Hôm nay, mồng 5 Tết…

Lê Huyền Ái Mỹ

14-2-2024

Hôm nay mồng 5 Tết Giáp Thìn, 14-2, kỷ niệm 235 chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa đã đánh đuổi 29 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi nước ta. Năm ngày tới, 17-2 (ngày 21 tháng Giêng năm Kỷ Mùi, 1979), tròn 45 năm cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc, bảo vệ các tỉnh biên giới phía Bắc. Trước đó, cũng những ngày cận Tết, 27 tháng Chạp năm Quý Sửu, tức 19-1-1974, Trung Quốc đã đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam…

Trước khi tiến hành lễ “thệ sư” ở Thọ Hạc, Thanh Hóa, vua Quang Trung đã đọc lời hịch kêu gọi: “Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao nấy đã phân biệt rõ ràng, phương Nam phương Bắc chia nhau mà cai trị… Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, không biết trông gương mấy đời Tống, Nguyên, Minh xưa. Vì vậy ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng…”.

Hậu duệ của mấy đời Tống Nguyên Minh xưa giờ vẫn “trông gương”, từ họ Đặng “phải dạy cho Việt Nam một bài học” tới họ Tập vẫn ngang nhiên xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền trên lãnh hải Việt Nam.

Nhớ những ngày ra Trường Sa, đang chuẩn bị bài vở cho chương trình phát thanh mỗi tối thì có tiếng giục của mọi người, cứ thế mình chạy theo. Lên boong trên cùng, mỗi người lần lượt chuyền nhau cái ống nhòm rồi nhìn ra xa cái quần sáng, đó chính là bãi đá Châu Viên đã bị bè lũ bành trướng Trung Quốc cưỡng chiếm của Việt Nam từ năm 1988-1989, xây dựng thành đảo nhân tạo lớn nhất ở Trường Sa, từ cuối năm 2013.

Tôi trở về phòng, lục lọi tư liệu trong… óc để kịp biên bài. Thời may, nhớ sử liệu tháng 8 năm Quý Tỵ 1833. Xin ghi lại: năm ấy, vua Minh Mạng sai bộ Công rằng, “Trong hải phận Quảng Ngãi, có một dải Hoàng Sa, xa trông trời nước một màu, không phân biệt được nông sâu. Gần đây, thuyền buôn thường (mắc cạn) bị hại. Nay nên dự bị thuyền mành, đến sang năm sẽ phái người tới đó, dựng miếu, lập bia và trồng nhiều cây cối. Ngày sau cây cối to lớn xanh tốt, người ta dễ nhận biết, ngõ hầu tránh khỏi được nạn mắc cạn. Đó cũng là việc lợi muôn đời”.

Tối ấy, qua sóng truyền thanh, giọng đọc của chàng chính trị viên hải quân tràn theo sóng biển. Chương trình kết thúc. Tôi lên boong. Một mình. Nhìn về hướng Châu Viên. Lại nhớ giọng nói của vị tướng già Vị Xuyên ngay sau chuyến trở về từ Hà Giang, Lũng Cú, còn nhiều anh em nằm lại trên ấy lắm…

Người anh hùng Áo vải đã “đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”, sau ngày chiến thắng, Người đã có lệnh “Trẫm muốn không có thứ gì phải mua của Tầu cả”. Có người nhắc khẽ: “Có lẽ vẫn phải mua thuốc Bắc của Tầu” và vua Quang Trung đã “gục gặc đầu đồng ý”.

Nay, đâu chỉ phải mua thuốc Bắc không thôi…

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. HỌC GIẢ BÙI CHÍ VINH

    “Như nước Việt ta từ trước
    Vốn xưng văn hiến đã lâu
    Sơn hà cương vực đã chia
    Phong tục Bắc Nam cũng khác”

    Lần thứ hai, đất nước
    Khoác ba lô theo Nguyễn Trãi lên rừng
    Bài tuyên ngôn chuẩn bị trước mười năm
    Chân trái đạp đầu quân Minh, chân phải bước vào Văn Miếu

    Có phải lần trước bên này sông
    Lý Thường Kiệt ung dung phát biểu :
    ”Nam quốc sơn hà Nam Đế cư
    Tiệt nhiên định phận tại thiên thư…”

    Bài tuyên ngôn đầu tiên khi chưa xác định màu cờ
    Dung tích máu không có ngân hàng nào chứa nổi
    Ông cha ta đánh giặc, ông cha ta làm thơ
    Ngọn giáo chẳng suy tư dù dạ dày có đói

    Lương thảo ở Lam Sơn được đo lường bằng xác con ngựa già chia những phần ăn cuối
    Thực đơn của nghĩa sĩ Tây Sơn trên võng cáng băng rừng là cơm nắm, rau măng
    Những cuộc hành quân không nhờ cậy thánh thần
    Được ra đời giống như truyền thuyết

    Mà truyền thuyết cũng vô cùng đặc biệt
    Những cuộc hành quân nhà chép sử phải đau đầu
    Mười vạn chiến sĩ nông dân vượt sông Mã ra sao
    Để kịp ăn Tết Thăng Long với anh hùng Nguyễn Huệ ?

    Hàng trăm thớt voi vượt sông Cả thế nào
    Để hoa đào Nhật Tân không nở trể ?
    Cái giá của tuyên ngôn lạ lùng như thế
    Quá khứ có thịt xương nên hiện tại có luân hồi

    Tương lai không dành cho bọn sâu bọ làm người
    Không thuộc độc quyền lũ rước voi giày mã tổ
    Không nằm trong tay đám cõng rắn cắn gà nhà láu cá
    Tương lai là của những kẻ đứng mũi chịu sào dám đem hạt gạo xẻ làm đôi

    Những kẻ dám mở cuộc hành trình chống suy dinh dưỡng
    Từ nạn đói năm 45 đi tới tiếng cười
    Chúng ta yêu nhau đúng quy luật con người
    Em yêu anh và anh yêu em đấy

    Đừng quay đầu và đừng khép đôi môi
    Khi tim cùng đập ở lồng ngực trái
    Có Hội Thề Lũng Nhai mới có quân sư Nguyễn Trãi
    Có bô lão mài gươm mới có Hội Nghị Diên Hồng

    Hạt thóc thành cơm nhờ cấy ở trên đồng
    Không có hạt thóc nào tái sinh nếu gieo trên sàn lót nệm
    Chúng ta yêu nhau chẳng cần ai bảo hiểm
    Những đứa con như những chứng từ

    Đất nước mình phải cấp chứng minh thư
    Cho bất cứ ai làm ra sản phẩm
    Nếu chiến tranh sinh ra những bài tuyên ngôn chiến thắng
    Thì hòa bình còn lâu mới là bức bình phong mang khẩu hiệu giả hình

    Đừng bắt Phật bị cầm tù, đừng bắt Chúa bị đóng đinh
    Con mắt láo liên làm sao mà nhìn thẳng
    Mười ngón chân ta không mọc đằng sau nên không hối hận
    Lúc bước đi gặp dấu của ông bà

    Lúc đọc bài thơ gặp bát ngát trường ca
    Làm sao nói hết về tình yêu tổ quốc
    Cái lai lịch trong một chương, cái cội nguồn trong một mục
    Cuộc sắp xếp văn minh trong trật tự mỗi điều

    Cũng như làm sao minh họa hết tình yêu
    Sự rung động của các tế bào gây cảm xúc
    Ta yêu tổ quốc bằng bài thơ giữ nước
    Đại Cáo Bình Ngô một thuở lên đường

    Ta yêu tổ quốc bằng bài thơ dựng nên cột mốc
    Biết giữ gìn từng tấc đất biên cương
    Uy lực của một nước có chủ quyền từ hàng loạt tuyên ngôn
    Cuộc chiến đấu ngàn năm bằng chữ

    Luật Hồng Đức, luật Quang Trung
    Hiến pháp của Rồng Tiên đó chứ !
    Ta bỗng thơ ấu như bắt đầu tham dự
    Chuyện kể ngày xưa về cô chú ông bà

    Ta bỗng nồng nàn hiểu máu và hoa
    Thấm thía trong từng chương vệ quốc
    Ta bỗng bàng hoàng thấy đường trên mặt đất
    Có triệu bàn chân Nam tiến phá rừng

    Ta bỗng hiên ngang tuyên bố rõ ràng
    Bờ biển Việt Nam hình cong như chữ S
    Đất nước Việt Nam bắt đầu từ ải Nam Quan bất diệt
    Đất nước Việt Nam kết thúc bằng mũi Cà Mau lẫm liệt

    Không có lý do gì giặc ngoài thù trong móc ngoặc cách chia
    Máu chảy 4000 năm cho cuống rún chưa lìa
    Khi trước trận thắng giặc Mãn Thanh, vua Quang Trung hiệu triệu
    Khi nghĩa sĩ Tây Sơn cùng đồng thanh phát biểu :

    ”Đánh cho để dài tóc
    Đánh cho để đen răng
    Đánh cho nó chích luân bất phản
    Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn

    Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
    Ta bất chợt nhìn ra mình thật sự
    Máu cha ông đổ ra thì ruột con cháu bắt buộc mềm
    Ta hạnh phúc nhập hồn vào kinh sử

    Nỗi nhục bị đô hộ 1000 năm không được phép lãng quên !

    NGUỒN MẠNG

  2. HỌC GIẢ BÙI CHÍ VINH

    Mượn lời hịch Hoàng đế Quang Trung làm tựa bài thơ
    Đánh vỗ mặt vào giặc Tàu xâm lược
    Kẻ thù đâm sau lưng tất nhiên đánh trước
    Chiêu bài dùng Việt gian tiêu diệt người ái quốc Việt Nam đã quá lỗi thời

    Chiêu bài bịt miệng những người dám chống bất công đã bị lòi đuôi
    Khi thơ đã biết cùng nhân dân chống giặc
    Thơ được mài bằng máu Rồng Tiên nên rất sắc
    Nhân dân được tôi trong lò luyện áo cơm nên hóa thép Lạc Hồng

    Đánh cho bọn cõng rắn cắn gà nhà vỡ mộng vinh thân
    Đánh cho đám rước voi giày mã tổ phải phập phồng trống ngực
    “Đánh cho nó chích luân bất phản… phúc”
    “Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn… hồn”

    Đánh cho tan tác lũ tay sai Tàu cộng
    Đánh cho gò Đống Đa muôn kiếp ngập mồ chôn !

    NGUỒN MẠNG.

  3. Nguyễn Hùng của Việt Nam Thời Báo cũng nêu bật 1 số wan ngại rất chính đáng của mình, là lãnh đạo nhà mềnh bi giờ chắc chả ai làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi nghỉ mát ở Trung Quốc & thường xuyên tập thể dục, nên nhìn chung, sức khỏe của lãnh đạo thời nay hổng bằng ngày xưa

    Chỉ ké cái ước vọng của Nguyễn Hùng VNTB, là Chủ tịch Hồ Chí Minh được chuyên gia y khoa của Trung Quốc chăm lo sức khỏe cả thể xác lẫn tinh thần, cuối đời Bác mún y tá Trung Quốc hát 1 bài dân ca Trung Quốc . Cáo chết 3 năm . Lãnh đạo nhà mềnh nên học tư tưởng Hồ Chí Minh cả ở điểm này

  4. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định thái độ hiềm khích với Trung Quốc là 1 thứ hủ tục của phong kiến, dân TA đã theo Đảng, theo Cách mạng để đánh đổ phong kiến, đế quốc thì cũng nên bỏ cái hủ tục khốn kiếp đó đi . Và Trung Quốc cũng đã gột bỏ cái quá khứ phong kiến tội lỗi của mình mà theo chủ nghĩa Mác-Lê . Từ thưở mang gươm theo Mác-Lê tới giờ, Trung Quốc đã lột xác hẳn thành 1 người đồng chí anh em, mà không có họ, chắc chắn Nguyên Ngọc vẫn còn khóc ròng trên Tây Nguyên nhìn về phía Nam .

    Vả lại Việt Nam hiện giờ đang rất cần người giải cứu bất động sản . Theo Việt Nam Thời Báo, “Trung Quốc, đối tác truyền thống của bất động sản Việt Nam”, nên chăng dân TA cùng với Đảng TA bơn bớt cái thói hư tật xấu còn rơi rớt lại từ thời phong kiến để lập lại những “chiến thắng huy hoàng” với sự giúp đỡ của Trung Quốc cho ngày hôm nay ?

    Điều mà TA cần làm là tạo cho (bằng) được ở Trung Quốc a sense of duty với Việt Nam như ngày xưa . Và TA cũng cần chứng minh mình xứng đáng là chỗ dựa của niềm tin . Lơ Huyền Ái Mỹ là đảng viên, đáng lẽ phải làm gương, đàng này … Thiệt tình lun!

    Đảng viên bi giờ càng thoái hóa càng tự hào, do chủ nghĩa cá nhưn càng ngày càng phát triển, lấn át con người Cộng Sản

    Hèn chi chỉ tiêu kết nạp đảng viên của cô chưa bao giờ đạt được . Gương này xấu ma chê quỷ hơn lun, nhìn cô ai mún vô Đảng nữa ?

  5. Khi Tập qua Hà Nội thì anh Chọng không chỉ tay bắt mặt mừng mà anh ấy lao vào lòng Tập ôm cứng hôn hít cật lực y như thể hai anh em bị chia cách mấy mươi năm. Trong khi anh Chọng ôm nó và khen trà nó ngon thì ngoài khơi ngư dân việt bị chết chìm do tàu hải quân của nó đâm nát. Tất cả những điều này cho thấy là anh Chọng chỉ vì đảng chứ không vì dân vì nước và Tập Cận Bình biết điều đó. Sau này nó cho chiến xa chạy băng băng giữa lòng Hà Nội thì ở quân y viện 108 anh Chọng vẫn tỉnh queo năm thở oxy và gật gù nghe mấy con chó trong Cuốc Hội chém gió.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây