Nhân vụ án “bán con”…

Đặng Chương Ngạn

20-1-2024

LGT: Nhân vụ án cho và nhận con nuôi của một cặp vợ chồng trẻ Thạch Thị Kim Nhung 22 tuổi và Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn 29 tuổi, ở Trà Vinh, mà báo chí đưa tin là “bán con”, vừa bị tòa án tuyên tổng cộng 23 năm tù, chúng tôi xin được giới thiệu hai bài viết của nhà văn Đặng Chương Ngạn:

***

NHÀ VĂN ĐÀO NGỌC VINH, CON CỦA MỘT BÀ MẸ BỊ BÁN

Khi tôi đăng tut về vụ tòa án Trà Vinh xử hai vợ chồng bán con với án tù 13 và 10 năm, nhà văn Đào Ngọc Vinh lên tiếng: “Ngoại ruột em xưa là dân thương hồ, sinh ra 5 người con, sống đời gạo chợ nước sông, đành bán mẹ em (lớn nhất trong mấy chị em), để lấy tiền nuôi những người còn lại. Cho tới em 18 tuổi, em mới đi tìm được ngoại ruột“.

Bà ngoại, người đã bán đi cô con gái mới 1,5 tuổi là mẹ của nhà văn Đào Ngọc Vinh khi cập bến ghe ở Bến Tre. Bán vì khánh kiệt. Và, bán cũng vì tương lai của đứa con, cần một nơi có thể nuôi con tốt hơn. Người mua là một phụ nữ goá chồng, đang cần có một đứa con.

Tiền bán hồi đó khoảng 2,8 đồng, tương đương 1 lượng vàng, theo thời giá vàng hiện tại là 76 triệu VND.

Lên 18 tuổi, nhà văn Đào Ngọc Vinh mới tìm lại được bà ngoại ruột của mình. Rất vui, con của bà mẹ bị bán ngày xưa, nay đã trở thành một nhà văn, anh viết khá nhiều phóng sự, ký về sông nước Nam Bộ.

Nhà văn đã in tập bút ký, truyện ngắn:

– Sóng vỗ từ miền ký ức;

– Ngọc Vinh và sông chiều;

– Trôi về hai phía;

– Xóm câu.

Cũng đã được trao nhiều giải thưởng về truyện ngắn và phóng sự.

Người mẹ bán con đi, không phải vì hết yêu thương, nhiều khi vì tình yêu, vì tương lai của chính con mình…

Hình: Nhà văn Đào Ngọc Vinh và mẹ; cùng các tác phẩm của anh. Nguồn: Đặng Chương Ngạn

***

VÌ ĐÂU HỌ BÁN CON 50 NGÀY TUỔI?!

Toà tuyện phạt Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn 13 năm tù, Thạch Thị Kim Nhung 10 năm tù về tội bán con 50 ngày tuổi. Hôm qua, đến giờ, tôi đọc không biết bao nhiêu tút: Chưa có thời nào nhân tâm con người khủng khiếp như vậy: cha mẹ bán con đẻ của mình!

Tôi tìm đọc nhưng chỉ biết ít dòng về hoàn cảnh của 2 vợ chồng này: Họ ở với nhau không có kết hôn, đã có 4 con, họ là nông dân hoàn cảnh khó khăn, bán đứa con 50 ngày tuổi đi để nuôi 3 đứa con còn lại.

Một vụ án, lẽ ra nhiều nhà báo có thể về tận địa phương tìm hiểu rõ để biết thêm về thân phận cặp vợ chồng này, thì dư luận sẽ nhìn nhận phiên toà một cách công bằng hơn.

Tôi nhìn vụ bán con của họ theo một hướng khác:

– Họ ở với nhau có đến 4 mặt con không kết hôn, chứng tỏ họ yêu nhau thật sự, yêu nhau thật sự mới gắn bó với nhau chừng đó năm. Như vậy, họ đã rất nghèo, nghèo đến nỗi không thể tổ chức đám cưới.

– Trong cuộc sống hàng ngày họ có yêu thương con họ không, nếu họ yêu thương, chăm sóc 3 đứa con, hy sinh vì con, thì việc họ bán đứa con thứ 4 không phải vì họ nhẫn tâm, [hay] vì họ vô lương tâm.

– Họ bán con vì nghèo, vì cùng kiệt. Họ là nông dân, rất dễ rơi vào cảnh đó khi mất mùa, khi vay nặng lãi… Bán đi đứa con mới sinh để có tiền nuôi 3 đứa con kia.

– Khi bán con không phải họ đẩy con vào một chỗ chết, mà có khi trong thâm tâm họ mong con sẽ có một chỗ tốt hơn, khi bên mua là những cặp vợ chồng hiếm muộn. Đứa con bán đi sẽ có tương lai, và họ có món tiền nhỏ để cứu ba đứa còn lại…

– Chúng ta đã ca ngợi và cảm thông cho một người mẹ: Chị Dậu bán con đó sao! Chị Dậu bán con vì hoàn cảnh bắt buộc và khi bán con đi chị vẫn mong về nhà đấy con chị được ăn no… Hoàn cảnh của họ có thể còn bi đát hơn cả chị Dậu thì sao…

Tôi không hiểu sao, các nhà báo có thể viết đủ chuyện về cái móng chân bị xước của hoa hậu, của người mẫu, mà trong sự việc khủng khiếp này không có lấy một phóng sự về cuộc đời của hai vợ chồng bán con này, chỉ có mấy bài viết về vụ án theo tin ở toà, tin từ cơ quan điều tra…

Nếu những điều tôi viết là đúng thì án tù 13 năm với người chồng, 10 năm với người vợ là quá nặng.

Á tù đó không những nặng mà toà đã quay mặt với tương lai 4 đứa trẻ. Khi cha mẹ đều đi tù, tương lai chúng sẽ về đâu…

Ảnh chụp cái tút vô cảm của báo Dân Trí
Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Cho phép tớ được phản biện bài này

    – Tội của cặp vợ chồng đó mắc phải là buôn bán trẻ vị thành niên, be it con của họ hay con của ai . Vì nếu coi chuyện trao đổi trẻ con lấy tiền mặt là không có gì sai thì hãy thử nghĩ nếu người trả tiền chỉ là môi giới, và “trùm cuối”, aka người cuối cùng nhận đứa trẻ đó có những mục tiêu không được tốt ? Không phải ai cũng tốt, cũng thương người như trí thức nhà mềnh, tất nhiên, đây là 1 tình thương cực kỳ bệnh hoạn, nhưng its love nevertheless. Tuy không hoàn toàn giống, nhưng có thể so sánh được với tình yêu trí thức nước nhà dành cho Đảng . Definitely some similarities there. Và nếu buôn bán trẻ em được xem là không có vấn đề có thể sẽ đưa tới làm tăng số trẻ em bị bắt cóc .

    – Nếu mún đưa “nhà văn” ra làm ví dụ, thì nên làm 1 thống kê xem trẻ em được/bị bán đi, số thành công là bao nhiêu, có đủ để justify hoàn toàn ngó lơ chiện bố mẹ bán con hay không . Và fo benefit of the doubts, cứ xem cặp vợ chồng này yêu thương con cái & chăm sóc con cái . Thế nếu gặp phải những người họ chỉ biết goằm nhau, cứ sinh con là bán thì luật phải như thế nào ? Case by case basis, are you NUTS? Thế thì làm ra luật làm gì ? Có nghĩa nếu chiều theo các trí thức nhà mềnh, Việt Nam sẽ bước ngay vào thời trước Công Nguyên nữa . Và tớ đã dẫn Trung Đông đầu thế kỷ, tư di của “trí thức” nhà mềnh có vẻ tiến nhanh tiến mạnh về phía lịch sử xa hơn đầu thế kỷ ở Trung Đông .

    – Chiện chị Dậu, uh, nói thế nào nhẩy ? Thui thì thía lày . Tắt Đèn của Ngô Tất Tố chính là tiền thân của “Địa Chủ Ác Ghê”, thấm đẫm tinh thần căm thù giai cấp . Mác đọc Honore de Balzac mà làm nên chủ nghĩa mang tên mình, với đầy đủ những tools để giới vô sản như cặp vợ chồng đó có thể đứng lên làm chủ đời mình . Thử đoán coi “trí thức” nhà mềnh làm gì ? Đả phá chủ nghĩa Mác tới độ biện hộ cho tư bửn, đồng thời nhiếc móc giới vô sản . Ai nếu hổng phải là Thái Hạo & Giáo Sư Nguyễn Đình Cống cho vô sản là thứ bần nông mắt toét, không xứng đáng được hưởng bất cứ cái gì, mà chỉ là trâu ngựa cho giới tinh hoa, aka trí thức & tư bửn ? Ai nếu không phải là tất cả, từ Phạm Chi Lan cho tới độc giả của BTD & everyone in between như Huy Đức, biện hộ cho bóc lột, và người xứng đáng được hưởng số tiền thặng dư đó chưa bao giờ là người lao động . Họ còn cổ vũ cho việc tư bửn maximize số thặng dư bằng minimize tiền lương . Well, ta đang chứng kiến hậu quả của những tư di đó trong giới bị toàn bộ xã hội Việt Nam phỉ nhổ, là giới lao động

    Then, what the Phúc you complainin fo? Aint this the xít you want in the 1st place?

    Muốn giải quyết dứt điểm vấn đề, lãnh đạo của thế kỷ 21 cần học & làm theo lãnh đạo của những năm 50-60, trở lại với nền Dân Chủ Cộng Hòa

  2. Công lý của cộng sản :
    Chu Ngọc Anh, ba năm tù.
    Vợ chồng người bán con, Hai Mươi Ba năm tù.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây