Hành giả giữa chợ đời

Huỳnh Ngọc Chênh

12-5-2024

Có những người vì quá yêu mến sư Minh Tuệ, lo lắng cho sự an nguy của của sư, gợi ý khuyên sư nên thay đổi cách hành pháp mà sư đã thực chứng từ 6 năm qua là, thay vì tiếp tục đi ngoài đường thì nên tìm chỗ nào hoang vắng để ẩn tu.

Tại sao phải vậy nhỉ? Chẳng lẽ vì những vọng động bên ngoài mà sư phải thay đổi điều sư đã làm theo phát nguyện của sư là “hành” cho đến khi vẫn còn hơi thở.

Sư từ xã hội này ra, sư sống trong xã hội của thời đại này thì sư hành ngay giữa cái chợ đời của thời đại, sư tu với những vọng động của cái chợ ấy bủa vây quanh.

Những vọng động đó là của người thành tâm yêu quý ngưỡng mộ sư, của những người cuồng tín mê muội, của những người đang bị vùi dập khổ đau đang cần tìm một vị cứu tinh, của những kẻ tò mò muốn xem một sự lạ, của những người muốn quậy phá sư, của những người của chính quyền luôn bám sát theo dõi sư, của những youtuber, những tiktoker, facebooker … là những người thành tâm muốn lan toả sự thiện lành của sư lẫn những người muốn lợi dụng hình ảnh của sư để câu view mà làm ăn, mà cầu sự nổi tiếng.

Sư phải hành đạo pháp giữa tất cả sự vọng động của chợ đời như vậy. Sư thoát ra khỏi tất cả những vọng động ấy không phải bằng cách lén lút trốn vào rừng mà bằng chính cái tâm định của sư. Sư ngồi kiết già tịnh tâm giữa bao nhiêu huyên náo chung quanh. Sư bình thản hành pháp ngay trong những nẻo đường đầy người đi theo.

Giả định rằng, một mai tự sư thay đổi cách tu, sư đến núi rừng hoang vắng nào đó để ẩn tu thì liệu sư có tránh được cái chợ đời đang bủa vây sư như hiện nay không? Bất khả thi. Vì chẳng lẽ sư phải lén lén lút lút trốn mọi người vào núi ẩn mình? Không.

Sư hành pháp quang minh chính đại, sư phải công khai đi vào rừng tìm chỗ ẩn tu. Chắc chắn cái khu rừng ấy sẽ biến ngay thành nơi đại hội muôn người. Sư chỉ đi ngang qua và tạm dừng lại nghỉ trưa trong chốc lát hoặc kiết già qua đêm ở một nơi hoang vắng nào đó như nghĩa địa, cánh đồng hoang thì đã thấy cả ngàn người tụ lại bao quanh sư, huống chi sư định cư hẳn ở một nơi để ẩn tu.

Có người lại khuyên sư xa lánh hoặc bớt trò chuyện với những người muốn selfie, những người làm youtube, làm titok, làm mạng xã hội để bớt chuốc phiền phức vào sư.

Tại sao vậy nhỉ? Sư nói sư đang hành pháp là đang học tập tu hành theo lời dạy của Phật, sư học hỏi trên đường đi, sư học hỏi với những người sư gặp gỡ và trò chuyện. Sư không kêu gọi ai đi theo sư, sư cũng không từ chối ai theo sư, sư trả lời và trò chuyện với bất cư ai bắt chuyện hay hỏi han sư, sư không phân biệt đối xử với tất cả những người đối diện, kể cả những người chửi mắng, thậm chí còn đánh đập sư nữa. Sư đang hành pháp giữa chợ đời thì sư chấp nhận mọi lẽ tốt xấu của chợ đời. Làm sao mà khuyên sư phải phân biệt youtuber này là xấu phải xa lánh, youtuber kia là tốt để gần gũi. Ai quỳ lạy sư, sư đáp lễ; ai hỏi han sư, sư trả lời; ai “selfie” với sư, sư hoan hỉ ngồi yên, ai quay clip sư, sư bình thản chấp thuận.

Ảnh chụp sư Thích Minh Tuệ và các câu nói của ông

Còn với đám đông vây quanh sư? Ban đầu, xem qua các clip, tui cũng lo cho sự an nguy của sư, nên cũng có ý định khuyên giải đám đông ấy vài lời như nhiều người đã khuyên can. Tuy nhiên nghĩ lại thấy rất không nên. Trước hết mình không đủ tư cách để khuyên can ai, sau đó thấy rằng đám đông luôn có cái lý của đám đông.

Họ là những người phải có mặt để mắng chửi sư vài lời cho hả sân si, họ phải có mặt dõi theo từng bước của sư và từng động tĩnh của đám đông kể báo cáo kịp thời, họ phải có mặt để quỳ lạy sư, họ phải có mặt để cho sư thức ăn nước uống, họ phải có mặt để quét đường cho sư đi, họ phải có mặt để che nắng mưa cho sư khi sư ngồi giữa cánh đồng không mông quạnh, họ phải có mặt để lan toả hình ảnh thiện lành của sư, họ phải có mặt để lợi dụng hình ảnh của sư, họ phải có mặt để được nhìn thấy sư, họ phải có mặt để được đón nhận năng lượng thiện lành toả ra từ sư, họ phải có mặt để học tập sư, họ phải đi theo sư để cảm nhận những gian truân mà sư đã và đang trải qua …

Đám đông luôn có cái lý của họ, không ở trong cái đám đông đó biết gì mà khuyên can, biết gì mà nói đừng làm phiền sư.

Sư là một hành giả giữa chợ đời. Sư chưa thỏng tay bước vào chợ, nhưng có vẻ như tâm trí sư đang thỏng tay đi giữa chợ đời.

Riêng với cảm nhận của cá nhân tui, sư là một điểm sáng đang loé dần lên giữa đêm đen của thời mạt pháp.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Nếu Thích Mình Tuệ là điểm sáng thì sớm muộn cũng bị đập tắt bỏi dám sư hổ mang tranh giành ảnh hưởng. Bọn sư hổ mang cần cúng dường và cần đám đông cung kính mà Thích minh Tuệ lại không không cần tới thì làm sao chúng để yên? (công an thật hay đội lốt đã ra tay hoạnh hoẹ cccd rồi đấy!)

  2. Nếu Thích Mình Tuệ là điểm sáng thì sớm muộn cũng bị đập tắt bỏi dám sư hổ mang tranh giành ảnh hưởng. Bọn sư hổ mang cần cúng dường và cần đám đông cung kính mà Thích minh Tuệ lại không không cần tới thì làm sao chúng để yên? ( công an thật hay đội lốt đã ra tay hoạnh hoẹ cccd rồi đấy!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây