Nguyễn Thông
9-6-2024
Tiếp theo kỳ 3
Báo chí quốc doanh xứ này phải nói rất… đểu. Vụ đưa tin về chiến sự Ukraine – Nga là ví dụ.
Cứ mỗi lần tay thủ tướng Hungary nịnh Nga mở mồm thối của nó ra thì báo đểu rất láu cá, nhập nhèm để nhằm gây hoang mang, xuyên tạc khối NATO, chia rẽ, kiểu như “Một quốc gia NATO phản đối viện trợ vũ khí cho Ukraine”, hoặc “Quốc gia NATO tẩy chay hội nghị hòa bình Ukraine”. Cũng chỉ có mỗi thằng Hungary (con ngựa thành Troy) nhưng bọn đểu cố ý gán vào NATO, mà dân xứ ta thường nhẹ dạ, lại hồ nghi phen này NATO phân hóa, lục đục rồi. Ông Hưng cười bảo, trò láu cá của báo chí An Nam ông còn lạ gì, nhất là khi nó có mưu đồ xấu. Lại còn nói, đèo mẹ, sao tới giờ mà NATO không đuổi cổ thằng Hung nhỉ.
Cũng vậy, hôm 5.6, báo điện tử VNN rút tít “Nhiều nước tuyên bố không tham dự hội nghị hòa bình Ukraine”. Đọc vào bài mới biết, nhiều nước tức là 4 nước Trung Quốc, Brazil, Ả Rập Saudi, Nam Phi. Nó giấu biệt chi tiết đã có 106 quốc gia đồng ý tham dự. Một ông trên phây nhận xét, đúng là mồm con đ.ĩ.
Trên mạng xã hội Nhật Bản, người ta quan tâm tới hiện tượng nhà sư Thích Minh Tuệ ở Việt Nam. Họ trân trọng dùng chữ Việt ghi SU THAY THICH MINH TUE (sư thầy Thích Minh Tuệ). Còn ngay ở Việt Nam, giáo hội phật giáo quốc doanh tìm mọi cách hạ thấp ngài, bảo ngài không phải tu sĩ phật giáo, luôn gọi chỏng lỏn ngài bằng cái tên cúng cơm Lê Anh Tú, hoặc có nhắc tới Thích Minh Tuệ thì để trong dấu ngoặc đơn. Không chỉ giáo hội mà chính quyền cũng thế, báo chí mậu dịch cũng thế. Họ ghét nhà tu hành này, tìm mọi cách phỉ báng cho bằng được.
Lão thi sĩ Bùi Chí Vinh viết “Sét cũng có nghị quyết/ Có phân biệt rõ ràng/ Hèn chi sư Minh Tuệ/ Hạnh đầu đà gãy ngang”.
7.6
Chiều tối, sau 6 ngày, công an chính thức thông tin vụ bắt nhà báo Huy Đức – Trương Huy San, tức Osin nổi tiếng. Bị bắt cùng lúc cùng ngày với anh Osin là luật sư Trần Đình Triển – Trưởng văn phòng Luật sư Vì Dân.
Các báo quốc doanh đều đưa tin theo thông báo của công an. Đã từ khá lâu rồi, báo chí xứ này chỉ làm nhiệm vụ vinh quang là nói lại, cho nói thì mới được nói. Tin về anh Huy Đức, báo nào cũng có câu văn mẫu “Bước đầu, hai ông Trương Huy San và Trần Đình Triển đã thành khẩn khai báo”. Phan Thúy Hà (tác giả của khá nhiều sách dạng phi hư cấu đang bán chạy, nhất là sách khai thác mỏ cải cách ruộng đất) nhắn bảo, chú ạ, cháu thấy tin trên báo cháu không thể nào đọc tiếp được, cháu đã khóc nức nở.
Đọc bài tôi (Thông) viết về anh Huy Đức (được đưa lên mấy hôm trước), một nhà thơ trẻ góp ý rằng, nói Huy Đức là “người làm báo giỏi” thì chưa chính xác mà chỉ là “người viết báo giỏi” thôi. Anh ấy nhầm. Nhà báo đâu phải chỉ viết báo, đâu bị bó hẹp ở từ nguyên “ký giả”. Chính nhà nước cũng có tờ tạp chí mang tên “Người làm báo” để nói về tất cả những người làm báo đó thôi. Nhà báo nổi tiếng như Huy Đức mới là người làm báo giỏi hạng nhất, chứ không phải mấy ông tổng biên tập. Thiên hạ biết tới Huy Đức nhiều chứ có mấy người biết tổng biên tập ABCD.
Tối 7.6, Festival Huế, mưa to như trút. Cả khách mời lẫn người dân tới xem đều phải mặc áo mưa. Lại nhớ hồi kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên trên sân vận động ở Điện Biên, ông Nông Đức Mạnh đọc diễn văn được che dù, còn dân chúng dự lễ ướt lướt thướt dưới cơn mưa rào tầm tã. Sao lại cứ phải máy móc, khổ sở thế không biết.
Học sinh thi tuyển vào lớp 10 kêu trời bởi đề thi toán quá khó. Có người lên mạng an ủi các cháu và cả phụ huynh, rằng khó hay dễ cũng chả sao, vẫn chọn lấy điểm từ cao xuống thấp, có thế mới phân loại được trình độ. Ông hàng xóm nhà tôi bảo còn quá thi toán quốc tế để chọn Hoàng Lê Minh, Ngô Bảo Châu, Lê Bá Khánh Trình, khổ hơn cả thời lều chõng của cụ Ngô Tất Tố.
(Còn tiếp)