60 năm Đảo chính 1-11-1963 lật đổ nền Đệ nhất Cộng hòa Ngô Đình Diệm (Kỳ 6)

Cù Mai Công

10-11-2023

Tiếp theo: Kỳ 1Kỳ 2Kỳ 3Kỳ 4Kỳ 5

Kỳ 6 (tạm gọi kỳ cuối): SAU ĐẢO CHÍNH 1-11-1963

Chiều 24-10-1955, ở Dinh Độc Lập, thủ tướng Ngô Đình Diệm đón đại tá Dương Văn Minh -chỉ huy trưởng chiến dịch Hoàng Diệu tiễu trừ Bình Xuyên trở về. Ảnh tư liệu

Sau cuộc đảo chính 1-11-1963, ai cũng biết là liên tục hơn một chục cuộc đảo chính, phản đảo chính khác của nhiều nhóm sĩ quan. Đó là những ngày Sài Gòn không yên ổn, cho tới khi nền Đệ nhị Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu ngày 1-11-1967 được ra mắt – đúng bốn năm sau đảo chính 1-11-1963.

Tổng thống Ngô Đình Diệm (hình giữa, hàng trên) và các sĩ quan liên quan (đảo chính lẫn phản đảo chính) ngày 1-11-1963 trên báo nước ngoài thời điểm đó. Cầm đầu là tướng Dương Văn Minh (hàng trên, bên trái). Danh sách này thiếu nhiều. Ví dụ: Đại tá Bùi Dzinh, đại tá Lê Quang Tung… Và cũng dư, vd: thống tướng Lê Văn Tỵ đang bịnh nặng, không dính líu gì. Ảnh tư liệu

Nhưng dù thể chế nào, ai lãnh đạo, thông tin về cuộc đảo chính vẫn úp mở, không rõ khi các lãnh đạo miền Nam lúc ấy ít nhiều liên quan với đảo chính 1-11, và cả sự ràng buộc, kỵ húy của đề tài này khi các sĩ quan đảo chính vẫn cầm quyền.

Sau đó là 30-4-1975, đây cũng vẫn là đề tài “nhạy cảm” với đủ mọi thông tin khác nhau, nhất là từ những quan chức, tướng lĩnh Việt Nam Cộng hòa ở nước ngoài chỏi nhau chan chát cho tới giờ. Thực hư khó xác định. Đó là chưa kể có thông tin không rõ ràng từ chính những “người trong cuộc”, có khi để bào chữa cho mình.

Chẳng hạn, cái chết của anh em đại tá Lê Quang Tung – thiếu tá Lê Quang Triệu, thông tin chủ yếu từ các tác giả Việt ở nước ngoài, người nói bị đâm, kẻ nói bị bắn; thủ phạm có người nói đại úy Nguyễn Văn Nhung đâm, có vị dẫn lời tướng Lê Văn Nghiêm nói, do một Quân cảnh gác phòng họp bắn… Ai cũng khăng khăng mình đúng.

Những thông tin thật có thể vẫn còn đó trong hồ sơ “mật” của nhà nước lẫn cá nhân. Vậy nên chỉ có thể nói những gì đã được ghi nhận chính thức. Chẳng hạn như tại sao ông cố vấn Ngô Đình Cẩn là dân Công giáo nhiệt thành sau khi bị xử tử, lại chôn ở nghĩa trang Bắc Việt của Phật giáo (nay là khu vực chùa Phổ Quang trên đường Phổ Quang; sát bên khu vực Bộ Tổng tham mưu Việt Nam Cộng hòa – nay là Bộ tư lệnh Quân khu 7)?

Nghĩa trang Bắc Việt bên hông Bộ Tổng tham mưu (nay là Bộ Tư lệnh Quân khu 7) năm 1969, là nơi chôn cất ông Ngô Đình Cẩn, cách nhà tôi hơn nửa cây số, nay là khu vực chùa Phổ Quang trên đường Phổ Quang. Nguồn Ảnh: George Lane

Gần đây, có một tập sách viết về bà Ngô Đình Thị Hiệp (chị gái ông Cẩn, mẹ của hồng y Nguyễn Văn Thuận), tác giả là Nguyễn Văn Châu ghi lại từ lời kể của bà Hiệp.

Xin trích đăng:

“Trong một lần đến thăm ông Cẩn trong tù, ông Cẩn đã nói với bà Hiệp: “Chắc chắn họ sẽ kết án tử hình em. Khi em chết, em muốn được chôn trong một đất chùa Phật”.

Bà Hiệp đã thốt lên: “Em sẽ không chết, chính Đức Giáo hoàng đã can thiệp cho em. Đại sứ Cabot Lodge đã hứa với Đức Giáo hoàng rằng mạng sống của em sẽ được tha”.

Ông Cẩn nhìn bà với ánh mắt dịu dàng và nói: “Đừng tin lời đại sứ Lodge, giống như chị đã từng tin lời anh Diệm về sự an toàn của gia đình. Đức Giáo hoàng ở rất xa. Em cần những lời cầu nguyện và phước lành của Ngài nhiều hơn là sự can thiệp của Ngài. Dù sao thì em cũng sẽ chết, trong tù hoặc phải đối mặt với đội xử bắn. Nhưng hãy hứa với em rằng chị sẽ chôn em trong khuôn viên một chùa Phật giáo.”

(…) Bà Hiệp bật khóc nức nở không kìm được. Bà hỏi Cẩn: “Em đã nói chuyện với cha giải tội, cha Thịnh về quyết định này?” Ông Cẩn mỉm cười: “Cha bị sốc lúc đầu, nhưng sau đó ông ấy đã hiểu”. Bà Hiệp hỏi: “Chùa nào sẵn sàng đón tiếp xác em? Chẳng phải tất cả Phật tử đều chống lại em?”

Ông Cẩn nhìn bà Hiệp một lúc lâu mới trả lời: “Có nhiều Phật tử hơn chị tưởng, những người hiểu được anh Diệm. Giờ đây họ im lặng trước sự hận thù xung quanh. Nhưng chúng ta sẽ tìm thấy trong số đó có những con người dũng cảm. Họ cũng muốn làm gì đó để chuộc lỗi vì sự căm ghét khủng khiếp này. Chị sẽ tìm thấy nhiều tu sĩ Phật giáo ở Sài Gòn, những người sẽ vui lòng chôn cất hài cốt của em một cách đàng hoàng sau khi em chết”.

Ngày 8 tháng 5 năm 1964, ông Cẩn bị bắn ngay trước một nhóm nhỏ người, trong đó có một vị trụ trì Phật giáo và một linh mục người Việt. Vị linh mục này là con đỡ đầu của ông Cẩn.

(… Sau khi xử tử xong) bà Hiệp quay sang hỏi vị trụ trì Phật giáo: “Thưa thầy, thầy đã làm tất cả những sự chuẩn bị cần thiết chưa?”. Vị trụ trì gật đầu: “Thưa bà, chúng tôi rất vinh dự được làm một lễ chôn cất đàng hoàng nhất cho ông Cố Vấn. Ông sẽ tìm thấy sự bình yên trên khuôn viên chùa của chúng tôi, theo mong muốn của ông ấy”. Vì vậy, cùng ngày hôm đó, hòa thượng đã mang di thể ông Cẩn trở về chùa trong một quan tài đơn sơ và chôn cất ông trong khuôn viên của chùa Mutuality pagoda”.

Mutuality pagoda tức chùa Phổ Quang trong nghĩa trang Bắc Việt. Nghĩa trang này có từ ít nhất đầu thập niên 1920. Từ nhà tôi trên đường Thoại Ngọc Hầu (nay là Phạm Văn Hai), đi thẳng lên đầu đường, băng qua khu đất hoang nay là công viên Hoàng Văn Thụ hơn trăm thước là tới khu nghĩa trang này. Thi thể ông Cẩn nằm đây. Cho tới giữa thập niên 1980, khi nhiều nghĩa địa, nghĩa trang ở Sài Gòn phải giải tỏa thì cải táng, chuyển sang nghĩa trang Lái Thiêu cùng với di cốt hai anh Diệm – Nhu của mình cũng cải táng từ nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi (nay là công viên Lê Văn Tám).

Ảnh: Bộ Tổng tham mưu VNCH năm 1969. Bên trái tòa nhà ở giữa (Trung tâm Hành quân) là khu nghĩa trang Bắc Việt và chùa Phổ Quang. Nguồn: terrybair2012

Tập sách không ghi vị hòa thượng là ai. Lúc đó, trụ trì chùa Phổ Quang là hòa thượng Thích Trí Dũng. Từ năm 1959, hòa thượng đã nuôi dưỡng các cán bộ chiến sĩ Biệt động thành; năm 1960 bị chính quyền Ngô Đình Diệm giam giữ ba tháng tại bót Hàng Keo vì bị tình nghi hoạt động Cách mạng. Sau 1975, hòa thượng được Nhà nước trao Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; được suy tôn thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Biên lai nguyệt liễm của nghĩa trang Bắc Việt năm 1952. Ảnh tư liệu

Ngày 2-11-1971, sau tám năm lật đổ nền Đệ nhất Cộng hòa, chính quyền Việt Nam Cộng hòa lần đầu tiên cho phép tổ chức tưởng niệm, lễ giỗ Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu công khai tại nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi.

Sáng hôm ấy, đại tá Bùi Dzinh được cựu trung tá Trần Thanh Chiêu trong ban tổ chức tưởng niệm thông báo trước đã lái xe chở theo con trai là Bùi Dzũng đến dự buổi lễ này.

Trung tá Trần Thanh Chiêu, nhà A6 cư xá sĩ quan Chí Hòa (nay là cư xá Bắc Hải) – vùng Ông Tạ; nguyên tư lệnh Sư đoàn 21 Bộ binh, năm 1960, Quân Giải phóng xâm nhập và lấy đi một số vũ khí tại căn cứ Trảng Sụp do một trung đoàn thuộc Sư đoàn 21, đóng ở đây. Ông bị Tổng thống Ngô Đình Diệm cách chức tư lệnh sư đoàn, thay bằng đại tá Trần Thiện Khiêm. Ông Chiêu dân Quảng Nam, tánh tình cương trực và khí phách, nhận lỗi, không phàn nàn, oán trách một lời. Sau được tổng thống Diệm tín nhiệm trở lại, giao làm chỉ huy trưởng Lực lượng Bảo an và Dân vệ – tiền thân binh chủng Địa phương quân và Nghĩa quân.

Thời Đệ nhị Cộng hòa, sau khi giải ngũ, gia đình trung tá Trần Thanh Chiêu dọn nhà về khu ngã tư Bảy Hiền, cạnh nghĩa địa Quân đội Pháp, gần trường Quốc gia nghĩa tử (nay là Trường cao đẳng Lý Tự Trọng), thuộc vùng phụ cận Ông Tạ.

Hai cha con ông Bùi Dzinh đậu xe gần salon ôtô Trường Can (chủ là thiếu tá Trương Định) trên đường Hiền Vương, đi bộ đến trước cổng chính nghĩa trang. Nơi đây, từ chín giờ sáng đã có hàng ngàn người tụ tập, phần lớn là bà con Bắc 54 các nơi: Ông Tạ, Trung Chánh (Hóc Môn), Gia Kiệm, Dốc Mơ, Hố Nai… đến bằng xe đò, xe Lam.

Vì số người quá đông nên lính gác và cảnh sát không cho phép vào bên trong nghĩa trang thăm viếng, cầu nguyện. Có lẽ đã tính trước, ban tổ chức đã cho dựng ngay một bàn thờ lộ thiên phía trong, sát cổng chính vào nghĩa trang. Thánh lễ cầu hồn được tổ chức theo nghi thức đọc kinh của đạo Công giáo do một linh mục chủ tế và mọi người thầm lặng cầu nguyện. Anh Bùi Dzũng cho biết, nhìn thấy có những dòng nước mắt rơi.

Buổi lễ kết thúc xế trưa. Các ông đại tá Bùi Dzinh, Đỗ Văn Diễn, Trương Văn Chương… vốn là những chiến hữu cùng tham gia vụ chính biến (bất thành) ngày 19-2-1965 nhằm lật đổ tướng Nguyễn Khánh đã cùng ăn trưa ở nhà hàng L’Admiral, phía sau trụ sở Quốc Hội (nay là Nhà hát lớn).

Cùng lúc đó, trước mắt tôi, một thằng nhỏ chín tuổi, nhiều xe hoa diễu hành, phát loa dọc các con đường ở khu Ông Tạ như Thoại Ngọc Hầu (nay là Phạm Văn Hai), Phạm Hồng Thái (nay là Cách Mạng Tháng Tám)… suy tôn và đòi phục hồi sự thật, danh dự cho ông Diệm…

Năm 1973, mười năm sau đảo chính 1-11, một số sách viết về cuộc đảo chính hé mở một phần được xuất bản ở Sài Gòn: “Nhật ký Đỗ Thọ” (sĩ quan tùy viên của Tổng thống Ngô Đình Diệm), “Làm thế nào để giết một tổng thống”… Bán rất chạy. Hè 1973, bác ruột tôi năm đó từ Nouméa, Calédonie (thuộc địa Pháp) về Sài Gòn thăm em (tức ba tôi) và gia đình em đã kêu tôi đi mua cho ông những tập sách này. Mua về, tôi cũng đọc ké.

Nhà thờ Cha Tam, nơi Tổng thống Ngô Đình Diệm dự thánh lễ cuối cùng của đời mình. Nguồn: Trần Việt Đức
Ảnh: Cố Sự Quán

Khi vào học lớp Sáu P1 niên khóa 1973 – 1974 Trường trung học Tân Bình/Nguyễn Thượng Hiền, ngồi cạnh tôi là Đặng Duy Đạo, nhà ở Tân Việt trên ngã tư Bảy Hiền. Trong không khí chính trị đòi phục hồi danh dự cho Tổng thống Diệm lúc ấy, Đạo rủ tôi lên nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi thăm mộ hai anh em ông Diệm – Nhu. Nếu tôi nhớ không lầm, mộ hai ông gần cuối một con đường trong nghĩa trang, bên phải. Hai ngôi mộ thấp, chỉ cao hơn mặt đất chừng hai, ba tấc; không bia mộ; chỉ ghi “ông Huynh”, “ông Đệ”.

Những ngày lễ của Tam nhật Các thánh ấy, trong mắt tôi, một thằng con nít vùng Ông Tạ, đầy oan khiên, máu và nước mắt.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. 60 năm qua suy nghĩ về  Việt sử Cận đại …

    Cho cùng về suy luận trên cả Lý lẫn Tình, Giao đoạn 1954-1963 là Thời Vàng son Thanh bình Thịnh trị Hạnh phúc No ấm của Miền Nam…Tất nhiên là do Thể chế chính trị và do Cụ Diệm

    Sau đảo chánh 1963 liên tiếp bất ổn dồn dập chính biến do bọn nội giám thù trong và thù ngoài là Tàu cộng MAO XẾNH XÁNG xúi dục Hồ xâm chiếm Miền Nam … Không may Năm 1975 … khi Đông Đức sụp đổ 1989 kéo theo Liên Xô 1992…không còn xa lắm với cái mốc 1975 cho cả HAI MIỀN NAM-BẮC nếu có sau 1989 thì có thể cũng được may mắn hơn KHÔNG TANG THƯƠNG khi Nam Việt là tiền đề có thể cùng đi lên với cả Nước Việt vì có những gia trị nhất định về Văn hóa Kinh tế Tài chính Quân sự .. ít nhất ra theo lịch trình thống nhất NƯỚC ĐỨC sau Bức tường Bá Linh sụp đổ… Sử lịch không có chữ NẾU NHƯ … nhưng đã là Bất hạnh lớn của Dân Việt

    Qua nhận xét của người theo Đạo Phật, tôi thấy đây là cơ may của Dân Việt đã mất Cơ duyên Lịch sử hướng về phương Tây với quan hệ cực kỳ tốt đẹp với VATICAN định chế Tôn giáo nền móng vững chắc cho Văn minh Tây phương cả về Khoa học và Văn hóa … Thành trì ngăn cản hữu hiệu các Ý THỨC HỆ phi nhân như Cộng sản kể cả TOÀN CẦU HÓA và Kinh tài ….

    Cứ nhìn Quốc giáo là đạo Phật đã bị CHỆT Cộng + Vịt cộng nằm vùng phá toang nay thành Mạt pháp Pháp nạn những bọn CÔN AN cạo trọc như CH..ích trí quang, CH..ích minh tr..âu HỌC ĐẠI vạn hạnh, CH..ích 1 hạnh TIẾP HIỆN …toàn là nhưng MA TĂNG quỷ tăng …. Chúng ta tự hỏi PHẬT VIỆT nhánh YÊN TỬ Trần Nhân Tông bị vùi dập ….

    60 năm qua suy nghĩ về  Việt sử Cận đại … thật đau buồn nhìn lại với NHÃN QUAN của người ngoại đạo, Thời Cụ Diệm hay cả Thời TT Thiệu là những năm tháng hạnh phúc nhất của tôi trên Quê Hương yêu dấu dấu yêu… nhất là thụ hưởng NỀN GIÁO DỤC NHÂN BẢN KHAI PHÓNG BAO DUNG của Việt Nam Cộng Hoà …
    Cụ Diệm và ngay cả Ông Thiệu có nhiều khả năng theo MÔ HÌNH NAM HÀN của Cha già lập quốc PHÁC CHÁNH HY ….


    What would I be without You, my Hometown Hanoi ???, my Second Hometown Danang ??? and my beloved Saigon – Capital of Freedom & Liberty ???

    ******************************


    Dedicated to all my Old Lovers with the best Wishes to You All…

    — TLDV = MOTVHP

    What would I be without You, my Hometown Hanoi ???
    Who found me in my longest Exile
    Lasting nearly Half of a Century !

    What would I be without You, my beloved Capital
    But for me a long time as only the dearest sleeping heart in my Soul ?
    What else but only The Time is stopping on the Sword Lake’s Face !
    What would I be without You, my heartbroken Hometown Hanoi ???
    But only a psychological torture for a political exile as myself !

    https://www.youtube.com/watch?v=yg7JPGsC3EQ
    Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương – Lệ Thu)

    I have learned everything from You, my beloved Hanoi
    About the Vietnamese Contemporary History
    And I have come to see this Uncertain World in Your Hanoi’s Way
    I have been learning everything from You, my dearest Hometown
    As if drinking from a water fountain in the Old Quarter Cầu Gỗ
    Like an apprentice astrophysicist learns
    From the distant galaxy in the Hanoi’s Sky
    Like a new soldier joins in a military division
    For the next battle against the eternal from the North
    I have been learning everything from You, my beloved Hanoi Capital
    Down to the meaning of the greatest Nostalgia in exile in Paris

    What would I be without You, my beloved Capital
    But for me a long time as only the dearest sleeping heart in my Soul ?
    What else but only The Time is stopping on the Sword Lake’s Face !
    What would I be without You, my heartbroken Hometown Hanoi ???
    But only a psychological torture for a political exile as myself !

    I have been learning everything from You
    As far as I can remember from my beloved Mother’s lullaby
    That the Hanoi’s Moonlight is blue in the Old Quarter
    That Freedom and Independence is not just a tavern’s tale
    And Hanoi, You took my hand in that modern hell
    Belonging to the Second Civil War between the South and the North of Vietnam
    In the context of the First Cold War of the 20th Century
    Where the young man as I was didn’t know anymore
    What it means to be between the Two Sides
    And Hanoi, You took my hand in that Modern Hell of Vietnam’s Tragedy
    You took my hand like as an unhappy lover…

    https://www.youtube.com/watch?v=EUb0d-147E4
    Hà Nội Phố – Z (Phạm Ngọc – Phạm Anh Dũng – Hương Giang)

    What would I be without You, my beloved Capital
    But for me a long time as only the dearest sleeping heart in my Soul ?
    What else but only The Time is stopping on the Sword Lake’s Face !
    What would I be without You, my heartbroken Hometown Hanoi ???
    But only a psychological torture for a political exile as myself !

    Who speaks of his own Motherland’s War and Peace often has sad eyes
    Is this not a sob of Hopelessness ???
    Only a string breaking under the monochord gourd zither’s fingers
    And yet how I can tell You, Hanoi that a political refugee’s Happiness does never exist !!!
    Hanoi, my beloved Hometown everywhere than in mere Night Dreams…
    Elsewhere than on the East Sea with my Journey for Freedom as a Boatpeople
    Motherland ! Fatherland ! Homeland !
    Here are perhaps or even certainly these the most known Harbors…

    What would I be without You, my beloved Capital
    But for me a long time as only the dearest sleeping heart in my Soul ?
    What else but only The Time is stopping on the Sword Lake’s Face !
    What would I be without You, my heartbroken Hometown Hanoi ???
    But only a psychological torture for a political exile as myself !

    https://www.youtube.com/watch?v=a_CSMyAGKmg
    Đà Nẵng một thời dấu yêu, thơ Luân Hoán, nhạc và trình bày Nhật Ngân

    What would I be without You, my Second Hometown Danang ???
    Who found me in my longest Exile
    Lasting nearly Half of a Century !

    What would I be without You, my beloved SeaCity
    But for me a long time as only the dearest sleeping LoveStories
    Under the roofs of HongDuc and PhanChauTrinh Highschools
    What else but only The Time is stopping on the Cold River’s Face !
    And the images with your white long dress of a school-girl
    After school back home, on the fragile boat towards other AnHai Riverside
    What would I be without You, my heartbroken Second Hometown Danang ???
    But only a psychological torture for a political exile as myself !

    I have learned everything from You about the human things, my beloved Danang !
    About War and Peace
    And I’ve seen this Uncertain World in Your Danang’s Way from then on.
    For example : “có chi mô = no star where!” !!!
    I’ve learned everything from You, my dearest Danang :
    How Your people discuss and dispute eagerly in Politics from their own Tradition
    How one reads and counts in the Danang’s Sky, the distant lost stars
    How from Danang’s would-be-poet-by who cites,
    You even take up generously his bad poems in Your anthology !!
    I’ve learned everything from You up to the meaning of Sincerity

    I have been learning everything from You, my dearest Second Hometown
    As if drinking from a water fountain in the “Thuận Thành – Tam Tòa” District
    Like an apprentice biochemist learns
    From the Cold River the mysterious DNA’s Patriotism
    Belonging to this Sacred Land with extraordinary people
    Like a new soldier joins in a military division
    For the next battle against the eternal from the North
    I have been learning everything from You, my beloved Danang SeaCity
    Down to the meaning of the greatest Nostalgia in exile in Paris

    https://www.youtube.com/watch?v=cTQeZCVPoyQ
    MƠ BẾN HÀN GIANG – Tung Nguyen

    What would I be without You, Danang
    Who wellcomed all my family escaping away from Hanoi for Freedom and Liberty
    What would I be without You, my beloved SeaCity
    But for me a long time as only the dearest sleeping LoveStories
    Under the roofs of HongDuc and PhanChauTrinh Highschools
    But this Marvellous Hour what else but only The Time is stopping on the Cold River’s Face !
    And the images with your white long dress of a school-girl
    After school back home, on the fragile boat towards other AnHai Riverside
    What would I be without You, my heartbroken Second Hometown Danang ???
    But only a psychological torture for a political exile as myself !

    https://www.youtube.com/watch?v=CfjcJWv_gNA
    BỎ TRƯỜNG MÀ ĐI ( Trần Đình Quân – Duy Khánh )

    I have learned everything from You as far as I had been concerned for 17 years
    That Danang was clear at noon, that Your sky could be blue
    That Happiness and Hardship were just a Tavern’s American’s oil lamp
    And Danang, You took me by the hand into that modern hell
    Belonging to the Second Civil War between the South and the North of Vietnam
    In the context of the First Cold War of the 20th Century
    Where the young man as I was didn’t know anymore
    What it means to be between the Two Sides
    And Hanoi, You took my hand in that Modern Hell of Vietnam’s Tragedy
    You took my hand like as an unhappy lover…
    Where the Youth didn’t know anymore what it was to be between the Sides
    But You took me by the hand like an Innocent and Happy Lover

    What would I be without You, Danang
    Who wellcomed all my family escaping away from Hanoi for Freedom and Liberty
    What would I be without You, my beloved SeaCity
    But for me a long time as only the dearest sleeping LoveStories
    Under the roofs of HongDuc and PhanChauTrinh Highschools
    But this Marvellous Hour what else but only The Time is stopping on the Cold River’s Face !
    And the images with your white long dress of a school-girl
    After school back home, on the fragile boat towards other AnHai Riverside
    What would I be without You, my heartbroken Second Hometown Danang ???
    But only a psychological torture for a political exile as myself !

    https://www.youtube.com/watch?v=yFg6ZtgS03I
    Những Ngày Xưa Thân Ái [PHẠM THẾ MỸ] – Huỳnh Phi Tiễn

    Who speaks of his own Motherland’s War and Peace often has sad eyes
    Is this not a sob of Hopelessness ???
    Only a broken string breaking under the monochord gourd zither’s fingers
    And yet how I can tell You, Hanoi that a political refugee’s Happiness does never exist !!!
    Hanoi, my beloved Hometown everywhere than in mere Night Dreams…
    Elsewhere than on the East Sea with my Journey for Freedom as a Boatpeople
    Somewhere else than in those Dreams, Themselves
    Elsewhere than in the other Skies but I have never found !!!
    Motherland ! Fatherland ! Homeland !
    Here are perhaps or even certainly these the most known Harbors…

    What would I be without You, my beloved SeaCity
    But for me a long time as only the dearest sleeping LoveStories
    Under the roofs of HongDuc and PhanChauTrinh Highschools
    But now these LoveStories sleeping in the TienSa Bay
    What else but only The Time is stopping on the Cold River’s Face !
    And the images with your white long dress of a school-girl
    After school back home, on the fragile boat towards other AnHai Riverside
    What would I be without You, my Old Lover but this faltering
    What would I be without You, my heartbroken Second Hometown Danang ???
    But only a psychological torture for a political exile as myself !

    https://www.youtube.com/watch?v=AbdGbelEBjY
    Sài Gòn Ơi! Vĩnh Biệt – NGỌC LAN

    What would I be without You, my beloved Capital of Freedom & Liberty, Saigon ???
    Who found me in my longest Exile
    Lasting nearly Half of a Century !

    What would I be without You, my beloved Capital of Freedom & Liberty, Saigon !
    But for me a long time as only the dearest sleeping Brain in my Soul ?
    What else but only The Time is stopping on the ChuongDuong Quay !
    What would I be without You, my beloved Capital of Freedom & Liberty, Saigon ???
    But only a psychological torture for a political exile as myself !

    I have learned everything from You, my beloved Saigon
    About the Vietnamese Contemporary History
    And I have come to see this Uncertain World in Your Saigon’s Way
    I have been learning everything from You, my dearest Capital of Freedom & Liberty, Saigon !
    Like an apprentice astrophysicist learns
    From the distant galaxy in the Saigon’s Sky
    Like a new soldier joins in a military division
    For the next battle against the eternal from the North
    I have been learning everything from You, my beloved Saigon – Capital of Freedom & Liberty !
    Down to the meaning of the greatest Nostalgia in exile in Paris

    https://www.youtube.com/watch?v=HubTAKEXxS0
    Hà Nội ơi, Saigon ơi… Biết bao giờ trở lại – Z

    Dear Saigon, what would I be without You who came to meet me in 1971 ?
    What would I be without You, my beloved Capital of Freedom & Liberty, Saigon !
    But for me a long time as only the dearest sleeping Brain in my Soul ?
    What else but only The Time is stopping on the ChuongDuong Quay !
    What would I be without You, my beloved Capital of Freedom & Liberty, Saigon ???
    But only a psychological torture for a political exile as myself !

    I have learned everything from You as far as I had been concerned for 10 years
    That Saigon was clear and sunny at noon, that Your sky could be blue
    That Liberty and Freedom are just the only Oxygen for all the Vietnamese people
    And Saigon, You took me by the hand into that modern hell
    Belonging to the Second Civil War between the South and the North of Vietnam
    In the context of the First Cold War of the 20th Century
    Where the young man as I was didn’t know anymore
    What it means to be between the Two Sides
    And Saigon, You took my hand in that Modern Hell of Vietnam’s Tragedy
    You took my hand like as an unhappy lover…
    Where the Youth didn’t know anymore what it was to be between the Sides
    But You took me by the hand like an Innocent and Happy Lover

    Dear Saigon, what would I be without You who came to meet me in 1971 ?
    What would I be without You, my beloved Capital of Freedom & Liberty, Saigon !
    But for me a long time as only the dearest sleeping Brain in my Soul ?
    What else but only The Time is stopping on the ChuongDuong Quay !
    What would I be without You, my beloved Capital of Freedom & Liberty, Saigon ???
    But only a psychological torture for a political exile as myself !

    Who speaks of his own Motherland’s War and Peace often has sad eyes
    Is this not a sob of Hopelessness ???
    Only a broken string breaking under the monochord gourd zither’s fingers
    And yet how I can tell You, Saigon that a political refugee’s Happiness does never exist !!!
    Hanoi, my beloved Hometown everywhere than in mere Night Dreams…
    Nevertheless, sometimes I can tell You simple Happiness does exist
    Not just in Dreams, not just in the Clouds.
    But the Good News from Vietnam on Paris’ newspapers and television
    Elsewhere than on the East Sea with my Journey for Freedom as a Boatpeople
    Somewhere else than in those Dreams, Themselves
    Elsewhere than in the other Skies but I have never found !!!
    Motherland ! Fatherland ! Homeland !
    Here are perhaps or even certainly these the most known Safe Harbors…

    Dear Saigon, what would I be without You who came to meet me in 1971 ?
    What would I be without You, my beloved Capital of Freedom & Liberty, Saigon !
    But for me a long time as only the dearest sleeping Brain in my Soul ?
    What else but only The Time is stopping on the ChuongDuong Quay !
    What would I be without You, my beloved Capital of Freedom & Liberty, Saigon ???
    But only a psychological torture for a political exile as myself !

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    MILLIONS OF THE VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  2. Nói cho công bằng, ông NĐC. là người am hiểu về mặt trận tình báo – gián điệp và
    đã thành công đến mức các cán bộ VC. cũng phải thú nhận là mạng lưới nằm vùng
    của họ ở miền Trung gần như tan rã vì bị VÔ HIỆU HÓA trên 90%.
    Ít nhất là có 4 tác giả (VC). phải đề cập đến việc này,chứ không phải “nghe kể lại”:
    1/ Cuộc chiến tranh đặc biệt (Đinh Thị Vân)
    2/ Bội phản hay chân chính ? (Dư Văn Chất)
    3/ Đường thời đại (Đặng Đình Loan).
    4/ Đoàn mật vụ của Ngô Đình Cẩn (Văn Phan)
    Một người có công như thế nhưng lại bị chính những người “quốc gia” xử tử thì miền
    Nam thua cuộc là tất yếu hay định mệnh ?

  3. Năm đảo chính NĐD tác giả mới sinh ra đời nên sự thật về chế độ gia đình trị này tác giả chỉ nghe kể lại thui! Trước dây tui cũng nghĩ nên cho ông đi lưu vong. Nhưng đọc trong một tác phẩm kỹ thuật đảo chánh của một tác giả nước ngoài thì khi đao chánh tốt hơn hết là làm như đám tướng lĩnh thui!

Comments are closed.