Chuyện sư bị “túm tóc”

Chu Minh Khôi

28-5-2024

Vì sao các nhà sư, ai cũng có tóc? Và khi các nhà sư bị “túm tóc”, thì những kẻ phàm phu như tôi và chúng ta lại trở thành “trọc đầu”.

Ngày hôm qua, một bậc tăng đáng kính có dẫn lại một tus Facebook của tôi, nhưng ngay sau đó Thầy được/ bị chỉ đạo phải gỡ bỏ. Thầy điện thoại tâm tư với tôi. Tôi có nói rằng, Thầy cần phải gỡ, còn Facebook của con thì sẽ không gỡ. Người xưa có câu “Nắm người có tóc, chứ không ai nắm người trọc đầu”. Thầy thuộc quản lý của Giáo hội, tức Thầy là người “có tóc” nên được Giáo hội nắm và chỉ đạo. Con thì không phải nhà sư, không thuộc quản lý của Giáo hội, nên con như người trọc đầu, Giáo hội không thể yêu cầu con gỡ bài được.

Khi nói nhà sư là người có tóc, thì có vẻ ngược đời. Bởi ai cũng biết, xưa nay các bậc tu hành đạo Phật phải cạo sạch đầu, còn người phàm phu như tôi thì luôn để tóc. Tuy nhiên “có tóc”, hay “không tóc” chỉ là hình tướng.

Câu tục ngữ “Nắm người có tóc, chứ không ai nắm người trọc đầu”, thì chữ “có tóc” và “trọc đầu” không phải nói về hình tướng, mà mang nghĩa bóng, tức “vô hình tướng”. Bởi vậy, “có tóc” hay “trọc đầu” là chỉ những cảnh huống. Khi một người ở cảnh huống này có thể trở thành “trọc đầu”, nhưng ở cảnh huống khác, vẫn hình tướng ấy, nhưng lại trở thành “có tóc”.

Câu tục ngữ “Nắm người có tóc, chứ không ai nắm người trọc đầu”, bên cạnh nghĩa chính mà mọi người ai cũng đã biết, thì ở một nghĩa phụ nào đó, giúp khuyên răn ta rằng: Nếu anh ở cảnh huống “có tóc” thì đừng nói thật những điều mình thấy, mình nghĩ. Và nếu ở cảnh huống “trọc đầu”, thì mới nên nói thật mọi điều mình thấy, mình nghĩ.

Vừa rồi, sư Minh Đạo ở Bà Rịa – Vũng Tàu bị Giáo hội trách phạt vì sư Minh Đạo đã có những phát ngôn rất “thật lòng” về Ngài Minh Tuệ. Vì sao phát ngôn “thật lòng”, lại bị Giáo hội chê trách, là vì sư Minh Đạo thuộc quản lý của Giáo hội, tức là sư Minh Đạo là nhà sư “có tóc”.

Cách đây không lâu, Nhà chức trách Giáo hội tưởng Ngài Minh Tuệ cũng có vài sợi “tóc”, có thể kết tội là sư giả. Ban đầu, Giáo hội ra văn bản để “công bố” rằng: Ngài Minh Tuệ không phải là sư. Ngài Minh Tuệ đã phản ứng bằng tuyên bố: Con không phải là sư, không phải người xuất gia có tên trong danh sách chư tăng thuộc Giáo hội. Con chỉ là một công dân học theo lời Phật dạy.

Lời nói của Ngài Minh Tuệ “Con không phải là sư”, đã cho thấy Ngài không có tí “tóc” nào. Giáo hội nhận ra, Ngài Minh Tuệ không “có tóc” để cho mình nắm, nên rút ngay lại văn bản. Dĩ nhiên, Giáo hội đã sáng suốt hơn, quay lại túm người “có tóc”, tức là những nhà sư chân chính, xuất gia đàng hoàng và được Giáo hội quản lý. Những nhà sư nào mà dám ca ngợi Ngài Minh Tuệ là sẽ bị Giáo hội “túm tóc” và xử lý ngay. Trường hợp sư Minh Đạo là một ví dụ điển hình.

Đạo Phật xưa nay, yêu cầu Chư Tăng phải cắt hết tóc, với hàm ý rằng, rũ bỏ hết mọi sự trói buộc, buông xả hết thảy mọi thứ để đạt đến giải thoát. Tuy nhiên, không phải cứ cắt tóc, xuất gia là hết mọi trói buộc. Bởi trì, khi người ta không còn tóc ở nhân gian, thì sẽ “có tóc” khác để Giáo hội quản lý, chỉ đạo.

Người “có tóc” mà dám nói thật những điều mình nghĩ thì sẽ rất nguy hiểm. Do đó, ngày nay, nhiều Chư Tăng không được phép nói ra mọi điều mình thấy, mình nghĩ. Trong các giới của Giáo lý đạo Phật, có giới “không nói dối”. Tuy nhiên, đạo Phật dường như chưa cho biết rằng nếu nói không thật với suy nghĩ của mình, thì đó có phải là nói dối hay không. Vì vậy, chuyện sư bị “túm tóc” tưởng như vô lý, nhưng lại rất hợp lý.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. BÙI CHÍ VINH

    Chỉ cần một hạnh đầu đà
    Tăng đoàn quý tộc lòi ra chín người
    Thêm vài Minh Tuệ nữa thôi
    Chùa to chùa lớn đi đời nhà ma

    Chỉ cần một hạnh đầu đà
    Trần gian của cải bỗng là sắc không
    Thích tiền, thích gái, thích lông
    Làm sao sánh được bềnh bồng Thích Ca

    Chỉ cần một hạnh đầu đà
    Lòi ra chín gã yêu ma trọc đầu…

    Nguồn mạng.

  2. Học giả: BÙI CHÍ VINH

    Hai bên thiện ác chánh tà
    Bên đạo hạnh, bên quỷ ma rành rành
    Một bên bán Phật mua danh
    Một bên nhân ái thiện lành từ tâm

    Tham sân si lẫn tà dâm
    Lộ ra ánh mắt, đố lầm được ai
    Hạnh đầu đà chỉ chắp tay
    Mà sao y bát bỗng đầy hào quang

    Có câu “Chùa rách Phật vàng”
    Hết thời bịp bợm : Bọn – quan – thầy – chùa !

    Nguồn mạng

  3. Gửi tà tăng, gian tăng, tặc tăng, bệnh tăng
    Học giả BCV.

    Người ta tu hạnh đầu đà
    Sư dởm tu hạnh quỷ ma lộng hành
    Người ta tu để vô danh
    Sư dởm tu để lưu manh truyền đời

    Người ta đi bộ khắp nơi
    Sư dởm quanh quẩn chỗ ngồi kiếm “đô”
    Người ta cái miệng “nam mô”
    Sư dởm cái miệng “một bồ dao găm”

    Nguồn mạng.

  4. Gs VL

    Tham tu chèn ép chân tu.
    Là tối hại sáng là mù lấn tinh.
    Những mong non nước an bình.
    Tăng ni, phật tử giữ mình tu thân.

    Nguồn mạng

  5. Gs VL

    Cùng là họ Thích đi tu
    Chân tu thời ít tham tu quá nhiều.
    Người xưa thương xót nàng Kiều
    Dân nay khinh đám tu điêu hại đời.

    Chân tu tô đẹp cho đời
    Tham tu vấy bẩn đất trời thời nay.
    Thích Ca ngài hãy xuống tay.
    Loại đám tu bẩn chỉ say kim tiền.

    Nguồn Mạng

  6. GS VL

    Chân trần, áo rách, tâm trong
    Một đốm lửa sáng sưởi lòng lương dân.
    Giúp đời gạt bỏ bụi trần
    Nước nhà thêm đẹp người dân an lành.

    Đức tin nay quá mong manh
    Giờ tìm được đấng chân thành tu thân.
    Không là thánh, chẳng phải thần
    Ngài đang quét đám bất nhân tu tiền.

    Nguồn mạng

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây