27-9-2023
Người cộng sản trên thế giới và ở Việt Nam, nhất là những năm xa khi chủ nghĩa cộng sản mới xâm nhập vào xứ này, thường ao ước, mong mỏi về một thế giới đại đồng không còn phe phái, tầng lớp tàn hại nhau, tất cả quốc gia trên địa cầu chỉ còn chính thể cộng sản, con người bình đẳng, mọi nước đều độc lập tự do.
Tôi còn nhớ, hồi đi học, trong sách giáo khoa có bài thơ của nhà cách mạng Nguyễn Văn Năng người tỉnh Thái Bình, ông viết “Bao giờ thế giới đại đồng/ Chúng ta sẽ thoát khỏi vòng gian truân”. Một ước mơ thật đẹp, nhưng không tưởng, viển vông.
Thực tế đã cho thấy, mỗi quốc gia có lối đi riêng của mình, nhiều quốc gia gần nhau về ý thức hệ thì tạo thành phe. Từ đầu thế kỷ 20 đã hình thành rõ rệt phe tư bản dân chủ và phe xã hội chủ nghĩa tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Hai phe kình nhau kịch liệt, gây ra chiến tranh, mà cuộc chiến tranh ý thức hệ ở Việt Nam là rõ nhất, cụ thể nhất. Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay, anh nào cũng cho mình cao cả, tốt đẹp, chính nghĩa.
Phe xã hội chủ nghĩa khăng khăng có nhiệm vụ đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản. Có anh hăng tiết vịt còn đòi canh giữ hòa bình thế giới, “vui gì hơn làm người lính đi đầu/ trong đêm tối tim ta làm ngọn lửa”, “ta vì ta ba chục triệu người/ cũng vì ba nghìn triệu trên đời”…
Rốt cục ai hay ai dở, ai tốt ai xấu, ai tồn tại ai bị diệt vong, không nói ra thì thiên hạ đều biết. Tốt đẹp hay không, có đáng là ước mơ khát vọng hay không, do tự thân thể chế và xã hội, chứ không do bộ máy tuyên truyền. Nhìn dòng con cái quan chức cộng sản lũ lượt đi học hành, định cư ở nơi đâu thì rõ ngay, bàn làm chi cho mất công.
Nhân loại, địa cầu sẽ còn rất lâu, thậm chí không bao giờ chấm dứt tình trạng phe phái. Đừng nghĩ Liên Xô tan rã (năm 1991) thì các thành viên khác đều tỉnh ngộ sau nhiều năm dài u mê, lú lẫn. Những Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, Bulgaria… đã mau chóng đoạn tuyệt với chủ nghĩa xã hội không tưởng, đã phát triển vượt bậc, thực sự cơm no áo ấm, đi trên con đường lớn của nhân loại.
Nhưng phe xã hội chủ nghĩa vẫn còn, với Cuba, Triều Tiên, Việt Nam, Lào… nhắm mắt nhắm mũi đi tiếp, cố chấp, sĩ diện, và nhất là do đám nắm quyền cai trị, sợ bị mất quyền lợi. Hình như với họ, thà nghèo đói lạc hậu còn hơn cái đường lối vốn lẽo đẽo theo đuổi bấy lâu bị chôn vùi. Cực đoan thì dẫn tới độc tài, ngồi xổm lên dân chủ, chà đạp quyền lợi của dân tộc, nhân dân.
Cuba, hòn đảo vốn xinh đẹp giàu có là thế, sau gần 64 năm dưới ách cai trị của anh em nhà Fidel, giờ như cái nhà tù khổng lồ, nhốt dân trong lạc hậu, đói nghèo. Người ta bán anh em xa, mua láng giềng gần; còn anh em nhà độc tài Fidel quyết bán láng giềng gần, mua anh em xa; bởi dân với họ cũng chả là gì. Họ được cái tiếng cách mạng kiên định, còn dân chịu cảnh đói nghèo bền vững.
Triều Tiên cũng vậy, suốt ba triều vua, cha con, ông cháu nối nhau, thậm chí còn khệ nệ ngang ngược hơn vua, giờ thu được cái gì ngoài sự hăm dọa chiến tranh hạt nhân và nghèo đói. Hai anh cộng sản này suốt ngày đổ vạ do bị cấm vận, mà không chịu hiểu tại sao bị cấm, hoặc cấm lại người ta đi cho biết tay nhau.
Chơi với đám Nga phát xít xâm lược, gieo rắc chiến tranh, với Triều Tiên cùn chí phèo, với Cuba ngoan cố bảo thủ, với những Iran, Venezuela… ngày càng độc tài phát xít, coi số phận dân như rác, thì càng lộ rõ bản chất của người chơi. Thử xem cả thế giới này có bao nhiêu nước chơi với đám ấy.
Cổ nhân nói không sai, hãy cho tôi biết anh chơi với ai, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Tre pheo gì mặc lòng, cũng không che giấu được thực chất.
(Còn tiếp)
Chuyện phát triển hổng đồng đều ngay among những nước XHCN với nhau, 1 trí thức Liên Sô đã chỉ ra, có thể xem 1 thiếu sót trong chủ nghĩa Mác, đó là ngay sau khi đánh đổ độc tài, các đảng Cộng Sản nên nhất thể hóa, thống nhứt đất nước . Để nếu phát triển, thường là vậy, thì hổng có ai bị bỏ lại phía sau . Miền Bắc ngày xưa gần được như vậy . Hễ Chủ tịch Mao Trạch Đông phát động điều gì, răng như ì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa các bác hưởng ứng rất nồng nhiệt .
Ôi, bao giờ cho tới ngày xưa!
Oh, tư bửn cũng mắc phải tình trạng tương tự . Những nước đã đưa Cộng Sản ra ngoài vòng pháp luật, so với Mỹ, cũng như Cuba, Việt Nam hay Bắc Hàn so với Trung Quốc , Just lettin ya know.
Cho tớ được phép phản biện bài này
“Một ước mơ thật đẹp, nhưng không tưởng, viển vông”
Until somebody actually succeeded. Nếu ở thế kỷ 19, và đề cập tới những gì hiện nay mọi người tưởng là bình thường, same thing, “Một ước mơ thật đẹp, nhưng không tưởng, viển vông”. Until it happened, until loài người đi vào không gian, và tới giờ cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ đi lên cung trăng như đi chợ .
“Rốt cục ai hay ai dở, ai tốt ai xấu, ai tồn tại ai bị diệt vong, không nói ra thì thiên hạ đều biết”
Thấy Ngụy không ? Nope. EXACTLY!
“Tốt đẹp hay không, có đáng là ước mơ khát vọng hay không, do tự thân thể chế và xã hội, chứ không do bộ máy tuyên truyền”
Rất đúng . Chính những gì dân mình chứng kiến & chịu đựng mới làm cho người dân, như Cao Huy Thuần, đứng lên chống lại nền độc tài tư bửn, hổng thèm cả mạo danh Cộng Sản như bi giờ
“con cái quan chức cộng sản lũ lượt đi học hành, định cư ở nơi đâu thì rõ ngay, bàn làm chi cho mất công”
Xã hội có người này người khác . Ngày xưa cũng có bọn B quay, bọn chiêu hồn, bây giờ cũng thế, cũng có những kẻ xa ngã, thoái hóa, ăn phải bả tư bửn, rắp tâm dựng lại cờ vàng
“Hình như với họ, thà nghèo đói lạc hậu còn hơn”
Chính các bác vưỡn mong muốn “Nghèo cho sạch, rách cho thơm”. Thái Hạo & các trí thức đang lên án tư bửn hóa giáo dục, thiếu điều dùng những ngôn ngữ trong “Địa Chủ Ác Ghê”, Giáo sư Mạc Văn Trang khuyên giáo chức nên tiếp tục dức cháo để giữ tiếng trong sạch cho ngành mình .
“Thử xem cả thế giới này có bao nhiêu nước chơi với đám ấy”
Dân mình vẫn chưa bỏ được tư di bầy đàn . OK thì bầy đàn . Tính theo đầu người thì kết quả có khi ngược lại đấy bác ạ . Và Ấn Độ cũng chưa hẳn đi theo tư bửn đâu . Họ như RFA & trí thức nhà mềnh, quân tử dùng dằng đi chẳng dứt .
Đây là nhận định của 1 người ngày-xưa-có-thể-xem-là Ngụy, bây giờ thì chưa chắc . Để bảo đảm tính khách quan . “Thưa Đại tá, chương trình học gồm 2 phần. Phần Tâm Lý Chiến có mục đích giúp vui cho anh em quân nhân thì tôi thấy hữu ích; còn phần chính huấn tôi thấy không áp dụng được gì.” Tất cả im lặng tiếp tục dồn ánh mắt về tôi. Tôi tiếp tục, “Lý thuyết Mác xít là một lý thuyết tổng hợp triết lý, chính trị, kinh tế, xã hội, và lịch sử rất chặt chẽ. Hiện nay ngoài những phản biện đơn lẻ về kinh tế và triết lý, chưa có một lý thuyết tổng hợp nào đánh đổ hệ thống Mác xít. Khuyết điểm đó không phải của riêng trường này, cũng không phải của riêng Việt Nam, mà của toàn thế giới.” Đại Tá Chỉ Huy Trưởng không nói gì, lặng lẽ nói cám ơn rồi bắt tay chúng tôi tạm biệt”
Đồng chí Trương Nhân Tuấn cũng chỉ rõ nếu ngửi thấy có lợi cho Mỹ, nó sẽ bập vô . Nhưng otherwise … Mỹ có trách record, nhìn Ngụy & Afghanistan thì rõ . Tức là có nâng quan hệ với Mỹ lên cấp nào đi nữa, bản chất của quan hệ này, trong con mắt giới chức Mỹ, vẫn là hoàn toàn viển vông . Nếu Việt Nam hổng nhận ra, … Well, ngu ráng chịu . Trong khi đó, chủ nghĩa Mác-Lê đã tạo ra tình đoàn kết được thử thách qua lửa, trial by fire. Và cái tình cảm đó, for lack of better words, có thể gọi là Thép Đã Tôi Thế Đấy!
Vả lại, con đường Chủ Nghĩa Xã Hội chính là Đường Chúng Ta, aka các bác, Đi, con đường được Đảng, Bác Hồ & đa số -nói cho rõ- dân tộc đã chọn . Trích lại Nguyễn Thông, “vui gì hơn làm người lính đi đầu/ trong đêm tối tim ta làm ngọn lửa”, “ta vì ta ba chục triệu người/ cũng vì ba nghìn triệu trên đời”. Chiến binh ISIS còn được mơ tới 72 cái lon chưa khui, bộ đội Cụ Hồ mơ “Bao giờ thế giới đại đồng/ Chúng ta sẽ thoát khỏi vòng gian truân”. Đi ngược lại Đường Chúng Ta Đi chính là ẻ vào những hy sinh có xây bao nhiêu tượng đài cũng hổng đủ của dân tộc các bác, là phọt phẹt vào những rên xiết của những người đã từng chịu đựng nền độc tài Mỹ-Ngụy, là chính mình giày mả tổ, chính mình cắn gà nhà besides rước con voi MAGA & cõng the snake in the grass dâm chủ kiểu Mỹ, cái loại dân chủ hổng cho Cộng Sản thắng ở thùng phiếu .
Giáo Sư Mạc Văn Trang đã nhận định chính xác, rằng chế độ này hiện nay phi dân chủ, vì đã phản bội lại chính nền tảng tư tưởng của mình, là chủ nghĩa Mác-Lê & tư tưởng Hồ Chí Minh . Nó đã thôi là dân chủ, mà chỉ là 1 chế độ Ngụy sans Diệm-Thiệu, mạo danh Cộng Sản, mà TẤT CẢ những ai có lương tri như Cao Huy Thuần đều phải chống .
Thui thì tớ chỉ mong toàn Đảng toàn dân chia véc bờ ôn hòa & có học . Hãy sát cánh với những người Cộng Sản, những người còn phân biệt được phải trái, đúng sai, thay vì lũ Xuyên Quyền Thế, để, hy vọng chưa quá trễ, lật đổ nền chuyên chính tư bửn, chế độ Ngụy sans Diệm-Thiệu, để lập lại nền Dân Chủ Cộng Hòa, Trương Nhân Tuấn gọi là, very appropriately, Đệ Nhị Dân Chủ Cộng Hòa . Tức là nền dân chủ các bác giành được nhờ đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào .
Đảng này dù sao cũng là Đảng do Bác Hồ lập ra để thực hiện những sứ mạng của Thời-Sử-Tính . Dẹp nó đi thì các bác tung hê tất cả . Xương cốt Boudarel đã hòa vào khí thiêng sông núi, cant undo that xít no mo. Chỉ còn cách Cứu Đảng là cứu nước thui . Hãy học các trí thức, Hà Sĩ Phu cũng đã ký vào những kiến nghị xây dựng cái bình vững mạnh . Và ngay cả bi giờ, ổng tiên bố về nhà ở ẩn, nhưng ta có thể đoán chữ ký của ổng vưỡn xuất hiện trong những quasi-kiến nghị tương lai . No matter if hes aware of it or not.
Xương cốt Boudarel còn hòa trong khí thiêng của sông núi thì Đảng còn . Đảng còn thì trí thức được tôn trọng, văn hóa cách mạng vẫn còn fighting chance để lại rũ bùn đứng dậy sáng lòa . Nên trân trọng những gì của riêng các bác, đừng lâm vào tình trạng Dont know what ya got, till its gone như bọn Ngụy . Chỉ nhớ rằng “hợp lưu” là bọn Ngụy chúng nó muốn cầu cạnh, cho nó nương nhờ chút thở than với các bác . Phải người ngoài như Ngụy mới thấy văn hóa của các bác là núi Thái Sơn . Các bác thuộc loại gần lăng gọi Bác là Ku Nghệ nên rẻ rúng những viên ngọc của chính mình . Các bác hiện đang sống ở El Dorado của văn hóa cách mạng . Dân Ngụy thấy lác mắt, thèm thuồng nhưng con nít các bác dùng nó để đánh đáo, tạt lon . Nên thay đổi tư di để có những đánh giá khách quan hơn về những di sản của mình
‘ cho nó nương nhờ chút thở than…’
Chà, muỗi chệc cũng mê nhạc Trịnh ra phết. Nhập tịch VN luôn đi, tha hồ ru đời đi nhé…
Cây tre già bạc lá ngọn cong chạm đất hướng về phương bắc, để lũ măng non có cơ hội vươn thẳng lên thì cũng đã đến lúc ta phải đốn cây tre già này vì nó không dùng được việc gì, tiễn cựu nghinh tân và tống cổ luôn cái đám tầm gởi vào lò lửa.
Người xưa xem tre trúc là loài “trực tiết tâm hư” ( đốt thẳng lòng rỗng ), nên các nhà nho sống thanh đạm, gìn giữ khí tiết của minh đều lấy cây tre ( trúc} làm biểu tượng và hình ảnh để răn mình . Trong nhà của các vị này thường treo bộ tranh tứ bình gồm mai, lan, cúc, trúc hoặc tùng, cúc, trúc, mai . Nên cây tre ( trúc ) được ưa chuộng là vì vậy . Các họa sĩ cũng thường vẽ những bức tranh “Tre” rất đẹp , dáng suông, thẳng . Chưa thấy ai vẽ để tôn vinh sự quằng quại, sẵn sàng cuối rạp của tre .
Nay, có kẻ lại lấy cái sự uốn éo, cong oằn, nghiêng qua, ngả lại của tre để làm đường lối . Hà, đó là bản chất của sự vật sao ?! Hay đó là, cố áp đặt nó theo cách hiểu của riêng mình và chỉ riêng mình ?! Thế mà tự hào, mà ngạo nghễ, mà tự sướng với ý nghĩ rằng : Ôi, ta có một sự sáng tạo tuyệt vời, độc nhất vô nhị . Và , tất nhiên là “chẳng giống ai” .
Tài thật, tài thật . Tiên sư anh Tào Tháo !
Đồng ý với bác . Nếu đã dùng hình ảnh cây tre làm biểu tượng của ngoại giao, Đảng nên thanh đạm, gìn giữ khí tiết của minh đều lấy cây tre ( trúc ) làm biểu tượng và hình ảnh để răn mình . Hổng nên tôn vinh sự quằng quại, sẵn sàng cuối rạp của tre . Đường Chúng Ta Đi thì hãy ngẩng cao đầu, tự hào về sự chính trực, khí tiết của con đường mà Đảng, Bác Hồ & dân tộc đã chọn . Toàn Đảng toàn dân cần giữ vững khí tiết, tiết tháo của mình, thế là đủ