Nguyễn Hữu Đang: Một con người đáng cảm phục

Nguyễn Đình Cống

21-8-2023

Nguyễn Hữu Đang (1913-2007), xuất thân gia đinh trí thức, quê Thái Bình. Tham gia mặt trận Dân chủ từ 1936, hoạt động trong lĩnh vưc Văn hóa cứu quốc. Được bầu vào Ủy Ban Dân tộc Giải phóng tại Tân Trào (tháng 8/1945), Thứ trưởng Bộ Thanh niên trong Chính phủ Lâm thời.

Sáng ngày 26 tháng 8 năm 1945 Nguyễn Hữu Đang được Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi đến, giao nhiệm vụ làm trưởng ban tổ chức ngày lễ 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình.

Đầu tiên ông Đang trinh bày là công việc quá gấp và quá khó, sợ không làm nổi. Cụ Hồ bảo rằng vì việc gấp và khó mới nhờ đến chú. Chú được nhân danh tôi mà điều khiển công việc, ngoài ra không còn gì khác, kể cả tiền nong.

Nguyễn Hữu Đang cho thông báo về ngày lễ và mời (chung chung) những người có khả năng và tinh thần đến họp. Ông phác thảo ra quy mô của khán đài (bằng gỗ, trang trí và bao che bằng vải) rồi kêu gọi mọi người ủng hộ, bằng tiền, vật liệu, công sức. Hôm sau Kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh mang đến bản vẽ thiết kế lễ đài và xin nhận công việc chỉ huy thi công. Rồi người chở gỗ và đem thợ đến, người giúp vải, giúp tiền. Có thể nói Nguyễn Hữu Đang đã bằng tài tổ chức với hai bàn tay không đã dựng nên lễ đài ngày 2 tháng 9 tại Ba Đình.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Nguyễn Hữu Đang là trưởng ban tuyên truyền xung phong trung ương, ông vào đảng CSVN năm 1947.

Năm 1956 cùng với các văn nghệ sĩ, trí thức và sinh viên, Nguyễn Hữu Đang lập ra tờ báo NHÂN VĂN và các tạp chí GIAI PHẨM (Giai phẩm mùa xuân, mùa thu, mùa đông…) tuyên truyền, kêu gọi Đảng bảo đảm quyền tự do, dân chủ (Phong trào Nhân văn Giai phẩm). Vì việc này ông bị kết án 15 năm tù. Khi nhận bản án hình như Nguyễn Hữu Đang không kêu oan, không khiếu nại, chỉ lẵng lặng nói hai tiếng “thế à”, rồi bị dẫn giải đi ở tù. Trong thời gian bị tù tại vùng núi rừng heo hút Hà Giang cho đến hết thời gian 15 năm Nguyễn Hữu Đang không hề biết đến cuộc chiến chống không lực Mỹ đánh phá miền bắc.

Ra tù, ông lần về quê ở Thái Bình, tìm được một mãnh đất, dựng lên một túp lều tranh, hàng ngày bắt cóc bắt nhái, mọt lúa, mót khoai kiếm ăn.

Khi Phùng Quán đến thăm, Nguyễn Hữu Đang dẫn bạn đi xem một nơi đặc biệt, đó là một hỏm đất trống giữa một bụi tre rậm và giải thích rằng khi cảm thấy sắp chết, ông sẽ cố bò, lết ra đây, chui vào nằm đó để chết. Khi người ta phát hiện ra, chỉ cầ xúc đất lấp lại là được, khỏi phải hòm xiểng, khỏi phải phiền đến ai. Không biết trong lòng ông có uẩn khúc gì không, chứ Nguyễn Hữu Đang thể hiện ra bên ngoài một thái độ ung dung, không thù hận, không oán trách, không kêu than. Tôi cảm phục Nguyễn Hữu Đang là vì thái độ này.

Câu chuyên của Nguyễn Hữu Đang thể hiện cách hành xử của cộng sản đối với các đồng chí của mình. Dưới chế độ cộng sản ai muốn nói đến tự do dân chủ phải nói theo cách của Đảng, phải được phép của Đảng, còn có ai nói tự do dân chủ, đòi tự do dân chủ theo ý của mình thì phải bị tiêu diệt tận gốc.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Cho tớ được phép phản biện bài này của ố Cống

    – Đúng, Nguyễn Hữu Đang có thể xem là đáng cảm phục, nhưng chỉ ở phần up to, but not included Nhân Văn-Giai Phẩm . Tất cả những phần này “Tham gia mặt trận Dân chủ từ 1936, hoạt động trong lĩnh vưc Văn hóa cứu quốc. Được bầu vào Ủy Ban Dân tộc Giải phóng tại Tân Trào (tháng 8/1945), Thứ trưởng Bộ Thanh niên trong Chính phủ Lâm thời”. NHĐ tham gia “mặt trận dân chủ”, rùi vào ủy ban dân tộc giải phóng … này nọ có nghĩa NHĐ hiểu rõ “DÂN CHỦ” tức là theo Cách Mạng, cũng có nghĩa tuy ông không trực tiếp tham gia cướp chính quyền trong cuộc Cách mạng tháng 8 ở Hà Nội, nhưng ông cũng đã tham gia cướp chính quyền ở chỗ khác, namely Tân Trào . Đúng, ông đáng cảm phục .

    -Rùi “Nguyễn Hữu Đang được Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi đến, giao nhiệm vụ làm trưởng ban tổ chức ngày lễ 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình”, chiện này cũng đáng cảm phục lun . Nhưng đáng cảm phục nhứt “Nguyễn Hữu Đang là trưởng ban tuyên truyền xung phong trung ương, ông vào đảng CSVN năm 1947”. The End.

    Nhưng … uh, ố Cống, WTF you expect . Ố Cống nói

    “tuyên truyền, kêu gọi Đảng bảo đảm quyền tự do, dân chủ”

    Phản biện bằng trích Thái Hạo “cái mà những nhân vật của Nhân văn – Giai phẩm đòi là “tự do sáng tác”, chứ không phải là thay đổi chế độ hay là chống lại Đảng cộng sản, hoặc chống lại đường lối cách mạng. Tóm lại, họ không phải là một “phe” khác, càng không phải là một đảng phái khác. Họ cùng với Nguyên Ngọc là một phe, chỉ khác nhau về tiểu tiết, và chỉ khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề”. Có nghĩa Nhân Văn-Giai Phẩm hổng có đòi tự do-dân chủ, vì họ đã theo Đảng để giành được nó rùi . Giữa Thái Hạo & ố Cống, ai đáng tin hơn ? Well, Chu Mộng Long đặt nghi ngờ vào những thứ “tâm thư” có trí thức ký tên . Chỉ biết 1 thứ tương tự như vậy, một nửa số người ký từng bị tai biến mạch máu não, hiện đang điều trị hoặc tại gia hoặc tại các viện dưỡng chuyên trị . Và hổng có tên Thái Hạo

    Chưa hết, cái-gọi-là “phong trào” NV-GP”, những ai có lương tri & lương tâm đều lên án, và những ai lên tiếng lên án nó đều đáng kính trọng . Tà là oạch còn giữ 1 list gồm cả Hoài Thanh & không ít những trí thức tên tuổi tới giờ này vẫn được kính trọng . Văn Việt còn giữ testimonies của những nhân chứng sống, 1 trí thức kêu những người tố bố mình NV-GP là bọn gắp lửa bỏ tay người, bọn about sêm xít as khốn nạn, có nghĩa NV-GP là 1 thứ gì đó đ ngửi được . Gs Tương Lai cũng kể về gs Cao Xuân Hạo, mắc phải cái dớp NV-GP nên phải làm việc để chứng minh mình bị oan . Cuối cùng ông được phục hồi như mới, trở thành 1 người ai cũng kính trọng . Có nghĩa chỉ những người “bại não” -só zi, từ khá thông dụng của những Dương Quốc Chính . didnt mean để chỉ những người đã kinh qua tai biến- mới có thể nghĩ NV-GP là những gì đó cao quý

    “lần về quê ở Thái Bình, tìm được một mãnh đất, dựng lên một túp lều tranh, hàng ngày bắt cóc bắt nhái, mọt lúa, mót khoai kiếm ăn”

    Trần Văn Chánh kể về Nguyễn Văn Đông “được đưa đi học tập cải tạo đến năm thứ 11 khi gần chết mới được cho về, may sao được gia đình chăm sóc phục hồi sức khỏe, thoát chết, nhưng từ đó ông hoàn toàn im lặng, không hề phát biểu phê phán tiếng nào đối với chế độ mới … nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông có lẽ đúng là một trong những người Việt yêu nước, trong sạch tiêu biểu, xứng đáng được nêu ra để làm gương cho tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc! Vì ông đã tự giác hơn ai hết xóa bỏ quá khứ, hận thù, chấp nhận sống vui với những gì đang có”

    Tương tự như Nguyễn Văn Đông, có thể Nguyễn Hữu Đang đã sám hối, trở thành “một trong những người Việt yêu nước, trong sạch tiêu biểu, xứng đáng được nêu ra để làm gương cho tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc! Vì ông đã tự giác hơn ai hết xóa bỏ quá khứ, hận thù, chấp nhận sống vui với những gì đang có”

    Và nếu Nguyễn Hữu Đang có thể được cảm phục vì đã trở thành “một trong những người Việt yêu nước, trong sạch tiêu biểu, xứng đáng được nêu ra để làm gương cho tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc! Vì ông đã tự giác hơn ai hết xóa bỏ quá khứ, hận thù, chấp nhận sống vui với những gì đang có”, thì yeah, ông cũng đáng được cảm phục như Nguyễn Văn Đông

    Nhưng những nhận định như thế này “Dưới chế độ cộng sản ai muốn nói đến tự do dân chủ phải nói theo cách của Đảng, phải được phép của Đảng, còn có ai nói tự do dân chủ, đòi tự do dân chủ theo ý của mình thì phải bị tiêu diệt tận gốc” thì đúng là bại não trước khi bị tai biến làm cho nặng hơn .

    Trích lại Gs Tương Lai trích Đặng Văn Ngữ, 1 trí thức nổi tiếng “Vì tự do dân chủ mà nhân dân ta còn quyết tâm đánh lui mọi âm mưu của đế quốc Mỹ và tay sai của chúng để chế độ dân chủ lan khắp toàn lãnh thổ ta“, và câu nói bất hủ này được đăng trên tờ “Nhân Văn”. Đó, Đặng Văn Ngữ đã nói ra điều này từ trái tim -hy vọng là Cộng Sản, như Phạm Quế Dương- và rõ ràng khác với Đảng, vì Đặng Văn Ngữ là 1 trí thức có tư di độc lập . Tại sao NV-GP không đăng những nhận định tương tự ý của Đặng Văn Ngữ ? Và vì không biết hoặc đoái hoài tới, NV-GP có đáng để những trí thức có lương tri lẫn lương tâm lên án không ?

    Nguyễn Hữu Đang có thể đáng trọng, but not fo that xít NV-GP. Đảng có thể tặng thưởng này nọ cho họ là cho những công lao pre-NVGP, và cho sự thật rằng họ đã sám hối . Không phải vì that NV-GP xít .

  2. Nguyễn Hữu Đang, một nhân cách cao qúy trong bi kịch của giới trí thức VN.!
    Có thể nói về nhân cách, nhà thơ Hữu Loan là số một và ông đứng kế ?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây