Việt Nam cần có một Putin hay một Đinh Bộ Lĩnh

Trương Nhân Tuấn

19-8-2024

Cuộc họp “bất thường” của Quốc hội vào thứ hai 26-8 sắp tới được biết mục đích nhằm “kiện toàn nhân sự” trong chính phủ. Nhiều người tiên đoán rằng ông Tô Lâm sẽ phải buông ghế Chủ tịch nước và Lương Cường sẽ lên thay.

Mô hình phân bổ quyền lực gọi là “tứ trụ” trong bàn cờ chính trị Việt Nam chỉ mới xuất hiện từ khi thế hệ “khai quốc công thần” đã thoái trào do tuổi tác. Thế hệ thứ hai “cá đối bằng đầu”, đảng viên không ai có công lao trong công cuộc “đánh Pháp, đuổi Mỹ”. Nguy cơ tranh chấp quyền lực trong nội bộ khiến đảng có thể bị phân liệt. Các tranh chấp, lớn nhứt là tranh chấp vùng miền. Sau đó là tranh chấp giữa quân đội và công an. Biện pháp phân bổ quyền lực, mỗi phe một ghế, các mâu thuẫn nội bộ nhờ vậy cũng tạm yên.

Trong chiến tranh nhiều sử gia đinh ninh rằng dân miền Bắc chịu nhiều hy sinh. Đặc biệt ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, và Hà Tĩnh. Vì vậy phần nhiều cái bánh quyền lực (lợi) được trao cho miền Bắc, sau đó khu vực Thanh-Nghệ-Tĩnh. Cuối cùng miếng bánh nhỏ nhứt giao cho miền Nam (dưới vĩ tuyến 17).

Cách phân bổ quyền lực (theo vùng miền) này bất công. Vì chưa có thống kê nào chính xác để “đo đếm” công lao của từng tỉnh, từng khu vực cho công cuộc “đánh Pháp, đuổi Mỹ giành độc lập và thống nhứt đất nước”. Nếu ở Nghệ an có những làng, xã vắng bóng thanh niên, vì tất cả đã đi phục vụ cho chiến trường “sinh Bắc tử Nam”, nhưng lại có tỉnh, như Bắc Kạn (quê hương TBT Nông Đức Mạnh) cả hai cuộc chiến gộp lại, con số đóng góp chỉ vài trăm liệt sĩ.

Các cuộc kiểm tra trên thực tế sau này cho thấy, con số liệt sĩ hy sinh cho cuộc chiến lại nghiêng về các tỉnh dưới vĩ tuyến 17. Dân tỉnh Quảng Nam đã hy sinh cho cuộc chiến đứng hàng thứ hai, chỉ sau Hà Nội. Tỉnh Quảng ngãi cũng đứng trên con số liệt sĩ thuộc các tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh. Các tỉnh Bến tre, An giang v.v… cũng đóng góp xương máu không hề kém. Ta không thể không nhắc công lao của Lê Duẩn, xuất xứ Quảng trị, người đã dẫn dắt đảng CSVN đạt đến chiến thắng cuối cùng.

Phân bổ quyền lực theo vùng miền, vì vậy là bất công, ngay từ câu nói của ông Trọng: “Tổng bí thư phải là người có lý luận và phải là người miền bắc“. Đứng đầu một đảng cầm quyền mà chỉ biết lý luận suông thì rõ là không phù hợp, cho thời chiến lẫn thời bình.

Còn tranh chấp giữa hai phe quân đội và công an, bên thì cho rằng chúng tôi bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ; bên thì cho rằng chúng tôi bảo vệ an ninh xã hội. Số ghế ủy viên Trung ương và Bộ Chính trị của hai phe luôn tương đương với nhau.

Cuối cùng phe miền Nam, phe đóng góp xương máu nhiều hơn hết trong cuộc chiến, thì chỉ được “khúc đuôi xương xẩu” của con cá.

Nhưng đó không phải là vấn đề. Nguy cơ lớn nhứt của Việt Nam hiện thời là nạn tham nhũng.

Ở các xứ độc tài phi dân chủ như Trung Quốc, Việt Nam… quyền lực cũng có nghĩa là quyền lợi. Việt Nam rập khuôn mô hình chính trị của TQ. Nguyên nhân của tham nhũng ở TQ đến từ sự bất minh trong việc phân chia quyền lực. Phe thì cậy tài quản trị, như thống đốc các tỉnh phát triển. Trọng lượng chính trị của các tỉnh phát triển ven biển luôn lớn hơn các tỉnh nghèo trong lục địa (phe Thượng hải). Phe thì cậy vào tổ chức đảng (phe đoàn). Phe thì nhờ vào uy danh của cha ông (phe thái tử đảng). Từ đó đưa đến vấn nạn tranh giành quyền lực và tham nhũng hết thuốc chữa.

Nạn tham nhũng Việt Nam còn tệ hại hơn Trung Quốc. Bộ Chính trị bên Trung Quốc có 9 ông mà đã bị phê bình “chín con rồng làm mưa làm gió”. Việt Nam có lúc lên tới 17, 19 con rồng. Ngoài ra còn có 200 “sứ quân”, tương ứng với con số ủy viên trung ương. Nạn thập nhị sứ quân thời xưa không nhằm nhò gì với nạn 200 con sâu chúa “ăn của dân không từ một thứ gì” thời nay.

Ta thấy công cuộc “đốt lò” thời ông Trọng có nghĩa là “ta đánh ta”, là “ném chuột sợ vỡ bình”.Không ai tự đánh đau mình hết cả. Không ai muốn phá của quý trong nhà hết cả. Đốt lò trở thành công cụ răn đe và củng cố quyền lực.

Nếu Tô Lâm phải nhường ghế Chủ tịch nước cho Lương Cường, tức là phe cầm dùi cui nhượng bộ phe cầm súng, thì Việt Nam “vũ như cẩn”. Chế độ “tứ trụ” tiếp tục và mọi việc như cũ, như không có chuyện gì xảy ra. “Le roi est mort, vive le roi”.

Thực tế lịch sử cho thấy Việt Nam cần một Đinh Bộ Lĩnh hơn bao giờ hết. Quyền lực quốc gia phải được thống nhứt lại.

Gần đây tôi có viết rằng, tôi hy vọng nhân vật Tô Lâm trở thành một Putin của Việt Nam. Bởi vì tôi thấy xã hội Việt Nam thời “hậu Trọng vương” không khác nhiều xã hội Nga thời hậu Yeltsin. Toàn bộ tài sản quốc gia nằm trong tay một số “tài phiệt – oligarque”, thân cận với kẻ nắm quyền lực. Xã hội đầy dẫy bất công vì các chính sách phân biệt lý lịch, phân biệt vùng miền, đặc biệt do chính sách “đấu tranh giai cấp” dùng khối dân chúng này chống lại khối dân chúng kia…

Việt Nam cần một Đinh Bộ Lĩnh để thống nhứt quyền lực nhưng cũng cần một Putin để dẹp bỏ hệ thống oligarchie đầy tính bất công.

Tô Lâm khá tương đồng với Putin vì cả hai đều chủ trương thực dụng và cùng xuất thân từ công an. Đảng Cộng sản Nga thực tế không chết dưới thời Yeltsin, mà chết dưới thời Putin.

Nhắc lại là ông X cũng xuất thân từ công an và cũng thực dụng như Putin. Lần duy nhứt, dưới thời ông X làm thủ tướng, lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam cho phép các ứng cử viên “ngoài đảng” ra tranh cử. Đến thời ông Trọng, mọi cánh cửa về dân chủ, tự do đều đóng lại.

Dầu vậy, theo nhận xét của cá nhân, mô hình “tứ trụ” sẽ làm hài lòng nhiều người thuộc “phe dân chủ”. Theo ý kiến của ông Quang A (trong một cuộc hội luận trên VOA) thì mô hình này đem lại cho Việt Nam sự “ổn định”. Còn nhà văn Võ Thị Hảo cùng nhiều nhà dân chủ khác thì chống Tô Lâm tới cùng. Theo nhà văn, thì ông Tô Lâm phạm nhiều tội ác, như Đồng Tâm và vụ bắt Trịnh Xuân Thanh. Những người này có lẽ khóc ông Trọng nhiều hơn ai hết.

Tôi luôn hy vọng rằng Việt Nam có một Putin, hay một Đinh Bộ Lĩnh. Tôi không ảo tưởng như những nhà dân chủ rằng Việt Nam sẽ được “dân chủ hóa”.

Vì sao tôi nói là “ảo tưởng”? Là vì thực tế “tương quan quyền lực”, phe dân chủ là con số không to tướng.

Việt Nam xưa nay đã rập khuôn mô hình Trung Quốc. Sắp tới 95% Việt Nam sẽ tiếp tục theo mô hình này. Tô Lâm sẽ là một Tập Cận Bình của Việt Nam.

Việt Nam không bao giờ theo phe Mỹ. Nếu có một cuộc “cách mạng hoa hòe” nào đó xảy ra, đảng CSVN sụp đổ, Việt Nam theo Mỹ, thì Trung Quốc sẽ can thiệp trực tiếp vào nội bộ Việt Nam. Dân chủ sẽ không bao giờ “trụ” lại được, nếu không có một nền pháp trị vững mạnh để bảo vệ.

Các quốc gia Tunisia, Ai cập v.v… cách mạng màu xảy ra nhưng thành quả sau đó cuốn theo chiều gió. Vì sao? Vì các quốc gia này không có nền pháp trị để bảo vệ thành quả dân chủ.

Dĩ nhiên, dân chủ là “mỗi người mỗi ý”. Giá trị cốt lõi của dân chủ là tôn trọng ý kiến khác biệt.

Có lần tôi nói rằng, nếu một ngày đẹp trời nào đó “cách mạng dân chủ thành công”, người Việt Nam ở Bolsa, ở Đức… về Việt Nam lãnh đạo. Tôi có nói là tôi sẽ tiếp tục đời sống lưu vong. Bởi vì nhìn thái độ của người thuộc phe dân chủ hiện nay, ai nói khác họ, ai có ý kiến khác họ, thằng đó là Việt Cộng. Thì họ có khác gì Việt Cộng đâu?

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN

  1. Tiên sư những thằng phản động này, tao mà thấy chúng mày tao băm nát mặt chúng mày ra, bọn mày chỉ biết nói xấu không giúp gì cho đất nước.

    • Hề… hề…, Nam này: Không rõ […] đã được Trần Trọng Nghĩa lấy tiền thuế của dân để trả lương cho mày chưa mà […] dữ thế!!?

  2. Nhà cháu cũng muốn nói thêm về cái “ai nói khác ý với họ. . .”. Dường như, đa số người trong thiên hạ đều mắc phải cái bệnh này, thưa bác. Người bình thường không có quyền lực gì, ai nói khác ý, trái ý họ thì họ bất mãn, họ chửi, họ chụp mũ này, nọ. Nhưng xem ra , vô hại bác ạ. Tai liền miệng đó, họ chửi thì họ nghe hoặc, họ chửi mỏi mồm thì nghỉ.
    Còn chính quyền cộng sản có quyền lực trong tay, lại khác. Các nhà đấu tranh cho dân chủ nói trái ý , trái chiều với họ thì họ quy là thành phần chống đối, chụp cho cái mũ phản động . Và, tất nhiên là bị tống vào tù .
    Mà suy cho cùng, một xã hội chỉ có toàn những ý kiến rập khuôn, hùa theo, bợ đỡ, bốc thơm nhau, nói để lấy lòng, để kiếm lợi, xã hội đó sẽ vô cùng tẻ nhạt, chán ngấy .
    Và, tất nhiên , cuộc sống không còn là dòng thác nữa mà chỉ còn là ao tù, nước đọng, trì trệ, “không muốn phát triển” ( nói theo kiểu bà Chi Lan ) .

  3. Hề… hề…, bổ sung, Trương Nhân Tuấn này: Ông có biết sau năm 1975 có nhiều các binh sĩ của quân đội nhân dâ Việt Nam ĐƯỢC CHO VỀ VƯỜN (PHỤC VIÊN) nhưng lại có rất nhiều các sĩ quan chỉ huy KHÔNG CHỊU VỀ VƯỜN mà cố bươn chải để chuyển sang ngành nghề khác (CHUYỂN NGÀNH) đúng vào thời điểm Nhà nước có chính sách ưu đãi LÝ LỊCH HÓA, vì thế kể từ 1975, THƯỢNG TẦNG KIẾN TRÚC của nước Việt dẫ trở nên QUÂN PHIỆT HÓA rồi, chứ đừng nói gì đến việc Trương Nhân Tuấn nói đến việc áp dụng mô hình trị quốc của Đinh Bộ Lĩnh nhé!!!

    • Hề… hề… vậy thì rút gọn rằng thì mà là NƯỚC VIỆT TA HIỆN NAY RẤT CẦN MỘT LÃNH TỤ KHÔNG TẦU NHÁI VÀ KHÔNG QUÂN PHIỆT HÓA. Rõ chưa!!!?

  4. Hề… hề…, Trương Nhân Tuấn này, chuyện lấy Putin làm hình mẫu cho CÁC LÃNH TỤ VIỆT thì nên VỨT VÀO SỌT RÁC CỦA LỊCH SỬ, vì, CÁC LÃNH TỤ VIỆT HIỆN NAY đã có KINH NGHIỆM XỬ LÝ NGƯỜI DÂN (nói chung) và NHỮNG KẺ TỰ SUY THOÁI, TỰ DIỄN BIẾN (nói riêng) CAO CƠ hơn rất nhiều so với Putin nhé. Chính vì vậy, tôi muốn thảo luận với ông về ngài Đinh Bộ Lĩnh, vì cái sai lớn nhất của ông là chỉ thấy Đinh Bộ Lĩnh xóa bỏ được nạn 12 sứ quân để thống nhất giang sơn mà không thấy được phẩm giá của ông ấy:
    1. Ngài Đinh Bộ Lĩnh thấy rất rõ rằng NƯỚC VIỆT sẽ đi đúng hướng nếu nếu nhân dân của ngài thoát ra khỏi TÌNH TRẠNG TẦU NHÁI, và vì thế, ngài đã đưa ra khẩu hiệu BẮC MÔN TỎA THƯỢC (Đóng kín cửa Bắc) với mong muốn là toàn dân của ngài sẽ đồng lòng đồng sức cùng với các bộ tộc phương Nam khác (Ai Lao, Chiêm Thành, Bồn Man… là những tộc dân theo PHẬT GIÁO TIỂU THỪA) đi theo ĐỨC PHẬT CỒ ĐÀM và theo CON RỒNG CHÁU TIÊN nguyên thủy (chữ CỒ trong CỒ ĐÀM hoặc trong CÁ SẤU đã được ngài đưa vào trong quốc hiệu ĐẠI CỒ VIỆT là vì thế).
    2. Ngài Đinh Bộ Lĩnh hiểu rất rõ rằng CÓ THỂ thể NGỒI TRÊN YÊN NGỰA (dùng VŨ LỰC) để GIÀNH THIÊN HẠ, nhưng KHÔNG THỂ DÙNG VŨ LỰC để TRỊ QUỐC AN DÂN (tức là đưa BỌN VÕ BIỀN sang làm QUAN CAI TRỊ), cho nên, ngài ấy có một quyết định cực kỳ sáng suốt là chỉ cho Đinh Liễn làm QUỐC VƯƠNG trên danh nghĩa, còn, Hạng Lang mới được làm HOÀNG THÁI TỬ để mong rằng ĐẤT NƯỚC của ngài trong tương lai sẽ không bị QUÂN PHIỆT HÓA.
    3. Tiếc thay, Đinh Liễn chỉ vì CẬY CÔNG mà giết mất Hạng Lang để CƯỚP QUYỀN NỐI NGÔI, lại thêm vào đó nữa là giấc mơ thoát khỏi TẦU NHÁI của Đinh Bộ Lĩnh dẫn đến việc mà cả hai cha con bị BỌN TẦU NHÁI KINH NIÊN lập mưu giết chết. Đau đớn thay!!!

  5. “Bởi vì nhìn thái độ của người thuộc phe dân chủ hiện nay, ai nói khác họ, ai có ý kiến khác họ, thằng đó là Việt Cộng. Thì họ có khác gì Việt Cộng đâu?” ( Trích TNT )
    Cái tính, cái tật cố hữu của người VN là vậy đó bác . Từ người bình dân lao động cho đến người có chữ nghĩa đều nhiễm nặng cái thói cực đoan khó thay đổi này . Ngay cả một số Việt kiều ở Mỹ cũng vậy thôi . Hồi Trump làm TT , ai ghét ông ta, công kích ông ta thì bị chửi te tua, bị mắng là đồ Vc . Vì họ cứ nghĩ Trump chống TQ dùm họ ??!!
    Sống ở một nước văn minh, tôn trong tự do, dân chủ, công bằng mà có nhiều người không tiếp thu được những nét đẹp, tiến bộ này .
    Thói đời, mỗi người một ý, hiểu sao cho hết . Đành phải “Một câu nhịn chín câu lành “.
    ( Bác bảo VN cần có một Putin, biết đâu bác cũng sẽ bị ném đá . Vì họ cho rằng, một đảng cs đã là quá đủ , lại thêm một bạo chúa nữa thì quả là kinh khủng. . .khiếp ! )

  6. Nhà báo, chữ nghĩa đầy mình, mà lại mong một kẻ độc tài – dù là Putin hay Đinh Bộ Lĩnh – thì không hiểu Tiếng dân “khai dân trí chấn dân khí kiểu gì.
    Hay ông là một loại loa rè của cộng sản ?

  7. Các tỉnh Bến tre, An giang v.v… cũng đóng góp xương máu không hề kém.”
    Đây là một sai lầm của tác giả và nên nghiên cứu lại. An Giang là một tỉnh có 90% dân chúng theo đạo Phật Giáo Hoà Hảo và là thành trì chống Cộng quyết tử, không có đóng góp xương máu cho Cộng Sản.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây