Nguyễn Đình Cống
8-2-2024
Đó là việc chen ngang vào video clip có tựa đề “TS Bùi Trân Phượng: Giáo dục là khai phóng, khai phóng là tự do”.
Video được phát trên YouTube dài trên 4 giờ, nội dung phong phú, những điều đã được trình bày là đúng, hay, chặt chẽ, bổ ích, tưởng như chỉ có thể ca ngợi mà không có một sơ hở nào để chen vào nhằm góp ý kiến bổ sung. Vì thế nên tôi mới “xin mạnh dạn chen ngang” sau khi đã nghe một lần toàn bộ, tiếp thu được một số ý kiến hay về “bản chất” của giáo dục là khai phóng (không khai phóng thì là một thứ gì đó chứ không phải là giáo dục.
Qua việc theo dõi video đã dẫn và tìm hiểu thêm, tôi cảm phục và đánh giá cao phẩm chất của nhà hoạt động giáo dục (GD), nhà khoa học Bùi Trần Phượng (sinh năm 1950, từng là hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen trong 20 năm), được đánh giá là một trong 50 người phụ nữ có ảnh hưởng lớn ở Việt Nam. Theo tôi, bà là một trong số ít người có ảnh hưởng tốt trong GD. Tuy vậy, sau khi nghe lại vài đoạn quan trọng của video, tôi cảm thấy có một cái gì đó thiêu thiếu và khi nghĩ đến mệnh đề “nhân bất thập toàn”, tôi mới mạnh dạn viết bài này, không phải nhằm vào những vấn đề đã được trình bày, mà nhằm vào vài vấn đề cần nhưng chưa được đề cập hoặc chỉ mới được đề cập sơ qua.
Bà Phượng và người dẫn chương trình đã nhiều lần nói đến thực trạng bi đát, suy thoái của nền giáo dục Việt Nam hiện nay với từ “nền giáo dục” kèm các định ngữ “bệnh hoạn, khuyết tật, lạc lối”.
Tôi phát hiện ra một số vấn đề muốn trao đổi, nhưng trước mắt chỉ xin hạn chế trong ba vấn đề sau: 1- Nguyên nhân cơ bản nào gây ra tình trạng suy thoái của GD Việt Nam, đặc biệt từ sau năm 1975 và cần quy trách nhiệm chính cho ai. 2- Bà Phượng bàn nhiều đến GD gia đình và sự tự học của người lớn, đề cập chưa đúng mức đến sự bắt đầu của khai phóng trong nhà trường phổ thông. 3- Trong các biện pháp khắc phục, bà Phượng quan tâm nhiều đến vai trò cá nhân, đã bỏ sót một nhân tố khá quan trọng là đường lối giáo dục của nhà nước.
Tôi sẽ xin trình bày tương đối kỹ hơn về từng vấn đề.
1. Phân tích nguyên nhân và trách nhiệm
Theo tôi, nguyên nhân cơ bản gây ra sự suy thoái (chính xác hơn là sự lạc lối, lạc phương hướng của GDVN) nằm trong chủ nghĩa Mác – Lê nin mà lãnh đạo nhà nước kiên trì theo đuổi, làm cho việc dạy học ở các trường không thể xem là giáo dục vì nó không có tính khai phóng. Chịu trách nhiệm trước hết về việc này là những người lãnh đạo cao cấp của nhà nước rồi đến lãnh đạo của Bộ GD.
Trước đây tôi đã viết và công bố bài “Ai phải chịu trách nhiệm chính về sự suy thoái của GD”. Hy vọng rằng những người quan tâm đến GD như bà Phượng có dịp xem qua và góp ý thảo luận. Tôi sẽ rất vui khi những ý kiến được chấp nhận hoặc bị phản bác và đưa ra được nguyên nhân, cũng như người chịu trách nhiệm chính xác hơn, vì rằng không thể tìm được biện pháp đúng để khắc phục thảm họa của GD nếu chưa tìm được nguyên nhân và quy được trách nhiệm chính cho ai đó. Tôi nghĩ rằng mình biết chuyện này không hơn gì bà Phượng, bà chưa nói ra chỉ vì chưa có dip thuận tiện mà thôi, hoặc có thể bà còn bị vướng ở một chỗ nào đó mà chưa khẳng định được.
2. Sự bắt đầu của khai phóng
Bản chất của GD là khai phóng và cốt lõi của khai phóng nằm ở giáo dục gia đình và trường phổ thông, lúc trẻ còn bé, trong giai đoạn quan trọng về hình thành tính cách trước 5-6 tuổi. Trong giai đoạn này, trẻ chưa có đủ trí khôn, phần lớn những điều được tiếp nhận một cách bị động và trở thành tính cách, hình thành thói quen. Mà để làm người được khai phóng, được tự do thì tính cách quan trọng hơn kiến thức. Vậy trước khi có đủ trí khôn để suy nghĩ, để tự khai phóng, thì rất cần sự hướng dẫn cho trẻ biết và thực hành khai phóng. Nhiệm vụ này đặt lên vai của những người tham gia giáo dục trẻ ngay từ khi còn rất bé.
Bà Phượng có nhiều năm làm việc với sinh viên và giáo viên đại học. Họ là những người lớn. Phải chăng vì thế mà bà ít quan tâm đến cốt lõi của khai phóng. Nó được bắt đầu bằng sự chủ động suy nghĩ của người học. Khi người học chưa quen suy nghĩ thì thầy giáo phải tổ chức được sự suy nghĩ ấy. Tôi đã không thành công với sinh viên Việt Nam, kể cả học viên cao học trong việc này (vì họ quen thói lười suy nghĩ từ trước), nhưng tôi lại khá thành công khi làm chuyên gia GD ở châu Phi và Lào, ở đó sinh viên đã được khai phóng từ phổ thông.
3. Nhân tố quan trọng trong GD
Một đặc điểm khác ở Việt Nam so với nhiều nước phát triển là toàn bộ nền giáo dục được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản, theo chủ nghĩa Mác – Lênin. Vì vậy, sự lãnh đạo đó là một nhân tố quan trọng, thậm chí quyết định việc giáo đục đi theo hướng nào.
Thế nhưng trong sự trình bày của bà Phượng, tôi không nghe được có đoạn nào bàn đến vai trò và trách nhiệm của Đảng. Tôi nghe rõ nhất đoạn bà Phượng nói đến cách khắc phục sự suy thoái, sự lạc lối của GD, đó là sự tự giác học tập của mỗi người mà quan trọng nhất là tự học đúng phương pháp. Đúng, tự học là quan trọng, nhưng để tự học có kết quả cần phải có vài điều kiện nào đó.
Tình trạng bi đát của GD thì nhiều người thấy rõ, nhưng thấy rồi mà chỉ biết kêu ca, chửi bới thì chỉ làm hại mình, hại người.
Bà Phượng mong ước có được nhiều, rất nhiều người có sự hiểu biết như bà về khai phóng cho GD, nhưng chưa biết làm sao để đạt được. Xin bà tham khảo ý sau này của tôi: Trong một tổ chức, một đất nước, một công việc chung, dù hay, dù tốt đến mức nào, muốn thực hành có hiệu quả thì nó phải được biến thành nhận thức và tình cảm của những người đứng đầu tổ chức (hoặc đất nước).
4. Thay lời kết
Tôi cảm phục và kính trọng bà Phượng, hình dung bà như con chim Phượng cất tiếng hót hay giữa bầu trời giông bão, nhưng trong tiếng hót ấy hình như ẩn chứa tâm trạng “kinh cung chi điểu” (Phải cung rày đã sợ làn cây cong – Nguyễn Du). Tôi lấy làm vinh dự khi được bà đọc và có ý kiến về bài này. Sẽ vinh dự hơn khi được trao đổi ý kiến nếu như bà không xem tôi là một lão già lẩm cẩm mà liên lạc qua email: ndcong37@gmail.com
Bản chất thật sự của khai phóng, học như thế nào để có tư duy khai phóng…. thì hoàn toàn không nói đến. Vẫn chỉ là mấy thứ viển vông, chung chung…. kiểu như câu “văn hóa đọc “,nhưng đọc cái gì, hiểu như thế nào, sử dụng ra sao…., thì không ai có thể giải thích một cách cặn kẽ được….
Con ngườ,cũng là một sinh vật,trời phú cho khả năng thích nghi để tồn tại.Ông chà ta đã truyền lại:Gần mực thì đen,gần đèn thì sáng,ở bầu thì tròn ở ống thì dài,đi với bụt thì mặc áo cà sa đi với ma thì mặc áo giấy…Một cá nhân khi đã vào đời,nghĩa là tham gia lao động để kiếm sống,đã trở thành thành viên của xã hội.Không loại trừ tuổi tác nào,từ trẻ em cho tới người trường thành đều sống theo sự chỉ phối của xã hội đó.Xã hội tốt,thành viên đó cũng phải tốt theo,xã hội đồi bại,thành viên xã hội cũng đồi bại theo.Nếu không,thành viên đó bị thải loại ngay dù xuất thân từ gia đình/học đường tốt đến đâu.Xã hội tốt là do có một nền luật pháp hợp với lòng dân, được thực hiện nghiêm minh bởi các quan tòa có lương tâm,người thì hành luật đúng đắn.Không được như vừa kể,xã hội sẽ suy đồi,thành viên xã hội sẽ trở nên đồi bại hết.Bây giờ thì mọi người có thể suy đoán ra được,con người tốt,xấu đó đâu,ai chịu trách nhiệm,muốn tốt lên phải loại bỏ nguyên nhân,thành phần chịu trách nhiệm.
“muốn tốt lên phải loại bỏ nguyên nhân,thành phần chịu trách nhiệm”
Rất đúng . Thấy Ngụy hông ? Nope, EXACTLY! Đã bị loại bỏ gòi
Cho phép được phủ định sạch trơn đồng chí Giáo Sư Nguyễn Đình Cống
Đồng chí GS NĐC nằng nặc đòi rằng thì là muh chủ nghĩa Mác-Lê là thủ phạm dẫn tới tình trạng giáo dục ngày càng tệ hại . Có vài điều
– Đồng chí Gs NĐC không có ít nhứt kiến thức tối thiểu về chủ nghĩa Mác-Lê, hay đúng hơn, cách “hiểu” của ông là cách hiểu nguy hiểm nhứt một người có thể có; hiểu qua khẩu hiệu, qua nghe lại hơn là ngồi xuống đọc & (ráng) tìm hiểu . Tất cả những gì ố Cống nói ra về Mác-Lê đã chứng tỏ điều đó, và với cách hiểu như vậy, tất cả những đánh giá của ô C về M-L hoàn toàn không đáng tin cậy, thậm chí có thể hiểu ngược lại
– Ô C nói rằng vì Đảng áp dụng chủ nghĩa Mác-Lê nên giáo dục mới xuống dốc . Chỉ hỏi thía lày, “đang xuống dốc” có nghĩa giáo dục của TA -vs của Ngụy- đã có 1 thời ở điểm cao hơn hiện nay . Ô C cũng đã nhiều lần nhắc tới hổng ít tên tuổi, như bộ trưởng Tạ Quang Bửu hay Giáo Sư Tối Ưu Đại Cục Hoàng Tụy . Nhiều người cũng nhận xét 2 người vừa nêu tên đã tạo nên nền giáo dục của TA -vs Ngụy . Théc méc nho nhỏ, những người đó có dùng chủ nghĩa Mác-Lê làm nền tảng để xây dựng nền móng cho giáo dục không ? Nếu không thì là gì, và nếu có thì … Hổng ít người, Tiến Sĩ Mạc Văn Trang là 1, nhận định giáo dục thời xưa, aka thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hơn hẳn bi giờ, quy củ, đàng goàng … học sinh được tự do, vừa học vừa chơi vừa chống Mỹ hơn bi giờ .
– Tiến Sĩ Hồ Ngọc Đại được giải thưởng Fan Chou-ching về giáo dục áp dụng chủ nghĩa Mác vào “công nghệ giáo dục”, được Nhà giáo nhân dân Phạm Toàn viết sách giáo khoa, và được trí thức hải ngoại như Ngô Nhân Ngôn, lộn, Dụng & Ngu Thế Vinh hưởng ứng nhiệt liệt . Gs Hồ Ngọc Đại còn là con rể của Tổng bí thư Lê Duẩn, 1 học trò có thể gọi là khá của chủ nghĩa Mác-Lê . What d’ya say about that?
– Níu tớ hổng lầm, lần cuối cùng giáo dục áp dụng chủ nghĩa Mác-Lê là bộ sách giáo khoa của Nhà giáo Phạm Toàn, another receiver of giải thưởng Fan Chou-ching về giáo dục, dành cho miền Nam mới được giải phóng . Đùng 1 cái Đổi Mới, and the rest is quite a xítty history. Cho tới bi giờ thì Tạ Duy Anh đem tâm tình hiếp dâm lịch sử
Nên nếu phải nói gì thì chính việc phản bội lại chủ nghĩa Mác-Lê, phản bội lại tư tưởng Hồ Chí Minh của Đổi Mới là nguyên nhân gây ra tình trạng hiện nay, đụng đâu bục đó . Tất nhiên, với lòng tự trọng của mình, họ vưỡn có thỉa ra lăng Bác tạo dáng làm màu
Chỉ nên nhớ rằng giáo dục của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, theo hổng ít đánh giá khách wan của cả trong nước lẫn trí thức hải ngoại, bao gồm cả báo đài tiếng Việt của hải ngoại, hơn hẳn giáo dục của Ngụy, theo đánh giá (cũng) của hổng ít những trí thức đáng kính như Vũ Hạnh, Lữ Phương (lại) 1 người được giải thưởng Fan Chou-ching zìa văn hóa, là lai căng, vong thân, mang tâm thức nô lệ cho thực dân, truyền bá cho những tư tưởng thực dân hóa, phản bội lại dân tộc, chắc chắn sẽ đưa tới thất bại vì thiếu nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lê
Ô C ngon thì phản biện lại những Lữ Phương, Mạc Văn Trang, Hồ Ngọc Đại, Phạm Toàn, Nguyên Ngọc, Vũ Hạnh, Đặng Thai Mai, Hoàng Tụy, Tạ Quang Bửu … đi . Nên nhớ, đồng chí Tiến Sĩ Trần Hữu Dũng, khi còn sinh (ra) tiền, đã gọi thời của họ là “Thời của những nhà văn hóa lớn”. So với họ, ô C chỉ là loại ruồi muỗi thui