Anh Chí trong mắt tôi

Blog RFA

Nguyễn Anh Tuấn

1-3-2024

Những ai từng tham gia các cuộc biểu tình dậy lửa Hà Nội, khởi đầu vào năm 2011 nhân sự kiện Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh, cho đến 2018, lúc chính quyền dự định ban hành Luật Đặc khu, hẳn sẽ không quên được hình ảnh blogger Nguyễn Chí Tuyến, tên thường gọi là Anh Chí.

Dễ nhận ra với bộ râu đậm đến nỗi còn được đặt thêm biệt danh là Anh Chí Râu Đen, blogger Nguyễn Chí Tuyến luôn là một trong những người xông xáo, lăn xả và tích cực nhất của mỗi lần xuống đường.

Hẳn nhiều người còn nhớ đúng 10 năm trước, tháng 2 năm 2014, vào dịp 35 năm kỷ niệm chiến tranh chống Trung Quốc 1979, Anh Chí đã đại diện những người biểu tình Hà Nội đọc văn tế tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trước họng súng xâm lược của Bắc Kinh.

Dưới chân tượng đài vua Lý, giọng đọc sang sảng của anh khi đó át cả tiếng loa phát nhạc khiêu vũ của một chính quyền vô lễ đang muốn phá rối cuộc tưởng niệm, giúp giữ được sự tôn nghiêm cho buổi lễ của những người dân yêu nước.

Ngày đó, chưa nói đến chuyện tuần hành tưởng niệm, mà nhắc đến chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược 1979 đã là điều cấm kỵ.

Nhưng cũng chính nhờ những người như Anh Chí, dám bước qua nỗi sợ của những điều cấm kỵ như vậy, để xuống đường tỏ bày lòng yêu nước theo sự thôi thúc của lương tâm mình, thì ngày hôm nay, thông tin về cuộc chiến mới được báo chí nhà nước đăng tải rộng rãi và công lao của những tử sĩ vị quốc vong thân miền biên ải phía Bắc mới được ghi nhận.

Nhưng Anh Chí, cũng như những người từng xuống đường trước đây, hiếm khi muốn được nhìn nhận những đóng góp như vậy. Với anh, những việc đã làm không phải là thứ gì đó đem ra cân đo đong đếm là to tát hay nhỏ nhoi, mà đơn giản chỉ là cách một người đối diện với bản thân mình và để trả lời cho những câu hỏi mà lương tâm mình cật vấn, như những gì anh từng tâm sự trước phiên tòa xử người anh em cùng chí hướng Nguyễn Lân Thắng:

“Tất cả những việc chúng ta làm, tùy vào góc nhìn và quan điểm mà người đời gọi chúng ta là những kẻ ngu ngơ, ngốc nghếch, ngang ngược hay ngạo nghễ. Mặc kệ đời, cái quan trọng là chúng ta được sống như chính con người của chúng ta. Người đời đặt câu hỏi: Làm vậy để làm gì? Danh tiếng? Tiền bạc? Lợi ích? Thật khó trả lời trọn vẹn, người anh em nhỉ. Chỉ biết rằng chúng ta làm vậy chỉ vì chúng ta sống đúng với lương tâm, trách nhiệm và nhận thức của mình để cảm thấy trong lòng thanh thản. Cái khó nhất chẳng phải là chiến thắng chính bản thân mình, là đối diện với chính bản thân mình, phải vậy không?”

Trong suốt một năm kể từ khi vụ việc nhắm tới anh được khởi động, không phải không có những lúc anh có thể ra đi. Một số nhà ngoại giao phương Tây ở Hà Nội thân thiết với anh và lo lắng cho sự an toàn của anh cũng không ít lần đưa ra lời gợi ý. Song Anh Chí đã quyết định ở lại để đối diện với bản thân mình – một quyết định mà không ai, cả gia đình lẫn anh em bạn bè, có thể lay chuyển được, chỉ còn có thể tôn trọng.

Anh Chí mà tôi biết là một người như vậy.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. bởi vì
    tôi khao khát Tự Do
    tặng những người biểu tình ngày 9.12.2012

    nếu một ngày tôi phải vào tù,
    tôi muốn được vào nhà tù cộng sản,
    ở nơi đó tôi gặp những người ngay,
    ở nơi đó đồng loại tôi đang sống.

    nếu một ngày tôi phải vào tù,
    tôi muốn được vào nhà tù cộng sản,
    ở nơi đó giam giữ Tự Do,
    giam giữ những trái tim khao khát sống.

    nếu một ngày tôi phải vào tù,
    tôi muốn được vào nhà tù cộng sản,
    ở nơi đó giam giữ những nhà thơ,
    giam giữ kẻ ngủ hoang
    để thức tỉnh muôn đồng bào vô thức,

    bắt nhà thơ giam vào trong ngục tối,
    là mở ra ngàn thiên thể Tự Do,
    bắt Tự Do giam vào trong ngục tối,
    là mở ra ngàn thơ tứ Con Người,

    nếu một ngày tôi phải vào tù,
    thì chắc chắn là nhà tù cộng sản,

    bởi vì tôi khao khat Tự Do.

    Trích tập thơ chính luận “HÃY NGẨNG MẶT” người thơ Nguyễn Đắc Kiên

  2. tường đổ rồi,
    Bec-lin còn đó
    đừng nói với tôi,
    về hiểu nhầm tai hại.

    Béc-lin đã nhầm về chính Béc-lin

    đừng nói với tôi,
    về hiểu nhầm tai hại.
    hãy nói thật đi,
    chúng ta sai.

    chúng ta sai.
    như lẽ tự nhiên,
    như lịch sử ngàn đời có lỗi.

    có sao đâu,
    đơn giản,
    chúng ta sai

    quá khứ chấm hết vào hôm nay,
    và ai cũng biết mai chưa là tận thế.

    vậy nhận đi,
    chúng ta sai.

    chúng ta sai.
    chúng ta làm lại.
    cha ông mình chẳng đã làm lại mãi đấy thôi.
    nhân loại ngàn đờn cũng sai rồi làm lại.

    sao phải nặng nề,
    bám víu.
    chúng ta sai.

    độc đảng là sai,
    đa nguyên là tiến bộ,
    dân chủ tự do là quyền cơ bản Con Người.

    phản bội lẽ này,
    chúng ta sai.
    nhận đi!

    đừng nói với tôi,
    về Dân Chủ Tự Do.
    khi nói thật,
    vãn phải ngoái đầu nhìn lại.

    đất nước mình không có Tự Do.

    nếu có một bức tường Hà Nội,
    như Béc-lin,
    ta sẽ xô đổ,
    Hà Nội sẽ vẫn còn.

    như Béc-lin,
    bức tường đã đổ.
    họ cũng như mình,
    họ cũng đã từng sai.

    Trích: tập thơ chính luận “Hãy Ngẩng Mặt”. người thơ Nguyễn Đắc Kiên.

  3. tường đổ rồi,
    Bec-lin còn đó
    đừng nói với tôi,
    về hiểu nhầm tai hại.

    Béc-lin đã nhầm về chính Béc-lin

    đừng nói với tôi,
    về hiểu nhầm tai hại.
    hãy nói thật đi,
    chúng ta sai.

    chúng ta sai.
    như lẽ tự nhiên,
    như lịch sử ngàn đời có lỗi.

    có sao đâu,
    đơn giản,
    chúng ta sai

    quá khứ chấm hết vào hôm nay,
    và ai cũng biết mai chưa là tận thế.

    vậy nhận đi,
    chúng ta sai.

    chúng ta sai.
    chúng ta làm lại.
    cha ông mình chẳng đã làm lại mãi đấy thôi.
    nhân loại ngàn đờn cũng sai rồi làm lại.

    sao phải nặng nề,
    bám víu.
    chúng ta sai.

    độc đảng là sai,
    đa nguyên là tiến bộ,
    dân chủ tự do là quyền cơ bản Con Người.

    phản bội lẽ này,
    chúng ta sai.
    nhận đi!

    đừng nói với tôi,
    về Dân Chủ Tự Do.
    khi nói thật,
    vãn phải ngoái đầu nhìn lại.

    đất nước mình không có Tự Do.

    nếu có một bức tường Hà Nội,
    như Béc-lin,
    ta sẽ xô đổ,
    Hà Nội sẽ vẫn còn.

    như Béc-lin,
    bức tường đã đổ.
    họ cũng như mình,
    họ cũng đã từng sai.

    Trích: tập thơ chính luận “Hãy Ngẩng Mặt”. người thơ Nguyễn Đắc Kiên.

  4. Tôi Yêu Tổ Quốc Tôi Mà Tôi Bị Bắt !
    Thi Sĩ Nhân Dân: Trần Mạnh Hảo.

    Những ngày này
    Tổ Quốc là cá nằm trên thớt
    Tổ Quốc là con giun đang bị xéo quằn
    giặc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa

    Biển Đông bị bóp cổ
    Sóng bạc đầu nhe nanh sư tử
    biển đập nát bờ
    Hồng Hà, Cửu Long giãy giụa thở ra máu

    Tuổi trẻ mít -tinh
    đả đảo Trung Quốc xâm lược !
    Sông Bạch Đằng tràn lên phố biểu tình
    Sông Bạch Đằng bị bắt

    ải Chi Lăng theo tuổi trẻ xuống đường
    ải Chi Lăng bị bắt
    gò Đống Đa nơi giặc vùi xương
    sẽ bị bắt nếu biểu tình chống giặc !

    Có nơi đâu trên thế giới này
    như Việt Nam hôm nay
    Yêu nước là tội ác
    biểu tình chống ngoại xâm bị “Nhà Nước” bắt ?

    Các anh hùng dân tộc ơi !
    Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ơi !
    nếu sống lại, các Ngài sẽ bị bắt !
    ai cho phép các Ngài đánh giặc phương Bắc ?

    sao vua Trung Hoa lại chiếm nước Trung Hoa :
    “ Bên kia biên giới là nhà
    Bên đây biên giới cũng là quê hương !”
    Thơ Tố Hữu năm nào từng xóa dấu biên cương !

    Đường ra biển dân tộc ta đang bị tắc
    Phải giành lại Hoàng Sa từ anh bạn Thiên triều
    tôi yêu Tổ Quốc tôi mà tôi bị bắt !
    Tổ Quốc yêu Người phải lấy máu mà yêu !

    Nguồn Mạng.

    • Dùng hàng Việt là yêu nước, dùng hàng Xã hội chủ nghĩa là yêu Tổ quốc

      Trần Mạnh Hảo có yêu Tổ quốc đâu, chỉ nói lấy được thui . Được đưa vô trại tạm giữ là đúng lém gòi

  5. Bài này có 1 số điều tạm gọi là được

    – Hổng có thậm xưng . “trong mắt tui” thì chỉ riêng trong mắt tui . Trong mắt người khác có thỉa trái ngược hẳn, nhưng trong mắt tui là thế cái đã . Phúc all y’all. Đọc clb Lê Hiếu Đằng xong, bài này khá refreshing.

    – Bài này đặc bịt nhấn mạng tới quyết định ăn quẩn cối xay, và tôn vinh nó . Và tác giả đang sống êm ấm ở nước ngoài . Cách đây hổng lâu, những chiện này được hổng ít người xem là “yêu nước bằng máu của người khác”

    “Mặc kệ đời, cái quan trọng là chúng ta được sống như chính con người của chúng ta”

    Rất đúng . Tiếng u của Mặc kệ đời là Phúc all y’all. Tư tưởng này khá tương đồng với ngoài này, từ Al Capone cho tới Hell’s Angels

    “một quyết định mà không ai, cả gia đình lẫn anh em bạn bè, có thể lay chuyển được, chỉ còn có thể tôn trọng”

    Hoặc giơ 2 tay lên trời, “dont tell me i havent told ya”. Loại này Einstein sợ nhứt lun, tự hào về tính cao đẹp của chính mình

    RFA đăng “Quốc tế ít chú ý đến nhân quyền Việt Nam”, tại sao dân Việt hổng theo cái trend này của thế giới văn mình is absolutely beyond me

    • Bổ túc (vô) văn hóa về “mặc kệ đời”

      Đv độc giả BTD, đặc tính này hổng được xem là tốt, thậm chí bị lên án . Mang những cái tên như “khinh thường độc giả BTD”, loại này hổng cần khai dân trí, nên khinh thường họ là 1 thái độ hổng nên được dung dưỡng, aka cấm đoán . Nguyễn Chí Tuyến cũng có thái độ đó, có thỉa làm lòng ai đó ấm lại, vả cũng như sung . Aint me, aint no lucky one.

      May quá, tớ là trường hợp ngược lại, độc giả BTD hoàn toàn khinh thường tớ . Nói đọc mún ói, nên hổng đáng đọc . Có cảm tưởng mình là phin xxx, coi thì mún tởm . Với Nguyễn Chí Tuyến, anh có khả năng tự thể hiện mình hổng cần tới phin xxx. Rare talent

  6. Về nhân cách, anh Chí cao hơn kẻ ngồi xổm trên cái điều lệ đảng để ngồi ghế tổng bí thư đến ba nhiệm kỳ và cái lũ bậu sậu nịnh hót xúm xít xung quanh.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây