Nguyễn Công Khế và hai lần thoát chết (Phần cuối) 

Thu Hà 

20-1-2024

Tiếp theo phần 1phần 2

Lần thứ ba, “bất quá tam”, chiều 16-1-2023, Nguyễn Công Khế mạt vận, đành tra tay vào còng, chấm hết một thời huy hoàng và “ngạo nghễ”.

Ảnh: Nguyễn Công Khế bị bắt ngày 16-1-2024. Nguồn: Báo Công an Nhân dân

Tại sao Khế lại bị bắt vào lúc này? 

Rút kinh nghiệm các lần trước, lần này phe tấn công đã ra đòn mà không phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Thời điểm bắt không “nhạy cảm”, vì còn hai năm nữa mới đến đại hội 14. Đối phương cũng không ghép Khế với tên tuổi một chính trị gia nào.

Nguyễn Công Khế bị bắt cùng một thuộc cấp cũ là Nguyễn Quang Thông, một tay bút không có “số má”, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, với cùng tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, theo Điều 219, Bộ luật Hình sự.

Ở đây chúng tôi không tranh cãi đúng, sai về phạm trù vi phạm pháp luật. Nhưng công bằng mà nói, nếu cơ quan điều tra bắt Nguyễn Công Khế do liên quan đến vụ chuyển nhượng khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP HCM, thì phải bắt đến lãnh đạo cấp cao, bắt thêm hàng trăm quan chức và cựu quan chức ở thành Hồ, vì đã có hàng trăm vụ vi phạm giống hệt như vụ của Khế.

Hơn nữa, năm 2008 không chỉ báo Thanh Niên là đơn vị duy nhất mua đất của Nhà máy thuốc lá Sài Gòn, khi nhà máy dời đi chỗ khác. Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng đã nhiều lần thanh tra các vụ cộm cán về đất đai ở thành Hồ, nhưng cơ quan này chưa bao giờ đề cập đến vụ chuyển nhượng khu đất vàng nói trên. Nói vậy để mọi người thấy rõ, hồi tố một vụ việc cách đây hơn 15 năm, đi qua cả ba kỳ đại hội đảng, rõ ràng là có ẩn khuất.

Thể chế cộng sản là vậy, mọi thứ đều bị che phủ trong lớp mù sương. Nhiều đồn đoán cho rằng, Nguyễn Công Khế bị bắt là vì ông ta đang vận động, hậu thuẫn cho các chính trị gia phía nam. Đúng sai chưa vội kết luận, nhưng giá như sau lần suýt chết thứ hai, Khế lùi thật xa, thoái vốn, rút lui khỏi Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, thì không có cái kết như ngày hôm nay.

Khế quá giàu và cũng quá nổi tiếng trong làng báo và trên cả nước. Sống như một ông hoàng trong biệt thự rộng mấy ngàn mét vuông, chỉ cần hưởng thụ, “vui thú điền viên” hoặc trả thẻ đảng, bán hết tài sản, sang Mỹ định cư như nhiều nhà báo khác ở thành Hồ đã làm, tránh xa các trò chơi quyền lực, có lẽ ông ta đã không phải trở thành “củi”.

***

Liên quan đến chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc bị truất phế, chỉ có thể nhận xét ngắn gọn, Khế có vai trò trong việc giúp Phan Quốc Việt và công ty Việt Á. Nếu không có Khế, bà Trần Nguyệt Thu, vợ ông Phúc sẽ không đời nào bốc điện thoại gọi cho lãnh đạo bộ này, bộ kia gởi gắm. Và cô em Nguyễn Thị Thanh Thủy, con chú ruột của ông Nguyễn Xuân Phúc cũng không phải vướng vòng lao lý, với mức án 3 năm tù giam.

Người ta hay nhắc Nguyễn Công Khế bên cạnh cái tên Huỳnh Tấn Mẫm, cho rằng Khế lừa Mẫm. Thật ra, nhân vật Huỳnh Tấn Mẫm không hề đơn giản để có thể bị ai đó lừa, cho nên dù Khế muốn lừa cũng không dễ. Mẫm là đảng viên cộng sản từ năm 1966, là Phó Chủ tịch Ban Đại diện Sinh viên Y khoa Sài Gòn. Chỉ vì bị thất sủng trong Tổng hội Sinh viên, nên Mẫm đạo diễn cho những tay súng của Thành Đoàn Cộng sản bắn chết Lê Khắc Sinh Nhật (1948-1971), chủ tịch Ban Đại diện Sinh viên Luật khoa Đại học Sài Gòn, phó chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn từ năm 1970-1971, ngay tại hành lang trường Luật Sài Gòn.

Huỳnh Tấn Mẫm cùng với Lê Văn Nuôi, Dương Văn Đầy… chủ mưu ám sát nhiều trí thức, học giả miền Nam trước năm 1975. Sau tháng 4-1974, Mẫm bị các đồng chí của mình “vắt chanh bỏ vỏ”.

Sản phẩm sinh ra từ thể chế 

Thiết nghĩ, chúng ta cũng không nên nặng nề với Khế qua những cụm từ “lưu manh”, “lừa thầy, phản bạn”… bởi vì hầu hết các đảng viên cộng sản khi có chức, có quyền, có cơ hội, đều vì lợi ích cá nhân họ, gia đình họ và họ vơ vét cho đầy túi tham. Chế độ này sinh ra những kẻ như Khế, có chút công trạng, một chút tài năng, một chút nghĩa hiệp, biết thu phục nhân tâm và nhất là rất giỏi… mị dân.

Một thời đi xe biển xanh 80A, uống cafe, ăn sáng, tiệc tùng với “tứ trụ” triều đình, làm cho Khế ảo tưởng quyền lực, quên mất mình là ai. Còn nhớ, năm 2007, trong tang lễ ông Hồ Nghinh (1913-2007), cựu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đặc Khu ủy Quảng Đà, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nhân vật có nhiều công trạng với đảng, được tặng Huân chương Hồ Chí Minh, người ta thấy Nguyễn Công Khế đi trong đoàn của Chính phủ vào viếng.

Ảnh đầu: Nguyễn Công Khế ngồi ăn tiệc với bà Nguyễn Thị Bình trước đây. Ảnh kế: Bút ký của bà Bình tặng sách cho Khế và ảnh cuối: Khế đến nhà thăm bà Bình (bà Bình ngồi xe lăn). Nguồn: Ảnh độc quyền của Tiếng Dân
Khế chụp với anh Sáu Phong – Nguyễn Minh Triết. Nguồn: Ảnh độc quyền của Tiếng Dân

Nguyễn Công Khế chết vì ảo tưởng quyền lực. Khế quên rằng, với đảng, báo chí chỉ là công cụ, “nghề phóng viên là phải như con chó ấy” (chữ của Nguyễn Như Phong). Đàn anh của Khế là Hoạ sĩ Ớt, tức Huỳnh Bá Thành (1944-1993) từng thốt lên trước cuộc họp thành uỷ, qua lời kể của nhà văn Đào Hiếu: “Thời chế độ cũ, báo chí Sài Gòn phần lớn là đối lập. chính bản thân tôi thường vẽ tranh châm biếm ông Thiệu và gọi ông ta là Sáu Thẹo mà họ cứ cười. Bây giờ tất cả các báo đều của Đảng. Nhà báo chúng tôi ai cũng theo Đảng, nịnh Đảng muốn chết vậy mà hở một chút là phê bình kiểm điểm. Các anh thật quá đáng!

Để bảo vệ sự tồn vong, đảng sẽ không từ bất cứ ngón nghề, thủ đoạn gì, với bất kỳ ai và bất cứ lúc nào. Nhà báo nổi tiếng, “điệp viên huyền thoại” Phạm Xuân Ẩn, sau năm 1975 dù được ban ơn cho quân hàm thiếu tướng, Anh hùng LLVT, để rồi cũng bị cho ngồi chơi xơi nước, bị quản thúc tại gia cho đến chết.

Nhà báo David DeVoss, cựu đồng nghiệp báo chí Mỹ của ông Ẩn, đã viết: “Yêu cầu cuối cùng của ông [Phạm Xuân Ẩn] là đừng chôn [ông] gần những người Cộng sản”. Nguyên văn: “His final request was not to be buried too close to Communists”.

Qua loạt bài này, một lần nữa chúng tôi hy vọng sẽ giúp cảnh tỉnh các nhà báo và cả những ai đang ảo tưởng về sức mạnh cá nhân, hãy dừng lại. Đeo bám theo các ông hoàng, bà chúa ở cung đình để kiếm cơm, cái giá phải trả sẽ không hề rẻ, một lúc nào đó sẽ bị biến thành “củi”, bị cho vào “lò” như Nguyễn Công Khế.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Trích đoạn “Huỳnh Tấn Mẩm cùng với Lê Văn Nuôi, Dương Văn Đầy… chủ mưu ám sát
    nhiều trí thức, học giả miền Nam trước 1975 “. Đây là bọn “nằm vùng” nên được đảng
    Cs. phân công trong việc thực hiện hoạt động khủng bố vì đảng hiểu rõ tâm lý muốn
    chứng tỏ nhiệt tình cách mạng của bọn họ để chúng “lập công dâng đảng” theo… kiểu
    “ném đá giấu tay” mà đảng từng xử dụng trong thảm sát trước đó (Mậu Thân 1968).
    Sau này, đảng phủ nhận vai trò “thủ phạm” của mình mà đổ tội cho bọn nằm vùng đã
    làm sai “chính sách” của đảng rồi lấy lý do đó mà “vắt chanh bỏ vỏ” đám này.
    Thế nhưng, từ đó mà tác giả suy ra rằng HTM không dễ bị Khế lừa thì nghe không logic
    (thuận lý) lắm vì Khế là tên cơ hội và nhiều thủ đoạn hơn hẳn HTM.
    Có phải “NCK. chết vì ảo tuởng quyền lực” ? Thật ra, chính vì một trong chổ dựa vững
    chắc của Khế là phe cánh Nguyễn Xuân Phúc (Quảng Nam) bị “hạ bệ” nên Khế mới bị
    “đời tàn trong ngõ hẹp” như vậy.
    Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận một điều là Khế rất giỏi thuật “mị dân”, không khác gì
    Nguyễn Bá Thanh đến nỗi bây giờ những người mang ơn NBT. vẫn ca tụng ông ta như
    một bậc thánh ! Trái lại, Khế không được như thế vì cái tội chaỵ theo “đế quốc” ?

    • Tưởng cũng nên nhắc lại là lúc trao trả tù binh ở Phước Long thì HTM. không
      chịu về miền Bắc mà được phân công ở lại miền Nam để tiếp tục gây rối.
      Ấy thế mà đám nhá báo “nằm vùng” thanh minh cho y là HTM. không phải
      VC. nằm vùng nên ý mới không chịu ra Bắc. Đây là sự lỏng lẽo của an ninh
      tình báo VNCH. nên VC. lơi dụng tự do báo chí để tuyên truyền cho VC.!

    • Comment trước của tôi có 1 CHỮ sai là trao đổi tù nhân (chính trị),
      trong đó có HTM, chứ không phải tù binh. Cám ơn.

  2. Bọn trong chăn biết thừa chăn có rận nhưng ở trong đó vừa có tiếng lại vừa có miếng thì tụi nó nói : ngu gì bỏ, hehe…

  3. Nguyễn Công Khế thua Nguyễn Như Phong ở điểm biết xem thời tiết tốt xấu để phòng ngừa. Ngay cả mấy người cùng nghề và cùng quê với khế cũng không ngạc nhiên hoặc tỏ ý xót thương Khế, vì họ có ngạc nhiên gì đâu khi Khế bị tra tay vào còng. Họ nói : mày tham và ngông thì mày phải trả giá !
    Câu này cũng sắp ứng nghiệm với mấy anh tỷ phú đỏ, chờ đấy, tuần hoàn thôi, chu kỳ ấy mà.

  4. “Qua loạt bài này, một lần nữa chúng tôi hy vọng sẽ giúp cảnh tỉnh …”
    Ai tỉnh ai mê.
    “… Cả làng Vũ Đại nhao lên. Họ bàn tán rất nhiều về vụ án không ngờ ấy. Có nhiều kẻ mừng thầm. Không thiếu kẻ mừng ra mặt. Có người nói xa xôi: “Trời có mắt đấy, anh em ạ!”. Người khác thì nói toạc: “Thằng nào chứ hai thằng ấy chết thì không ai tiếc! Rõ thật bọn chúng giết nhau, nào có phải cần đến tay người khác đâu”. Mừng nhất là bọn kỳ hào ở trong làng. Họ tuôn đến để hỏi thăm, nhưng chính là để nhìn lý Cường bằng những con mắt thỏa mãn và khiêu khích. Đội Tảo, không cần kín đáo, nói toang toang ngay ngoài chợ trước mặt bao nhiêu người: “Thằng bố chết, thằng con lớp này không khỏi người ta cho ăn bùn”. Ai chả hiểu “người ta” đó là chính ông. Bọn đàn em thì bàn nhỏ: “Thằng mọt già ấy chết, anh em mình nên ăn mừng”. Những người biết điều thì hay ngờ vực; họ chép miệng nói: “Tre già măng mọc, thằng ấy chết, còn thằng khác, chúng mình cũng chẳng lợi tí gì đâu”.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây