BTV Tiếng Dân
14-3-2024
Hôm qua, báo Người Đưa Tin của Hội Luật gia Việt Nam dẫn ý kiến của ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết, nhiều cán bộ, giảng viên trường Đại học Đà Nẵng không về nước sau khi được đào tạo ở nước ngoài.
Bài báo có đoạn: “25 trường hợp cán bộ, giảng viên thuộc Đại học Đà Nẵng sau khi hoàn thành xong quá trình đào tạo, công tác ở nước ngoài đã tiếp tục cư trú, làm việc ở nước ngoài, không về nước theo hợp đồng ký kết; 17 học viên thuộc đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không trở về nước làm việc…”
Ông Cường còn nêu hướng xử lý đối với các cán bộ, giảng viên của trường đại học này là, cần xem xét họ ở lại như thế nào, làm rõ lý do vì sao họ không chịu về nước.
Ôi, có gì không rõ mà phải làm rõ, ông Phó Chủ tịch ơi! Lý do chắc là tại họ làm biếng, không chịu về nước xây dựng CNXH cho mấy ông đó thôi. Có lẽ ai đó đã làm cho họ hoang mang, dao động, khi nói rằng: “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa“.
Nhân loại đã đi được gần ¼ đoạn đường trong thế kỷ này. Còn hơn ¾ đoạn đường nữa mới hết thế kỷ, nhìn đoạn đường hơn 76 năm còn lại, có lẽ họ ngẫm nghĩ: Chẳng biết mình có sống được chừng tới đó hay không mà về đó để xây dựng, cho dù đến hết thế kỷ này có xây CNXH thành công đi nữa, liệu mình có được hưởng hay không. Thôi, ở lại đây với đám “giãy hoài không chết”, biết đâu sau này trở thành… “khúc ruột ngàn dặm”!
***
Tuần trước, truyền thông trong nước đưa tin, bà P.T.M.Ng, cán bộ Tòa án tỉnh Quảng Bình nghỉ phép, đi Mỹ du lịch rồi không về. Một số người hoang mang với cái tin này, nhưng có người đã kịp trấn an: Chắc là bà ấy ở lại để xây dựng chi bộ bên Mỹ giúp “đảng ta” phân tán nội bộ của ông Biden. Có người nhớ tới câu nói của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: “Nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì nó sẽ về Việt Nam”, lại nghĩ rằng, chắc là bà Ng đang giúp kéo các cây cột điện về Việt Nam.
Chuyện cán bộ, lãnh đạo và con cái của họ đi du lịch, du học ở nước ngoài bằng tiền ngân sách rồi trốn ở lại, là chuyện không lạ ở xứ “thiên đường” này. Vài năm trước, bốn “hạt giống đỏ” ở tỉnh Quảng Ngãi, là con của các quan chức, cựu quan chức tỉnh này, đi du học ở Anh và Úc, có bằng thạc sĩ nhưng không về tỉnh nhà làm việc như cam kết. Vẫn không rõ họ trốn ở lại nước ngoài, không về Quảng Ngãi làm việc, hay họ đã về nước mà không chịu làm việc ở tỉnh nhà.
Tỉnh Quảng Ngãi đã chi gần 10 tỷ đồng cho bốn “hạt giống đỏ” này với cam kết, học xong sẽ về tỉnh nhà làm việc, nếu không thì phải trả lại số tiền kia. Như vậy, mỗi “hạt giống đỏ” mắc nợ trên dưới 2 tỷ đồng. Với đồng lương mà họ sẽ nhận được nếu về làm việc cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, phải mất cả đời để họ mới có thể trả hết món nợ 2 tỷ đồng này.
Nếu không bỏ trốn, họ có còn lựa chọn nào khác? Hay là họ trở về tỉnh nhà làm việc, rồi tham nhũng, trộm cắp của dân để sớm có đủ tiền trả dứt số nợ kia? Nếu họ có bằng thạc sĩ ở Anh, ở Úc, chắc chắn họ sẽ có quyết định hợp lý nhất và trả lời được câu hỏi: Tại sao tôi phải trở về tỉnh nhà, đâm đầu vào con đường không có lối ra?
Những chuyện này với vc là nhạy cảm mà ông Cường phát biểu công khai chắc là bị nhắc nhở rút kinh nguyệt rùi!