17-8-2023
Cho đến nay, VnExpress.net vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về cáo buộc của nhóm tác giả Bảo Uyên và Nhung Nguyễn liên quan đến loạt bài Mekong nổi tiếng mấy ngày qua.
Độc giả cũng cần một câu trả lời rõ ràng từ một tờ báo lớn như VnExpress, nhất là khi họ đang được tán thưởng khắp nơi vì loạt bài này, trong khi nó có nhiều điểm trùng khớp khá bất thường với bài “Đồng bằng sông Cửu Long: Trước nguy cơ dần biến mất” của Nhung Nguyễn và Bảo Uyên trên TIA SÁNG.
Với những gì công chúng đọc được cho tới nay thì cáo buộc của Nhung Nguyễn và Bảo Uyên là rất có cơ sở và cần phải được toà soạn VnExpress xử lý rốt ráo, thay vì im lặng như trong hai ngày qua.
Nếu VnExpress sai thì công chúng có quyền yêu cầu xin lỗi. Nếu VnExpress không sai thì cần cho công chúng biết để tránh điều tiếng oan ức cho nhóm phóng viên của chính họ.
Một trong những lý do để biện minh cho VnExpress là họ không biết có phóng sự Mekong của nhóm tác giả Nhung và Uyên. Nhưng khả năng này là thấp. Bài “Đồng bằng sông Cửu Long: Trước nguy cơ dần biến mất” của Tia Sáng là một trong những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất của làng báo Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây.
Nhiều bạn đã chỉ ra cần phải làm gì khi tham khảo bài của người khác để viết bài của mình, xin đọc các link trong phần comment.
***
Tôi rất trân trọng vai trò của VnExpress như là một trong những tờ báo tiên phong trong việc phi chính trị hoá báo chí và chuyên nghiệp hoá cách đưa tin. Ngày nay, chúng ta được đọc những bản tin tường thuật vụ án mà không có những từ ngữ miệt thị bị can, bị cáo như “y”, “thị”, “hắn” là có công rất lớn của VnExpress từ đầu những năm 2000.
Nhưng đến khâu bản quyền và minh bạch về nguồn tư liệu thì VnExpress có vấn đề rất lớn. Và không chỉ có VnExpress. Hầu hết các báo điện tử ở Việt Nam đều không dẫn link tới nguồn tư liệu hoặc tới nơi đưa tin đầu tiên – trong khi đây là thực hành căn bản của việc làm báo. Có những bài hoàn toàn dịch lại từ báo nước ngoài nhưng không dẫn link tới bài gốc, chỉ ghi “theo ABC” ở cuối bài, nhìn không kỹ sẽ tưởng đó là bài gốc của họ.
***
Báo chí và truyền thông lề trái thì… còn tệ hơn nữa:
– Copy nguyên cả bài của nhau không xin phép, thậm chí còn không thèm ghi nguồn.
– Lấy nguyên bài của báo khác ra đọc thành video đăng lên YouTube.
Nhưng nói người cũng ngẫm lại mình. Bản thân tôi cũng nhiều lần lấy ảnh của các báo khác, cá nhân khác mà không xin phép; rồi dịch nguyên bài của báo nước ngoài mà không xin phép họ, dù có chú thích ảnh và dẫn link về nguồn đàng hoàng.
Ngoại trừ một số báo Việt ngữ hải ngoại là sản xuất tin bài gốc, phần lớn truyền thông lề trái là copy từ khắp nơi về. Nhưng rồi thỉnh thoảng tôi cũng phát hiện ra những lỗi sao chép bài của một số báo hải ngoại, dù sao chép khéo léo hơn.
Lý do để lề trái biện minh là họ bị đàn áp, bị cản trở, họ đang làm việc tốt. Tôi chưa bao giờ thấy đó là lý do để biện minh được cho cái gì.
Xin lỗi. Đọc hết bài thì người ta chỉ đoán được lờ mờ là có sự cáo buộc của nhóm hai
tác giả BU và NN. nhưng muốn biết cáo buộc về cái gì thì đành chịu ! Hơi tiếc.