Trân Văn
17-11-2023
Tuần này, công chúng có thêm một lần ngỡ ngàng và ngao ngán về nhận thức, năng lực trí tuệ của những cá nhân có học hàm, học vị cao đang góp phần vào việc định đoạt đủ thứ tại Việt Nam…
***
Tại hội nghị – hội thảo do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) tổ chức để “xin ý kiến về việc sửa Luật Di sản văn hóa”, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Hải làm việc tại Đại học Khoa học xã hội nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cần buộc người khai thác di sản văn hóa phải trả phí cho cộng đồng sở hữu di sản – điều mà theo ông Hải đã bị Luật Sở hữu trí tuệ bỏ sót. Để minh họa cho đề nghị này, ông Hải nêu ví dụ: Nơi làm phim Sơn Tinh – Thủy Tinh từ truyền thuyết phải có nghĩa vụ trả tiền tác quyền cho cơ quan đại diện chủ sở hữu là Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ VHTTDL. Cũng theo ông Hải, các các đài truyền hình phát sóng những tiết mục trình diễn hát xoan – một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại – phải trả phí cho cộng đồng sở hữu di sản là người dân Phú Thọ.
Theo ông Hải, Luật Di sản văn hóa mới cần quy định cộng đồng nơi di sản văn hóa được sáng tạo, thực hành và lưu truyền là chủ sở hữu của di sản văn hóa đó và phải được hưởng quyền tài sản với di sản văn hóa bên cạnh quyền nhân thân. Trong các quyền tài sản đối với di sản văn hóa, phía sở hữu phải có quyền hưởng lợi nhuận qua việc cho phép làm tác phẩm phái sinh từ di sản văn hóa. Cho dù Công ước Berne và luật pháp Việt Nam chỉ bảo hộ quyền tác giả trong vài chục năm nhưng ông Hải cho rằng: Cộng đồng là tác giả của những di sản văn hóa phi vật thể mà cộng đồng thì tồn tại vĩnh viễn nên việc bảo hộ quyền công bố và quyền tài sản đối với di sản văn hóa phi vật thể không bị giới hạn về thời gian, thành ra khai thác truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy tinh, hát xoan phải trả phí cho nhà nước tổ chức đại diện cộng đồng (1)!
***
Từ ý tưởng của của ông Hải, nhiều người đã triển khai thêm khả năng… gia tăng nguồn thu cho ngân sách, chẳng hạn ông Phạm Hoài Nhân hiến kế: Tôi đề nghị buộc tất cả các bà, các mẹ, các dì, các chị nộp phí khi hát ru cháu, con, em vì đã sử dụng di sản văn hóa của dân tộc. Nộp cho ai và nộp bao nhiêu thì đề nghị… quốc hội xem xét. Quan Tang – một thân hữu của ông Nhân – bổ sung: Nên buộc cả những người có tên trùng với tên người, địa danh, vật dụng,… là di sản văn hóa nộp tiền… mãi danh luôn (2). Cũng có những người không đủ bình tĩnh để bỡn cợt như ông Nhân và bạn bè mà nhận định thẳng tưng, ví dụ Vỹ Đặng: Khùng hết rồi, ngáo đá hết rồi. Tất cả cũng do tiền mà băng hoại hết! song một số thân hữu của Vỹ Đặng như Nguyễn Thị Thanh Chung không đồng tình vì: Ý tưởng đó rất hay, người thường không nghĩ ra được (3)!..
Giống như rất nhiều người sử dụng mạng xã hội, Anh Son Tran Duc cho biết ông thấy… tức cười vì Sơn Tinh – Thủy Tinh là một truyền thuyết dân gian, thuộc loại hình “tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian” mà cả Công ước Berne (có hiệu lực tại Việt Nam từ 2004) lẫn Luật Sở hữu trí tuệ của Cộng hòa XHCN Việt Nam chừa ra bởi là sáng tạo tập thể dựa trên truyền thống, là tài sản chung của cộng đồng, không có thời hạn bảo hộ, người sử dụng không phải thông báo cho ai và không trả bản quyền khi sử dụng vì không biết trả cho ai. Ông Sơn thắc mắc: Ông Hải dựa vào đâu để đưa ra cái ý kiến “nhà làm phim Sơn Tinh – Thủy Tinh cần nộp phí tác quyền cho… Cục Di sản Văn hóa” và… ai ủy quyền cho Cục Di sản văn hóa đứng ra thu phí một tác phẩm văn hóa nghệ thuật dân gian thuộc sở hữu cộng đồng từ hàng ngàn năm qua? Trong số những thân hữu tham gia bình luận về vấn đề Anh Son Tran Duc nêu ra, có Hoa Báo Xuân than: Ăn không chừa cả cái nịt! Hậu Kc Nguyễn băn khoăn: Còn cái gì không bán nữa chăng? Vĩnh Khánh Nguyễn Phước dự đoán: Viết và nói về Cuội và Hằng Nga cũng phải nộp tác quyền nha. Muốn leo lên cầu vồng, cầu Ô Thước phải mua vé nha. Có người như Đặng Tiến còn cho rằng: Xài tiếng Việt sẽ phải trả phí tác quyền cho đại diện là Viện gì đó! Lê Triều Quang giải thích lý do là: Đang ở cao trào thu, phạt, đòi tiền (4)!
Huỳnh Duy Lộc cũng nhấn mạnh chuyện thiên hạ xem các sản phẩm văn hoá của cộng đồng hay tác phẩm của những tác giả đã quá thời hạn bảo vệ tác quyền thuộc quyền sở hữu của cộng đồng, không cần phải bảo vệ bằng luật bản quyền và không thể đòi tiền tác quyền qua việc giới thiệu “public domain”: “creative materials that are not protected by intellectual property laws such as copyright, trademark, or patent laws”, đồng thời bày tỏ băn khoăn về năng lực nhận thức của Phó Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Hải. Theo Van Hung: Hầu hết các Phó Giáo sư – Tiến sĩ cũng như ông Hải chỉ có điều là các ông khôn hơn thì ít nói hoặc không nói gì, còn ai ” lỡ nói” đều không giấu được trình độ thật! Huu Hello thì mắng: Cục Di sản có phải con cháu của các cụ Sơn Tinh – Thủy tinh không mà vòi tiền, nhảm! Hoang Phan Van tin rằng: Đang thiếu tiền nên nhìn đâu cũng thấy phải thu. Văn Vũ tán thành: Tư duy bị tiền đóng đinh rồi! Pham Giao ngao ngán: Giờ, quan chức mở miệng ra là… tiền, nhét chưa đầy thì chưa hài lòng (5).
***
Chưa rõ Bộ VHTTDL có đồng cảm với … Phó Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Hải và Quốc hội Cộng hòa XHCN Việt Nam có… luật hóa đề nghị của ông hay không nhưng tại sao chỉ những người như ông Hải mới được mời cho ý kiến về lập pháp, lập quy?
Chú thích
“Hậu Kc Nguyễn băn khoăn: Còn cái gì không bán nữa chăng?”
Kinh thế thị trường, Huy Đức đâu sao hổng ló mặt ra bào chữa
“Ý tưởng đó rất hay, người thường không nghĩ ra được”
Rất chính xác . Đô Năm Trăm cũng muốn đăng ký bản quyền “MAGA” (Make America Great Again), nhưng bị cơ quan bản quyền rejected. Chính vì vậy, thời cầm chuông, hổng ít người làm nón MAGA lợi dụng kiếm tiền những người nhẹ dạ . Người ta tính trong 1000 cái nón MAGA, chỉ có nửa cái thật, do chính những cty controlled or owned bởi Trump hoặc T-authorized sản xuất .
Và nếu có 1 thứ thuế cho việc xử dụng tiếng Việt, tớ ủng hộ . Vì ngay cả Hoàng Tuấn Công cũng hổng thỉa phân biệt được sự khác nhau giữa 1 câu nói của lãnh tụ trở thành tam sao thất bổn, nhưng ý vẫn giữ nguyên vì đã trở thành tư di quần chúng, và “xuyên tạc”.
i shouldnt talk about this vì tớ, in my own ways, đã có những đóng góp hổng nhỏ chong việc làm tiếng Việt bầy hầy dư thía lày . Và nếu (lỡ) được làm “vua tiếng Việt”, id rather become a Nero of tiếng Việt, burn the whole thing down, & nghêu ngao hát “Cuộc đời vẫn đẹp sao” while watchin it burn. Nhưng với những người còn “tâm huyết” với tiếng Đảng đẻ -Mẹ aint give out this xít you call “tiếng Việt” nowaday-, then nên có 1 thứ thuế áp dụng cho những người xài tiếng Việt để họ phải cẩn thận, nhìn trước nhìn sau trước khi đặt bút xuống viết .
Trước đây, có ĐBQH đề nghị thu thuế những người bán trà đá, vì đó là nghề “siêu lợi nhuận” ( ?! ) . Rồi, có ĐBQH đề nghị ra luật bán số xe đẹp để thu tiền. Nay, lại có ĐBQH đề nghị thu tác quyền những ai sử dụng truyền thuyết ST-TT, hoặc những điệu hát xoang ( hát xẩm ) .
ĐBQH thể hiện bộ mặt văn hóa, chính trị của quốc gia . Thế mà, họ lại nghĩ ra và bàn những chuyện “trời ơi, đất hỡi” như vậy . Biết bao giờ dân trí được nâng cao, hở giời ?!
Nghe cái bọn có học hàm, học vị giáo sư, tiến sĩ này mở miệng ra là cảm thấy tức như bò đá .
Thế, hồi nhỏ, các bà mẹ, bà chị của lũ này kể chuyện ST – TT hoặc hát ru cho chúng ngủ thì đã trả tiền cho ai chưa ? Nhưng mà, có khi ngài bộ trưởng Hùng đồng ý ngay, còn vỗ tay đôm đốp nữa áy chứ !
( Lại mượn lời cụ Nguyễn Đình Chiểu :”Quán rằng: Ghét việc tầm phào/ Ghét cay, ghét đắng, ghét vào tận tâm. . .” .
“tại sao chỉ những người như ông Hải mới được mời cho ý kiến về lập pháp, lập quy?”
– tại o9ng Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư!
Bọn nay sau 1975 vào miền nam tru tréo cái chủ nghĩa vô sản, hận thù giai cấp. còn bây giờ thì vơ vét đủ thứ cả. Khốn nạn!
Tổng lú bảo: “tiền nhiều để làm gì? “