Dù ở xa tiền tuyến, người dân thành phố Chernivtsi vẫn đoàn kết vì Ukraine

New York Times

Tác giả: Jeffrey Gettleman

Cù Tuấn, biên dịch

18-7-2023

Người dân và nhân viên nhà nước dành một phút mặc niệm tại quảng trường trung tâm ở Chernivtsi, phía tây nam Ukraine, để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong chiến tranh. Ảnh trên mạng

Tóm tắt: Thành phố Chernivtsi ở miền tây Ukraine đã không phải chịu tình trạng hỗn loạn do bị tên lửa Nga không kích. Nhưng giống như các thành phố khác trong khu vực, Chernivtsi đang làm phần việc của mình và trên thực tế đã trở thành hậu phương hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh.

Vào lúc 9 giờ sáng hàng ngày, tại thành phố Chernivtsi, miền tây Ukraine, toàn bộ người trong quảng trường thành phố đều đứng yên trong một khoảnh khắc im lặng để tưởng nhớ những người đã chết trong chiến tranh.

Lực lượng cảnh sát phong tỏa các tuyến phố. Mọi người nắm tay, đặt lên trên trái tim mình. Tiếng nhạc opera lặng lẽ phát ra từ chiếc loa đặt trên ban công làm bằng khung sắt hàn, nhìn ra quảng trường lát đá cuội. Trong vài phút, với ánh nắng mặt trời chiếu xuống và những lá cờ tung bay trong gió, mọi người và mọi thứ đều dừng lại.

Các nhà lãnh đạo thành phố này cho biết, đó là một nghi thức độc đáo và sự tỉ mỉ này là cần thiết, bởi vì đứng ở đây, giữa thị trấn xinh đẹp này, nơi không có một bao cát, không có một cửa sổ nứt vỡ hay một người lính nào trong tầm mắt, bạn gần như có thể quên mất, rằng đất nước này đang có chiến tranh.

Chernivtsi, nằm gọn trong khu vực tây nam của Ukraine cách mặt trận hàng trăm dặm, chưa bao giờ bị tên lửa không kích— và thành phố này cũng không hề nhỏ với 300.000 người. Có rất ít trạm kiểm soát hoặc xe quân sự hoặc những thanh niên mặc áo lính rằn ri chen chúc tại máy pha cà phê ở siêu thị – giống như những hình ảnh vẫn luôn có ở các thành phố của Ukraine ở phía đông, trung tâm và phía nam.

Vasyl Zazuliak, phó thị trưởng Chernivtsi cho biết, hòa bình ở đây thật đặc biệt, “và chúng ta cần nhớ chúng ta mang ơn ai vì điều đó”.

Nhưng thành phố này cũng không nghỉ ngơi. Nó đang cố gắng đóng góp sức mình. Đằng sau những mặt tiền từ thế kỷ 19 và những đại lộ lộng lẫy, nơi những người trẻ tuổi tản bộ trong suy tư và tận hưởng những đêm hè dài, các hoạt động thời chiến vẫn đang lặng lẽ diễn ra.

Người dân ở đây và các làng lân cận đang chế tạo những chiếc xe đẩy cho tiền tuyến, cung cấp chỗ ở cho hàng nghìn thường dân Ukraine phải di dời, vận chuyển hàng tiếp tế đến phía đông và sử dụng vị trí gần Ba Lan và Romania của mình để nhập thêm hàng hóa.

Trên thực tế, Chernivtsi và phần lớn miền tây Ukraine đã trở thành hậu cứ của cuộc chiến.

“Thành phố chúng tôi không có quân đội diễu hành trên đường phố”. Lily Bortych, một nông dân, chủ tịch của một tổ chức từ thiện lớn và là thành viên của hội đồng khu vực Chernivtsi, cho biết. “Thành phố chúng tôi không có tên lửa bay qua đầu. Nhưng chúng tôi hiểu trách nhiệm phải giúp đỡ”.

Bortych liệt kê những việc mà tổ chức từ thiện của bà đã làm: nhập khẩu thuốc men; phân phối hàng triệu túi viện trợ nhân đạo; đào tạo hàng trăm nhân viên tư vấn khẩn cấp; và cung cấp hạt giống rau cho phụ nữ ở những vùng mới được giải phóng để họ có thể bắt đầu trồng lại một số thực phẩm cho riêng mình.

Bà giải thích: “Chiến tranh không chỉ giành chiến thắng do những người lính ở tiền tuyến, mà còn nhờ những người ở hậu phương”.

Có một vạch kẻ không được đánh dấu chính thức, cách Kiev vài trăm dặm về phía tây, nơi mọi thứ bắt đầu có vẻ khác và cảm thấy khác. Khu vực này có lịch sử riêng của nó. Đế chế Áo-Hung đã cai trị vùng này cho đến Thế chiến thứ nhất. Các tòa nhà và bố cục đô thị của nó ít mang phong cách thời Xô viết và mang nhiều nét lục địa châu Âu hơn — đầy màu sắc, trang trí công phu và tinh tế.

Kể từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu, miền tây Ukraine cũng khác ở một khía cạnh khác: Nó đã trở thành nơi ẩn náu của hàng triệu người Ukraine chạy trốn khỏi cuộc chiến từ các khu vực khác, một nơi mà mọi người có thể cảm thấy an toàn và vẫn ở trong Ukraine.

“Tôi không cảm thấy chiến tranh chút nào”, Volodymyr Totskyy, một thợ điện, người đã chạy trốn khỏi khu vực bị chiếm đóng ở Zaporizhzhia cùng vợ và con, cho biết.

Không phải tất cả miền tây Ukraine đều được hưởng cảm giác này. Lviv, thành phố lớn nhất và là nơi có các nhà máy và cơ quan quân sự quan trọng, đã nhiều lần bị tấn công, trong đó có một cuộc tấn công tên lửa vào tháng 7 khiến 10 người thiệt mạng.

Chernivtsi xếp cuối danh sách về báo động không kích. Mọi người đều cảm thấy thư giãn. Mỗi đêm, địa điểm đi dạo đẹp nhất của thị trấn, Phố Olhy Kobylyanskoi, được đặt theo tên của một nhà văn ủng hộ nữ quyền, chật kín các gia đình, cặp đôi và nhóm thanh thiếu niên dạo chơi khắp nơi, giống như ở các thành phố trên khắp thế giới.

Yurii Ivanchuk, một công tố viên cho biết: “Chúng tôi may mắn được sống ở đây. Trong khi các thành phố khác của Ukraine có các cửa hàng quân trang quân đội chạy dọc theo con đường chính, thì ở Chernivtsi, đó là các cửa hàng sôcôla và kẹo. Ông Ivanchuk đang cùng vợ và con trai ghé vào một trong các cửa hàng này.

“Khu vực nhỏ bé của chúng tôi không sản xuất bất cứ đồ gì cho quân đội”, ông nói khi con trai ông đang xúc một túi kẹo. “Rõ ràng, quân Nga không quan tâm đến chúng tôi”.

Cách Romania chưa đầy 30 dặm, Chernivtsi đã là một trung tâm thương mại trong nhiều thế kỷ, thu hút dân số đa ngôn ngữ và một cộng đồng Do Thái lớn. Hầu hết người Do Thái đã bị xóa sổ trong Thế chiến II, nhưng tổ tiên của họ vẫn ở đây, được chôn cất trong một nghĩa địa dường như rộng vô tận và đầy cỏ dại. Nó chứa đầy những bia mộ cong vênh được khắc bằng ba thứ tiếng – tiếng Nga, tiếng Đức và tiếng Do Thái – và trông như thể sắp đổ.

Tuy nhiên, hầu hết thành phố đều tỏ ra sống động và được bảo quản tốt. Các tòa nhà lộng lẫy với đủ màu sắc, được thiết kế với cửa sổ hình vòm và mái vòm có vẻ huyền bí, nằm dọc teo các đại lộ. UNESCO đã công nhận trường đại học gạch vàng của Chernivtsi là Di sản Thế giới, gọi nó là “một ví dụ nổi bật về kiến trúc lịch sử thế kỷ 19”. Người dân địa phương gọi nó là “Hogwarts Ukraine”.

Trường đại học này thu hút sinh viên từ cách xa hàng ngàn dặm, và vào một đêm nọ, Labil Shaikh, một sinh viên y khoa đến từ Ấn Độ, thong thả đi bộ qua trung tâm thành phố.

“Cha mẹ tôi gọi điện cho tôi mọi lúc và hỏi: ‘Con có ổn không? Con có gặp nguy hiểm không?’” anh nói. “Vì vậy, tôi đi dạo trên đường này và quay một số video và gửi về nhà. Cha mẹ tôi đã thư giãn hơn rồi”.

Nhìn lên những ban công bằng sắt rèn tinh xảo, hay nhìn xuống những con đường lát đá cuội bóng loáng, bạn có thể trong giây lát nghĩ rằng mình đang ở Vienna hay Paris.

Nhưng nhiều người Ukraine nói rằng ngay cả những vùng an toàn nhất của đất nước họ cũng âm thầm bị ảnh hưởng và chiến tranh giống như mạng nhện đã giăng mắc tới mọi người Ukraine. Trong một cuộc khảo sát gần đây với vài nghìn người Ukraine, 78% nói rằng họ có người thân hoặc bạn bè thân thiết bị chết hoặc bị thương trong chiến tranh.

Chernivtsi cũng đã mất đi rất nhiều người. Đôi khi thành phố này phải chôn hai người lính trẻ trong một ngày.

Khoảnh khắc im lặng mỗi sáng nhằm tưởng niệm sự hy sinh của tất cả quân đội Ukraine. Đó là một động thái khôn ngoan khác của tổng thống Volodymyr Zelensky của nước này, một cựu diễn viên dường như có sở trường về những hành vi trước công chúng.

Ông Zelensky đã ký một sắc lệnh vào năm ngoái ra lệnh cho các tổ chức công lập trích ra một phút im lặng mỗi ngày vào lúc 9 giờ sáng để tôn vinh những người đã chết trong cuộc chiến. Chernivtsi thậm chí còn làm hơn thế.

Đầu tiên, các quan chức thành phố bắt đầu chơi một bài quốc ca thế kỷ 19, “Lời cầu nguyện cho Ukraine”, tại quảng trường thành phố. Sau đó, khi một số người dân không chịu mặc niệm mà vẫn tiếp tục làm việc, “làm hỏng tâm trạng”, theo ông phó thị trưởng Zazuliak, thành phố đã chỉ đạo cảnh sát phong tỏa đường phố trong khoảng ba phút để buổi lễ được duy trì.

“Vâng, tôi đang hơi vội”, Serhii Kovalchuk, một tài xế taxi với cánh tay thò ra ngoài cửa sổ khi buổi lễ bắt đầu, khiến anh ta mắc kẹt sau hàng rào cảnh sát và nhìn chằm chằm vào đèn xanh. Anh đã tắt máy xe.

“Tôi vừa nhận được một cuốc xe khác”, anh nói, liếc nhìn điện thoại của mình. “Nhưng khách có thể đợi một chút”.

Khi nhạc nổi lên, một cặp đôi ở độ tuổi 30 đứng nghiêm thẳng tắp. Một giọt nước mắt lăn dài trên má người phụ nữ.

Sau đó, khi được hỏi lúc đó đang nghĩ gì, Iryna Kachynskyya, đến từ một thị trấn cách đó 300 dặm, nói: “Anh trai tôi”.

Cô dừng lại rồi nói: “Anh ấy đã bị giết ở mặt trận phía đông”.

Cô và gia đình đang thực hiện một chuyến đi xuyên qua miền tây Ukraine. Cô đã đọc về lễ mặc niệm mỗi sáng của Chernivtsi trên Facebook và cô cảm thấy cần phải đến đây để chứng kiến việc này.

“Đây là một thành phố xinh đẹp”, cô nói. “Một Paris thu nhỏ”.

Trước khi rời đi, cô nhìn quanh quảng trường lần cuối và nói: “Tôi rất vui vì chúng tôi đã đến đây”.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Giá như bây giờ có Sáu Dân của nước Nga . Những Huỳnh Tấn Mẫm của U Cà đâu rùi, những Tôn Thất Lập “hát cho đồng bào U Cà tui nghe” đâu gòi, những Cao Huy Thuần chống độc tài Mỹ-Zelensky, những nhà báo chế ra biệt danh Tư Hề đâu gòi ?

    U Cà hổng có vị thế của 1 quốc gia, hãy im đi thì hơn

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây