12-6-2023
Thỉnh thoảng, vài “ông anh” vỗ vai, “ông ấy quê mình đấy”. Tuy “thế à” nhưng tôi vẫn giải thích, “Em sẽ thấy gần gũi hơn khi được ngồi ăn cơm cà với một ông đồng hương, nhưng với một ông trung ương ủy viên, một ông bộ trưởng thì phải nhìn họ ở “phương diện quốc gia”. Quê hương ở trong đất nước. Họ đối xử tốt với chúng ta mà với đất nước họ không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng không thể vị tình kẹo Cu Đơ, chè xanh được”.
Lại cũng có “đồng hương” cung cấp thông tin về những “đồng hương” [khi] sắp được bổ nhiệm. Họ nói, “Ông Hưng, ông Tú biết rõ; nếu ông Hưng ông Tú cho qua thì các ông ấy chống tham nhũng theo nguyên tắc ‘đồng hương’ chứ không phải theo nguyên tắc ‘pháp bất vị thân’”.
Cái hôm, trước đêm nhạc “Mạch Nguồn Ví Giặm”, ngồi đọc comments, thấy các Nghệ Nhân mắng ca sĩ Anh Thơ, và chất vấn Ban Tổ chức, “Nghệ An thiếu gì ca sĩ mà phải mời dân Thanh Hóa”. Tôi chẳng biết nói gì. Từ lâu tôi yêu quý 5 nhạc sĩ ấy là vì họ có những ca khúc vượt qua không gian xứ Nghệ. Tài năng của họ được người dân ở các vùng, miền văn hóa khác công nhận và ngưỡng mộ.
Bài hát mà tôi thích nhất của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo là Làng Quan Họ Quê Tôi và những bài hát tôi thích nhất của nhạc sĩ An Thuyên lại cũng là Em Chọn Lối Này, Thơ Tình Của Núi…
Đồng hương của tôi hay đếm người Nghệ trong Trung ương, trong Bộ chính trị… Tự hào về điều ấy cũng tốt. Và, những vị đồng hương ấy đoàn kết với nhau cũng tốt nếu để đề ra chủ trương chính sách đúng hơn. Còn, đoàn kết để xử dân Thanh Hóa, Quảng Bình… nặng hơn, thì đấy không phải là cách mà Nghệ Nhân nên ủng hộ.
PS: Hai hôm nay, tôi suy nghĩ rất nhiều về sự kiện bạo lực lại được sử dụng ở Tây Nguyên nhưng thấy vẫn cần suy nghĩ thêm… Bản sắc văn hóa là rất cần được phát huy. Nhưng những quốc gia đa sắc tộc như Việt Nam mà chỉ phát huy bản sắc văn hóa của người Việt [hoặc của một vùng miền riêng biệt] thì không những không thể đảm bảo cho tính thống nhất của một quốc gia mà nó còn ngấm ngầm nuôi dưỡng nguy cơ phá vỡ tính thống nhất quốc gia đó.
Trí thức XHCN có cái hay là hổng những có thể cọp bi & bết quốc sư Nguyễn Ngọc Chu để phản biện ông nội Mạc Văn Trang, mà đôi khi có thể cọp bi & bết chính họ để phản biện . Sông có thể cạn, núi có thỉa mòn nhưng nhận định của Cố Tổng thống Ngụy vưỡn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân mềnh
Call-to-arms của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, phát xít, “nhưng muốn cảnh giác thì không chỉ đánh thức chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà phải học”. VINAZI!
Và hôm nay “Nghệ An thiếu gì ca sĩ mà phải mời dân Thanh Hóa”. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan có vẻ chả cần đánh thức nhẩy .
Chủ nghĩa vùng miền & chủ nghĩa dân tộc cực đoan are practically sêm xít, là những manifests của localism. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan chỉ là chủ nghĩa vùng miền phát triển ở diện rộng hơn, thía thui . Chừng nào bỏ được tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, phát xít sẽ bỏ được chủ nghĩa vùng miền, mới có thỉa tiến lên chủ nghĩa xã hội, mới có thỉa phát triển được .
Còn kiu gọi nó thì … Ờ thì … Cứ tự tin vào chính mình đi các ông bà nội ui .
https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/5769/production/_104677322_gettyimages-3402404.jpg
Từng cựu học sinh mài rách đũng quần 7 năm duới mái trường trung học mang tên Chí sĩ… nhưng xét ra Cụ Phan hình như ngày ấy làm thợ nhiếp ảnh RỬA PHIM trong phòng tối NÊN MẮT cận thị hay ngay cả MÙ LÒA KHÔNG NHÌN RA mặt thật tên đại vị gian và cho hắn đứng tên chung dưới bút hiệu Nguyễn Ái Quốc của bộ ba Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền … HAY NHỠ KHI LẦM thay vì đầu độc tên Nguyễn tất Thành thị PHÁP bỏ tù ..;thì CHỈ CẦN đánh cắp HÒN GẠCH sưởi ấm mùa Đông của Paris (thay vì HÒN GẠCH trong bảo tàng viện (như bên TÀU có BẢO TÀNG VIỆN hàng giả hàng nhái ở Bắc Kinh !!!) lại chính cô đầm BOURDON con ong bé tí TÓC VÀNG MẮT XANH hàng đêm nghe bác thủ thỉ thỏ thẻ TIẾNG PHỐP giọng Nghệ An quê bác bay vù vù như con ong bé tí TÓC VÀNG MẮT XANH trùng tên BOURDON của nàng !!! HA HA HA !!!)
Lời Vĩnh biệt với Một Người Tràng An lưu đày ngay giữa Lòng Thủ đô Hà Nội !…
************
Trước khi sắp nói Lời Vĩnh biệt
Với một Người Phố cổ Tràng An
Lưu đày ngay giữa Lòng Thủ đô Hà Nội !…
Từ Mùa Thu bội phản phản bội năm ấy 1945
Anh – một Người Hà Nội lưu vong Paris
Gần Nửa Thế kỷ
Hãy thương yêu nhau thơ mộng như lần đầu
Trước khi anh sắp nói Lời Vĩnh biệt !…
Hãy nói lại trao nhau những Lời đẹp nhất
Bằng Tiếng Mẹ bằng ngữ âm âm điệu Hà Thành
Một lần nữa, lần cuối cùng
Em và anh khi Đời sống và Tình yêu sắp cất cánh vuột bay đi
Như cánh chim thiên di
Trước khi anh sắp nói Lời Vĩnh biệt !…
Hãy thương yêu nhau thơ mộng như lần đầu
Hãy thương yêu nhau chân tình như Ngày tháng cũ
Hãy thương yêu lại như lần đầu
Trước khi anh sắp nói Lời Vĩnh biệt !…
Của một Người Hà Nội lưu vong Paris
Trước khi sắp nói Lời Biệt ly !…
Vì Tình yêu chúng mình sắp kết thúc cho cả đôi ta
Hãy thương yêu nhau thơ mộng như lần đầu
Trước khi anh sắp nói Lời Vĩnh biệt !…
Hãy nói lại trao nhau những Lời đẹp nhất
Bằng Tiếng Mẹ bằng ngữ âm âm điệu Hà Thành
Một lần nữa, lần cuối cùng
Em và anh khi Đời sống và Tình yêu sắp cất cánh vuột bay đi
Như cánh chim thiên di
Cảm ơn Đời ! Đa tạ Em !…
Thủy chung chung thủy bám chặt rễ Từ ấy Mùa Thu Quốc ly
Mùa Thu 1954 Chia lìa đôi ngã lại Sông Gianh
Hóa thân thành Sông Bến Hải Cầu Hiền Lương lỗi nhịp Xuân thì
Cảm ơn Em ! Tạ ơn Em !…
Thủy chung chung thủy bám chặt rễ Từ ấy Mùa Thu bội phản
Mùa Thu 1945 bi thảm kịch kinh hoàng
Giọng Nghệ trọ trẹ “TÔI NÓI ĐỒNG BÀO NGHE RÕ KHÔNG !”
Y như tiếng đá Giao Chỉ loang choang bỏ vào Cột đồng Mã Viện
“Cha già gian tặc” đóng hài kịch phản quốc “vịt gian”
Hồng diện đa dâm thủy như Mao Xếnh Xáng
Đóng vai “Cha già dân t(ặ)c” heo nọc hoang đàng
Cảm ơn Em ! Tạ ơn Em !…
Thủy chung chung thủy bám chặt rễ Từ ấy Mùa Thu bội phản
Giữ gìn hộ anh Hồn Dân tộc Việt
Giữ gìn giùm anh Hà Nội vẫn mãi mãi Thăng Long
Từ ấy anh lao vào kiếp sống lưu đày lưu sinh lưu vong
Cảm ơn Em ! Tạ ơn Em !…
Thủy chung chung thủy bám chặt rễ Từ ấy Mùa Thu bội phản
Em đã là Mẹ !…Em đã là Bà nội Bà ngoại !…
Em hóa thân thành Quê Hương Ngàn năm vẫn là
Anh sẽ biến tan mình vào Cát bụi Hư vô
Em sẽ không nhìn thấy anh ngay tận cuối huyệt mồ
Và anh sẽ yêu Em lại rất dịu dàng
Rằng Kiếp sau anh sẽ mãi yêu Em
Anh sẽ hóa thân thành Tình yêu
Và anh sẽ là tất cả của Em kiếp này
Trước khi anh sắp nói Lời Vĩnh biệt !…
Hãy thương yêu nhau như lần đầu
Hãy thương yêu nhau thơ mộng như Ngày tháng cũ
Hãy thương yêu lại như lần đầu
Trước khi anh sắp nói Lời Vĩnh biệt !…
Của một Người Hà Nội lưu vong Paris
Trước khi sắp nói Lời Biệt ly !…
Vì Tình yêu chúng mình sắp kết thúc cho cả đôi ta
Hãy thương yêu lại như lần đầu
Một lần nữa chúng mình Em và anh
Vì Đời sống sắp ra đi
Hãy thương yêu nhau chân thành như Ngày tháng cũ
Trước khi sắp nói Lời Vĩnh biệt !…
Của một Người Hà Nội lưu vong Paris
Trước khi sắp nói Lời Biệt ly !…
Trước khi anh sắp nói Lời Vĩnh biệt !…
Hãy thương yêu nhau thơ mộng như lần đầu
Hãy thương yêu nhau chân tình như Ngày tháng cũ
Hãy thương yêu lại như lần đầu
Trước khi anh sắp nói Lời Vĩnh biệt !…
Của một Người Hà Nội lưu vong Paris
Trước khi sắp nói Lời Biệt ly !…
Hãy thương yêu nhau thơ mộng như lần đầu
Trước khi anh sắp nói Lời Vĩnh biệt !…
Hãy nói lại trao nhau những Lời đẹp nhất
Bằng Tiếng Mẹ bằng ngữ âm Hà Nội phương ngữ Hà Thành
Một lần nữa, lần cuối cùng
Em và anh khi Đời sống và Tình yêu sắp cất cánh vuột bay đi
Như cánh chim thiên di
Vì Đời sống sắp vỗ cánh bay đi
Vì Tình yêu sắp cất cánh như đàn chim thiên di
Vì Đời sống sắp vỗ cánh bay đi
Vì Tình yêu sắp cất cánh như Đôi Sâm Cầm
Từ Hồ Gươm về Hồ Tây lúc Hoàng hôn lâm ly
https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Lại bổ sung nữa: Châu Hoan (Nghệ Tĩnh), châu Ái (Thanh Hóa) khi xưa: Hoặc là hậu phương (Hoan Ái do tồn thập vạn binh) để chống giặc phương Bắc xâm lược, hoặc, làm tiền phương trấn giữ và làm bàn đạp để đánh Chiêm Thành. Nhưng, kể từ thời Lê sơ thì Hoan Ái trở thành ĐẤT THANG MỘC cho các bậc đế vương, cho nên, người Hoan Ái tràn ngập Kinh thành (Thủ Đô) qua mấy lần thay máu (thay đổi triều đại), và hề… hề…., CÁC BẬC ĐẾ VƯƠNG kiểu gì thì cũng PHƯƠNG DIỆN QUỐC GIA ở chỗ: Huyền thoại hóa mảnh đất quê hương của mình!!
Đòi hỏi dân Nghệ Tĩnh bỏ chủ nghĩa địa phương khó ngang với đi lộn đầu xuống đất
Lại bổ sung: Hề… hề…, tôi quên chưa kể đến lũ học trò mặt trắng ra Kinh Thành (Thủ Đô) học tập nhưng rồi cương quyết không chịu về phụng sự quê hương mà cố bám trụ ở đó để kiếm công ăn, việc làm đấy!
Bổ sung: Tôi phải hỏi lại cho rõ, vì:
1. Các thầy đồ Nghệ khi xưa “tự luân chuyển” từ quê nhà ra Kinh Thành làm nhiệm vụ “tự phong” cực kỳ cao quý là đem ánh sáng văn hóa (Tầu nhái) truyền đạt cho mọi trẻ nhỏ trong Kinh Thành.
2. Các bà các mẹ và các chi em xứ Nghệ cũnv “tự luân chuyển” từ quê nhà về Thủ Đô, để kiếm công ăn việc làm, trong đó Osin và coi trẻ là hai công việc thích hợp nhất.
3. Tác giả có thấy rằng: Thầy đồ khi xưa và Osin ngày nay chính là các tác nhân dùng văn hóa xứ Nghệ để thủ tiêu văn hóa xứ Tràng An không!!?
Hề… hề….., tôi đọc bài này mà chưa rõ tác giả nói tới đối tượng nào: Là cán bộ cấp tỉnh được nâng lên “chui vào tw” hay là những người vốn dĩ đã và đang học tập, làm việc tại kinh thành được cất nhắc “chui vào tw”?.
P/S: Thuật ngữ “chui vào tw” đồng nghĩa với thuật ngữ “trở thành lãnh tụ” ạ!