Cháy “chung cư mini” ở Hà Nội: Vỡ trận quy hoạch

Phúc lai

20-9-2023

Cháy chung cư mini ở Hà Nội bộc lộ một vấn đề đã có từ rất lâu: Vỡ trận quy hoạch cả trên bình diện các thành phố lớn – đặc biệt nghiêm trọng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; và dần dần sẽ trên bình diện cả nước.

MỘT

Một vụ cháy như vậy sẽ dẫn đến những phân tích về nguyên nhân, nào là ở các địa phương thể loại chung cư mini bằng cách “phạt cho tồn tại” hoặc “nhắm mắt làm ngơ” dù sai phạm rành rành… Những người chỉ bằng một cái nhìn đã xông ngay vào những khía cạnh thối nát và tham nhũng thì nhận ngay ra là chỗ nào cũng có mùi tiền, chỗ nào cũng có mùi ăn bẩn. Cái đó cũng chẳng sai. Như trong bài viết dưới đây, chút nữa các bác có thời gian sẽ đọc, vì đăng báo nên nó ngắn thôi, tôi có kể về một cậu bạn kinh doanh chính lĩnh vực đó: Thuê chung cư mini, đầu tư trang thiết bị rồi cho thuê lại.

Cậu này kể về “đủ thứ khổ” khi xông vào cái lĩnh vực đó, nào là cơ quan công an yêu cầu các điều kiện về an ninh trật tự, thuế vụ và đương nhiên có PCCC. Hầu hết những nhà không đủ điều kiện đó thì đều có yếu tố bôi trơn để cho qua cả.

HAI

Đi vào cái mà tôi đã đề cập ở trên đây: Vỡ trận quy hoạch – chính xác là Việt Nam ta đã không thể quy hoạch nổi bất cứ cái gì… mà nguyên nhân của nó thì có thể chỉ mặt đặt tên ra mấy thủ phạm chính.

Về nhà cửa, giao thông, các vấn đề về hạ tầng nói chung… thằng nguy hiểm nhất là “chế độ sở hữu toàn dân về đất đai”. Khi chọn đề tài Nghiên cứu sinh Luật tôi đã chọn đúng đề tài này: Những vấn đề nghiêm trọng mà nó gây ra với đời sống pháp lý Việt Nam nói riêng, với toàn đời sống xã hội Việt Nam nói chung và cho rằng, đây là một khái niệm quái thai nhất mà người ta có thể nghĩ ra được.

Chẳng hạn, khi một công dân đi thuê đất của Nhà nước, thì gọi là thuê đất, mặc dù từ cái chế độ trứ danh trên đây, thì ai cũng có quyền sở hữu đối với bất cứ mảnh đất nào và Nhà nước chỉ là người quản lý, chẳng có quyền gì mà cho thuê đất cả. Tiếp theo, nếu được thuê đất rồi muốn cho thuê lại, thì gọi là “cho thuê lại quyền sử dụng đất” mặc dù cùng một đối tượng là MIẾNG ĐẤT, việc trà trộn hai khái niệm cho cùng một đối tượng dẫn đến tình trạng hỗn loạn kinh khủng trong đời sống xã hội.

Cũng chính “nhờ” có chế độ sở hữu toàn dân về đất đai mà việc quản lý đất đai buộc phải đẻ ra rất nhiều thủ tục, nhiều phương pháp, nhiều động tác… hết sức rườm rà và nguy hại nhất là nó dựa trên sự thủ tiêu chế độ sở hữu cá nhân về đất, công dân chỉ còn quyền sử dụng đất; nhưng nó đem lại đặc quyền trước hết là cho Nhà nước, sau đó là cho các cá nhân thao túng được chính sách.

Hệ quả này đã dẫn đến tình hình nghiêm trọng là, các cá nhân nhóm lợi ích đó bằng chi phí bèo bọt, gần như cướp không đất của các cá nhân khác rồi xây nhà lên trên, bán với giá trên trời – giá cả khi này không còn quyết định bởi thị trường tự do nữa mà quyết định bởi mức độ dễ dàng của việc xin cấp phép dự án đầu tư.

Nhiều người phản biện xã hội cho rằng, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai sẽ dẫn đến nhiều “dân oan mất đất” và đó là một trong những tử huyệt của chế độ.

BA

Vẫn chính câu chuyện vỡ trận quy hoạch, nó còn được thể hiện trong quy hoạch chính sách giáo dục và y tế. Có những người chép miệng: Khổ thân, cũng vì công việc, miếng cơm manh áo và cơ hội phát triển mà phải lên thủ đô sinh sống chui rúc chứ sung sướng cái gì, thậm chí chúng ta cảm thấy có ý trách móc trong đó. Nhưng mưu cầu hạnh phúc là quyền của bất cứ cá nhân nào, vậy tại sao chúng ta lại yêu cầu người ta phải cố thủ ở làng quê, trong khi lên Hà Nội có điều kiện công việc tốt hơn, con cái được đi học “trường tốt hơn” và y tế cũng tốt hơn, nôm na là lên Hà Nội để được hưởng phúc lợi xã hội tốt hơn?

Vậy tại sao đến nay y tế và giáo dục ở các tỉnh vẫn không bằng ở thủ đô? Cái gì cũng có hai mặt, thậm chí có những cái phi lý. Chẳng hạn về y tế, bệnh viện khang trang vẫn được xây ở khắp nơi và chính sách luân chuyển bác sĩ từ tuyến trung ương về địa phương vẫn được thi hành… nhưng dịch chuyển của người bệnh vẫn cứ diễn ra… bình thường, chẳng ai trách được cả.

Hay ở Hải Dương có ông thầy luyện thi đại học còn giỏi hơn rất nhiều thầy trên Hà Nội, thể hiện ở tỉ lệ học trò đỗ đạt rất cao, vậy tại sao vẫn cứ phải kéo lên thủ đô? Hay bây giờ có cơn sốt “luyện IELTS” thì ngoài các cháu nhà có điều kiện được chuyển lên thủ đô học, vẫn có những cháu cứ cuối tuần là lên Hà Nội ở trọ để đi… luyện tiếng Anh?

Thực sự có rất nhiều chuyện kỳ lạ đến khó lý giải. Không thể đem tiêu chuẩn của người này áp đặt lên cho người khác được. Chẳng hạn như tôi sau quá trình mò mẫm thì tìm ra cách cho ông con trai không cần phải học thêm, và hóa ra là học ở đâu cũng được; còn ốm thì nếu nhẹ, phòng khám giải quyết tốt còn nặng chắc là nằm chờ chết chứ không cố chữa… nhưng người khác không nghĩ vậy.

Vỡ trận vẫn cứ là vỡ trận. Ngày ngày ra đường sểnh ra cái là kẹt xe, là vỡ trận quy hoạch giao thông. Người ta bảo, ở Hà Nội tắc đường là do xe máy, nó có thể ken vào bất cứ cái khe nào, nhưng nguyên nhân gây ra “nạn xe máy làm tắc đường” là do ô tô cá nhân đã quá nhiều, ý thức của lái xe quá kém, chen lấn, giành hết đường của xe máy. Thế cuối cùng tàu điện ngầm đâu, tàu trên cao đâu? Năm 2000 đã có tầm nhìn xây dựng xong hệ thống này hoàn chỉnh vào 2025 kia mà? Nguyên nhân vẫn do chế độ sở hữu toàn dân về đất đai các bác nhé.

Hôm trước có ông nào theo chủ nghĩa bài Trung, tức là ghét Trung Quốc lại lôi cái đường tàu ra nói – tôi bảo: Cái đường sắt Nhổn của Pháp làm còn chưa xong đó. Trong Sài Gòn thì của Nhật làm. Cái vướng chính là do vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, cứ chậm tiến độ không bàn giao được mặt bằng cho nhà thầu, là khỏi làm. Để lâu không thi công được thì nhiều cái hỏng, cái nọ đội cái kia là TỐN KÉM KHỦNG. Cần chỉ mặt rõ chính là cái thằng “sở hữu toàn dân” kia kìa.

BỐN

Người Việt Nam nhìn chung là hời hợt và nông cạn. Tôi có thằng nhân viên cũ, sau khi “ra riêng” nó đi lên từ ông chủ nhỏ bán cám chăn nuôi. Một ngày nó đầu tư dây chuyền giết mổ lợn và sản xuất một số loại thực phẩm như xúc xích, giăm bông gì đó. Nó hỏi tôi: “Có người bảo em là đầu tư kinh doanh cái đó không tốt cho phúc đức, có phải không?”

Tôi trả lời “Anh không nói dối em được, nên nếu nói thật em có nghe được không?”

– “Vâng anh cứ nói, em xin nghe.”

– “Người ta nói, đúng đấy, nhưng đó là từ góc độ của một số hệ thống tâm linh – tín ngưỡng trong đó có Đạo Phật, cho rằng những nghề liên quan đến sát sinh, là không tốt cho phúc đức, âm đức của em. Tuy nhiên, anh nhìn thì có vẻ em bị thôi thúc do nhu cầu phát triển kinh doanh, nên việc đó không dừng lại được. Mỗi người ở cuộc đời này, chính xác là kiếp sống này có sự thôi thúc khác nhau. Có người thì có sự thôi thúc muốn ăn chay, không muốn sát sinh và đó là sự thôi thúc của tâm từ bi. Có người thì phải nhiều kiếp sống sau mới có sự thôi thúc đó”.

Cậu ta sau đó không liên lạc gì nữa, làm ăn phát đạt. Tôi nói hời hợt, nông cạn là ở chỗ, cái tôi nói cho cậu ta với sự thôi thúc mong cậu ta hiểu vấn đề từ góc độ Đạo, nhưng lựa chọn của mỗi người ở mỗi kiếp sống là khác nhau, không có ai đáng trách cả. Nếu sâu sắc, thì cậu ta vẫn giữ quan hệ vì tôi luôn mong điều tốt đẹp đến cho cậu ấy.

Có nhiều loại luật sư hoặc chuyên gia pháp lý, có những người sẵn sàng xui người ta lách luật thậm chí vi phạm pháp luật với một sự hiểu biết nhất định, sao cho có lợi nhất. Như tôi thì thường bị ghét, thậm chí nhiều người ghét vì “người Việt hời hợt và nông cạn” không thích nghe phân tích cái hại, nghe khả năng xấu nhất.

Câu chuyện chung cư mini “cứ cháy là toi”, tôi nói không chỉ với cái cậu trong bài báo dưới đây, mà với nhiều người trong cùng lĩnh vực. Hầu hết số họ không nghe và chửi sau lưng: Đồ dở hơi, người ta đang kinh doanh ngon lành! – Nhất là khi tôi nói: Chỉ một vụ cháy có nhiều nạn nhân, thì việc kinh doanh chung cư mini kiểu lách luật như thế này toi hết, còn làm đúng luật thì chẳng còn miếng mà ăn.

Nói thật thì đúng là hay bị chửi là DỞ HƠI…

NĂM

Hôm trước có cậu thanh niên kể với tôi là cũng đi thuê biệt thự, đầu tư nâng cấp rồi cho thuê lại. Tôi nói thẳng thắn, có lẽ hơi phũ phàng và cũng thấy ân hận: “Nếu con tôi mà làm cái việc buôn đầu chợ, bán cuối chợ như thế thì tôi thất vọng lắm”.

Là thanh niên tuổi trẻ phải có hoài bão.

“Hoành sóc giang sơn cáp kỷ thu,

Tam quân tỳ hổ khí thôn Ngưu.

Nam nhi vị liễu công danh trái,

Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu”.

Tôi bảo con: Bài “Thuật hoài” của Phạm Ngũ Lão đấy con ạ. Con khỏe mạnh có tri thức, có khả năng học hành cứ đi thật xa, cống hiến cho mọi người, cho cộng đồng cái đã. Khi đó, cuộc đời tự khắc ghi nhận con. Đừng bao giờ làm “gà què ăn quẩn cối xay”…

ĐÃ ĐẾN LÚC CÓ CHÍNH SÁCH PHÁP LÝ RÕ RÀNG!

_____

Bài trên Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh tại đây: https://plo.vn/co-hoi-sua-sai-tu-vu-chay-chung-cu-mini-ha-noi-post751587.html

Bài trên Fanpage tại đây: https://www.facebook.com/thelastvagabond/posts/pfbid022neLjJUEQGRUQzpCdCSLNQrvEBgpSgh5HCFQjFa3LLyUMumRuf8YMmhWZ4hfv7kDl

Bài trên Blog tại đây: https://www.nguoilangthangcuoicung.net/2023/09/chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-en-luc-co.html

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Học giả Nguyễn Duy

    Xin đốt nén nhang tiễn đưa người chết cháy
    Một đám tang năm mươi sáu oan hồn
    Một đại trùng tang. Đại chấn thương. Đại thảm
    “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn” (*)

    Đại nạn này không thiên tai địch hoạ
    Ta – chính Ta gây thảm hoạ cho Mình.
    Xác người thành tro. Lửa cháy nhà đã tắt
    Ngùn ngụt lòng ngọn lửa đốt ruột gan.

    Một thảm sát? Ai là thủ phạm?
    Lại đèn cù?
    Ai?
    Ai?
    Ai?
    Không ai?…

    Thủ phạm cháy không phải là ngọn lửa
    Tội thui dân không phải chỉ một thằng.
    Một đám cháy nhe răng nhiều mặt chuột
    Một giáo án cộng đồng. Một trừng phạt. Một quốc tang.

    SG, đêm 16.9.2023

  2. Đặng Đình Mạnh

    Nghịch lý: Đất nước không có chiến tranh, không có khủng bố, không có thiên tai, ngay trong thời bình, sống giữa thủ đô, nơi mà cơ quan chính quyền dầy đặc, nơi mà cán bộ ăn lương sống nhung nhúc, nơi được trang bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ và y tế với mật độ cao nhất, hiện đại nhất… thì chỉ trong một buổi tối, hơn cả trăm đồng bào thương vong, trong đó, quá nửa nạn nhân tử vong một cách tức tưởi?

    “Nhà chung cư của con cháy rồi, hai cháu chết rồi, con cũng chết đây bố ơi”. Rồi im bặt, tiếng tút tút trong chiếc điện thoại cứ kéo dài mãi, khô khốc… Tương tự vậy ở một ngôi nhà khác “Con không thở được nữa”. Rồi im bặt, tiếng tút tút trong chiếc điện thoại cứ kéo dài mãi, khô khốc…
    Đó là vài câu nói hiếm hoi sau cùng trong cuộc đời của người con trai với cha mình vào đêm hỏa hoạn 12/09 định mệnh ngay giữa thủ đô. Lúc này, mái đầu bạc đang khóc mái đầu xanh và bao nhiêu gia đình đang phủ vành tang trắng khóc thương người thân đột ngột, tức tưởi buông tay rời xa cuộc sống này.

    Ngẫm xem, cái đêm định mệnh, ngoại trừ tòa nhà 9 tầng sơn trắng, hình khối hộp ngún lửa và khói đen tràn vào ngập phổi làm nạn nhân ngộp thở, thì xung quanh đấy, vẫn là bầu khí quyển trong lành cho hàng triệu cư dân Hà Nội hít thở. Thật trớ trêu, sinh tử cách nhau chỉ sau bức tường 10cm oan nghiệt như vậy.
    56 con người tức tưởi buông tay cuộc đời, thậm chí, nhiều người không trăn trối được câu cuối “…con cũng chết đây bố ơi” hoặc “…con không thở được nữa” như hai anh con trai trút lời cuối, từ biệt với bậc sinh thành qua chiếc điện thoại. Cả cha, cả con, cứ ngỡ sống ở thị thành là sinh đạo, mà ai ngờ đã trở thành tử lộ!
    Lúc đầu, tin tức 20 người chết trong cơn hỏa hoạn đã làm rúng động xã hội, vì tuy không quen biết, nhưng sinh mạng người đều quý giá như nhau, vì họ đều đang là anh chị em, con cháu của một gia đình nào đó đang rất trông tin họ. Nhưng tin tức không dừng lại ở đó, khi con số nạn nhân tăng dần, 30, 40 và rồi là 56 người chết, làm nỗi thương cảm cũng tăng dần đến bàng hoàng. Đồng bào mình với nhau… Đã không trông mong thì lại càng không muốn tin là sự thật. Sự nghèn nghẹn từ cổ họng làm chúng ta muốn tức thở, không chỉ vì sự thương cảm và cả sự uất ức vào dân tộc khốn khổ này!

    Nếu là một chính quyền lương hảo có trách nhiệm, đã không để tồn tại những căn chung cư xây dựng trái phép như vậy. Nếu quản lý đô thị có trách nhiệm, đã không để tồn tại những con hẻm nhỏ không thể cứu hỏa như vậy. Nếu công an phòng cháy chữa cháy có trách nhiệm, đã buộc chủ nhà phải làm lối thoát hiểm, phải trang thiết bị chữa cháy, có phương án chữa cháy nơi hẻm nhỏ và kịp thời đến cứu hộ hiệu quả. Nếu cơ quan cấp phép kinh doanh nhà thuê có trách nhiệm, đã kiểm tra ấn định số người tối đa được cư trú… để bảo đảm an toàn sinh mạng cho người dân, thì thảm cảnh đã không xảy ra và nếu có hỏa hoạn, thì cũng đã không gây mức thiệt hại về người đến mức kinh hoàng như thế.

    Và nếu, chỉ cần một trong những cái nếu vừa nêu có trách nhiệm, thì đã không có cái đêm 12/09 định mệnh của 56 đồng bào, gây tang thương cho gia đình họ.

    Chúng ta có thể dẫn ra hàng tá câu hỏi về trách nhiệm như vậy để thấy rằng dân tộc ta đã xấu số như thế nào khi phải sống trong một thể chế chính trị vô trách nhiệm, bất tài, bất lực đến thế.

    56 đồng bào tử vong, nếu chỉ cho rằng họ là nạn nhân của trận hỏa hoạn là chưa thật sự thấy nguyên nhân tử vong của họ, mà thực tế, họ là nạn nhân của một chế độ vô trách nhiệm và đó mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Vì một lẽ đơn giản, chế độ nào đi nữa, thì chẳng có trách nhiệm nào lớn hơn sự bảo đảm an toàn của người dân.

    Nếu không, sao có thể giải thích được nghịch lý: Đất nước không có chiến tranh, không có khủng bố, không có thiên tai, ngay trong thời bình, sống giữa thủ đô, nơi mà cơ quan chính quyền dầy đặc, nơi mà cán bộ ăn lương sống nhung nhúc, nơi được trang bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ và y tế với mật độ cao nhất, hiện đại nhất… thì chỉ trong một buổi tối, hơn cả trăm đồng bào thương vong, trong đó, quá nửa nạn nhân tử vong đột ngột một cách tức tưởi?

    Giải thích đi, những kẻ được đồng bọn xưng là “Hồng phúc của dân tộc” (?!)

    Tiên sư hồng phúc…

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây