8-9-2024
Khắp thế giới chắc [chỉ] có khu vực Trung Quốc – Việt Nam – Thái Lan cực kỳ phổ biến phương pháp bứng chuyển và trồng cây gốc cổ thụ trong đất villa – dự án – khu đô thị. Nói mãi không ăn thua!
Chính trị gia ngờ nghệch đứng tưới các gốc cây “mới trồng” đường kính 1m.
Doanh nhân bỏ tiền 30-50 triệu đồng mua những gốc cổ thụ khổng lồ đem về trồng trước nhà để lấy “vượng khí”!
Để phục vụ nhu cầu khổng lồ này, các tay đầu nậu lùng sục các vùng quê và các sườn núi, trả giá các gốc to hoặc bứng trộm cây rừng đem về vườn ươm dưỡng.
Nhìn các bạn cổ thụ mới bị cắt, cụt chân què tay, bay hết rễ cọc, ngồi vào bầu bé xíu, phun bao thuốc thì vẫn sống được, vẫn ráng sống, ra chút rễ chùm, ra lá.
Cái tâm nóng vội muốn thấy màu xanh, nhưng không xuất phát từ việc yêu cây yêu thiên nhiên, chỉ ích kỷ, muốn cây phải phục vụ cho mình, muốn mau đạt được mục đích.
Trồng một cây con, rồi nhìn nó lớn lên, yêu thương. Bộ rễ sẽ phát triển lành mạnh tự nhiên nhất có thể. Không phải biến cây đang khoẻ thành cây tàn phế, rồi dời nó lạc lõng, bơ vơ đến tội nghiệp ở nơi nó không thuộc về. “Vượng khí” đâu không thấy, chỉ phòi ra sự vô tâm vô minh vô tri!
Liếc qua cách trồng cây biết được tâm thế một con người, một doanh nghiệp.
Kỹ thuật bứng chuyển là thứ hạn chế dùng. Chỉ dùng khi buộc phải di dời một gốc cây to (như khi làm đường). Bứng chuyển là để cứu cây, chứ không phải để “trồng cây”!
Trồng cây xanh đô thị vốn đã rất khó. Kể cả trồng cây con đúng cách, khi thực hiện các công trình ngầm đã cắt xén bộ rễ khá nhiều. Huống hồ còn trồng cả các cây gốc to bầu bé xíu phổ biến các khu đô thị kiểu này. Nhìn hình cây ngã rạp ở Hà Nội sau bão thấy còn nguyên cả bọc…
Các siêu đô thị của Việt Nam có đặc điểm rất dễ thấy, là mật độ cây xanh thấp đội sổ thế giới. Nhưng thay vì nỗ lực làm thêm công viên và tìm cách trồng thêm cây xanh đô thị đúng kỹ thuật – theo chuẩn khoa học, rà soát và có kế hoạch giải quyết với các cây lớn đã suy yếu, đánh giá lại các chủng loại cây trồng mới phù hợp nhất, có một lực lượng đang hô hào chặt bỏ cổ thụ. Không quan tâm chuyện dài hạn, chỉ đơn giản giải quyết nhu cầu và nỗi sợ trước mắt…
Cái cây nó xinh nó yêu như thế mà không biết cách yêu, thì yêu gì được thứ khác nữa nhỉ?
Môt loại người vì tiền mà đào cây, bứng cây để bán . Một loại người nhiều tiền, muốn trồng cây để khoe cái sự giàu sang. Một loại người khác, trồng cây không rể để đạt chỉ tiêu . Chẳng có loại người nào biết yêu thương cây xanh cả .
Có nhà khoa học người Nhật cho rằng cây cũng cảm nhận được sự chăm sóc , trìu mến của con người . Nó sẽ lớn nhanh, nếu mỗi sáng ta trò chuyện với nó .
Có người trồng cây không cần quả, chỉ nhìn màu xanh của lá cũng đủ làm cho tâm hồn con người cảm thấy yên lành, hạnh phúc.
Giữa cuộc sống bon chen, tất bật, tranh giành, hối hả này, có mấy tâm hồn còn biết yêu cây xanh ?!
Thấy cảnh quan chức csVN xúm nhau cầm sô tưới nước cổ thụ bị di dời từ rừng về phố, bị cắt xén cả rễ lẫn cành, rồi dựng bảng ghi tên quan chức kèm theo. Thật đúng là bi hài kịch của thói thích phô trương – hám danh và ngu dốt của quan chức csVN.
Cái thằng quan đỏ mà anh nói ở trên giáo điều hơn cả cụ tổ, ông ấy là giáo sư lý luận mà cầm cái bình tưới gốc cây (non) cổ thụ đường kính 1 m mà chẳng hề théc méc đến bất cứ cái quy luật nào cả. Có lẽ cái lý luận Mác-Lê nó ngược với quy luật vạn vật chăng !? Thảo nào ở Vn toàn làm ngược lại với đại đa số người ta.