Tài năng… bẻm mép!

Chu Mộng Long

19-4-2023

Định dừng lại chuyện Tuấn Tim, nhưng do thấy nhiều người vẫn còn khóc thương cho một “tài năng” vào lò, bèn viết tiếp. Nói thẳng là tôi căm ghét tham nhũng. Năm 2009, Phó chánh Thanh tra Bộ, Phạm Văn Tại, “thẩm vấn” tôi khi tôi là người đứng đơn tố giác tham nhũng: “Anh có tư thù gì với Hiệu trưởng TTK?” Tôi hỏi ngược: “Kẻ tham nhũng là bạn của thanh tra chăng?” Ông Phó Chánh thanh tra Bộ ngậm bồ hòn…

Nói thẳng ở đây luôn. Những ai khóc thương cho kẻ tham nhũng, tôi đều căm ghét. Xem như tôi thiếu văn hóa tôn trọng cũng được. Chính những kẻ yêu tham nhũng theo cách khóc thương như vậy đã từng hùa theo quan tham nhũng trù dập người chống tiêu cực là ông Trần Văn Nhiệm, đến chết vẫn không nhắm mắt!

Thấy nhiều người cứ biện bạch về “tài năng”, tôi thử tra xem Tuấn Tim có tài năng gì và giúp ích cho ai? Bọc cái vỏ danh phong “Công dân ưu tú thủ đô”, ông ta tham nhũng gây thiệt hại trong đầu tư thiết bị y tế đến hơn 54 tỉ đồng, chắc chắn tài năng ấy làm lợi cho ông ta trước. Những người được ông can thiệp tim, biết ơn ông, khóc thương cho ông, thì cũng như được ông trao cho trái tim chỉ biết đớp và táp, bất chấp số tiền 54 tỉ đồng ấy là xương máu của dân.

Đáng sợ nhất là “tài năng” bẻm mép. Khi tranh luận với đại biểu Dương Trung Quốc về công chức nhà nước chỉ biết ăn lương và phục tùng, khó nhận ra tài năng, rất cần thu hút và bổ nhiệm người tài năng ngoài công chức, ngoài Đảng, GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn đốp ngay: “Tôi cảm thấy rất sốc và buồn khi nghe phát biểu của đại biểu Quốc, vì tư tưởng Hồ Chí Minh, cách dùng người của Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị dù nhiều chục năm đã trôi qua… Cho dù thời cuộc có thay đổi, cơ chế thị trường, đồng tiền len lỏi vào từng người, từng nhà, từng cơ quan, nhưng chúng tôi, những nhân sĩ trí thức, nhà khoa học, cán bộ viên chức đang làm việc trong nhà nước không phải vì tiền mà vì lòng tự tôn dân tộc, vì lòng yêu nước giống hệt các nhân sĩ cách đây 70 năm”.

Nghe tự xưng “nhân sĩ trí thức yêu nước” cống hiến hy sinh hết mình không phải vì tiền, các nhân sĩ trí thức khóc thương là phải. Chắc là ai cũng nghĩ “đồng tiền len lỏi” vào nhà ông Tuấn không phải do ông Tuấn tham tiền nên oan thật là oan!

Tôi, thời ra Bắc học, gặp loại sĩ phu “tài năng” tự ngợi ca sự cống hiến hy sinh như thế này rất nhiều. Khi đó, tôi từng mặc cảm sinh ra và sống dưới chế độ bên này vĩ tuyến 17, chỉ biết tiền và tiền. Khi túng thiếu, tôi nói chân thật: “Tao cần tiền!”, loại sĩ phu “tài năng” ngoài đó rất khinh bỉ và dạy cho bài học về sự cống hiến hy sinh. Tôi mang cái “Mặt trời chân lý chói qua tim” ấy về Nam dạy lại cho nhiều người. Thu phục được nhân tâm của người như tôi, đúng là họ có “tài năng” thật!

Bây giờ thì tôi mới hiểu, cái đứa nói “đ.éo cần tiền” thì lại là đứa cần rất nhiều tiền, tiền từ người khác, thậm chí là tiền người bệnh. Còn tôi và dân Nam dưới “chế độ kim tiền” nói to: “Tao cần tiền” thì chỉ cần trả lương cho mình đủ sống và sinh hoạt tối thiểu, không thèm đớp và táp của dân đen… Thúi!

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

  1. nt: NĐK

    Hãy khóc cho chúng ta, cho con cháu chúng ta với những cơ hội đã, đang và sẽ bị tước đoạt mất.

    Chính chúng ta, chính con cháu chúng ta, những thường dân, mới là những nạn nhân khốn khổ nhất của “cơ chế này”, chứ không phải những “bác sĩ Tuấn” hay “Trần Quí Thanh” đâu.

    Đừng lầm.

    Bác sĩ giỏi ư? Quý hiếm thật đấy, nhưng mất một “bác sĩ Tuấn” có phải là mất hết đâu, còn bao nhiêu người khác nữa ngoài kia. Kẻ nào tham ô, tham nhũng của công dù chỉ một đồng cũng đáng bị b.ắn bỏ.

    Doanh nhân giỏi ư? Quý hiếm thật đấy, nhưng còn bao nhiêu người khác ngoài kia. Chưa kể, rất nhiều khả năng, trong số họ, có những người thực tài thực lực mà không thể nào ngóc đầu lên được bởi những chính sách (thậm chí cả luật pháp) bị bóp méo, bị lũng đoạn bởi những kẻ gọi là “doanh nhân giỏi” tiền bạc, quan hệ đầy mình kia.

    Vậy nên, nếu có khóc, đừng khóc cho họ, hãy khóc cho chính chúng ta.

    Nhưng có lẽ cũng không nên khóc nữa, mà hãy suy tư đi. “Hãy can đảm sử dụng lý trí của mình”* đi. Một xã hội vẫn để cho cảm xúc dẫn dắt là một xã hội chưa trưởng thành vậy.
    ——–
    (*) Câu này mượn của I.Kant và thành ngữ la tinh “Sapere aude”/”Có can đảm dám biết, dám tri thức”.

    Nguồn Mạng

  2. nt: NĐK

    Hãy khóc cho chúng ta, cho con cháu chúng ta với những cơ hội đã, đang và sẽ bị tước đoạt mất.

    Chính chúng ta, chính con cháu chúng ta, những thường dân, mới là những nạn nhân khốn khổ nhất của “cơ chế này”, chứ không phải những “bác sĩ Tuấn” hay “Trần Quí Thanh” đâu.

    Đừng lầm.

    Bác sĩ giỏi ư? Quý hiếm thật đấy, nhưng mất một “bác sĩ Tuấn” có phải là mất hết đâu, còn bao nhiêu người khác nữa ngoài kia. Kẻ nào tham ô, tham nhũng của công dù chỉ một đồng cũng đáng bị b.ắn bỏ.

    Doanh nhân giỏi ư? Quý hiếm thật đấy, nhưng còn bao nhiêu người khác ngoài kia. Chưa kể, rất nhiều khả năng, trong số họ, có những người thực tài thực lực mà không thể nào ngóc đầu lên được bởi những chính sách (thậm chí cả luật pháp) bị bóp méo, bị lũng đoạn bởi những kẻ gọi là “doanh nhân giỏi” tiền bạc, quan hệ đầy mình kia.

    Vậy nên, nếu có khóc, đừng khóc cho họ, hãy khóc cho chính chúng ta.

    Nhưng có lẽ cũng không nên khóc nữa, mà hãy suy tư đi. “Hãy can đảm sử dụng lý trí của mình”* đi. Một xã hội vẫn để cho cảm xúc dẫn dắt là một xã hội chưa trưởng thành vậy.
    ——–
    (*) Câu này mượn của I.Kant và thành ngữ la tinh “Sapere aude”/”Có can đảm dám biết, dám tri thức”.

    Nguồn Mạng

  3. Tác giả viết cũng đúng là tất cả mọi quan chức Cs. đều có “tài năng bẻm mép” nhưng
    theo thiển ý của tôi thì đó là tài năng “ngụy biện” mà họ hình như được rèn luyện rất
    bài bản để chơi chữ hòng luồn lách, tránh né hay tìm cách đánh tráo mọi từ ngữ, khái
    niệm và ý nghĩa thông thường trong mục đích cưỡng từ đoạt lý, miễn có lợi cho mình
    và cho đảng mình là được tuốt !
    Đa số người sống ở xã hội “toàn trị” thường phải hoá trang, mang 2 bộ mặt. Bề ngoài
    thì cái miệng thốt ra những mỹ từ nhưng bên trong thì đầy mưu mô thủ đoạn ? Như
    câu cách ngôn : Miệng Nam Mô,bụng một bồ dao găm !

  4. Tuấn về bản chất là giòi bọ nảy nòi ra từ đống rác hôi thối, nơi mà anh ta sinh ra được ‘giáo dưỡng’ là một không gian tăm tối, kỳ dị, bán khai, sự thăng hoa duy nhất (của anh ta) là khả năng lẻo mép.

    May thay đã (và sẽ) tồn tại những người tiết tháo như bông sen vậy: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!

  5. – Chu Mộng Long có những fan của mình, qua khẩu khí và nội dung phát biểu của họ, là đủ thấy. Tương tự như đồng bào bần cố nông được phát động trong CCRĐ vậy. Hễ là địa chủ, y như rằng “gian ác”…
    – Thái Hạo cũng vậy, cũng có fan của mình. Dựa vào ngữ điệu và nội dung phát biểu, thấy ngay fan của Thái Hạo thuộc loại nào.

    Nhưng vấn đề là mục tiêu và tác dụng của những bài do hai tác giả này viết ra: Phát động căm thù là chính, hay khai dân trí là chính.
    Rất mong admin TiengDan đăng bài mới (đó là phần 2 của một bài cũ) của Thái Hạo, ở ĐÂY. Dường như bài này kén người đọc. Và có lẽ kén cả nơi đăng nữa?.
    Mời mọi người thưởng thức 2 bài đánh giá ngược nhau (của Chu và của Thái) về con đường dẫn tới tha hóa của nhân vật Nguyễn Quang Tuấn.

    Còn quá trình tha hóa của Tuấn có thể đọc ở ĐÂY, rất khách quan.

  6. Trí thức XHCN phục vụ cho nhà nước độc tài toàn trị cộng sản đều là một lũ quan tham, lưu manh, đểu giả.
    Chúng chỉ khác nhau ở chỗ đứa bị lộ, đứa chưa bị lộ mà thôi.

  7. – Căm thù tham nhũng thì cứ căm thù, chả cần khoe…
    Ai tham nhũng cũng phải trị tội, bất kể cương vị gì.
    Nói vậy đủ chưa?
    – Chuyện nào đi chuyện ấy. Nay bàn chuyện khác.
    Đó là chuyện Nguyễn Quang Tuấn có đúng là một nhà chuyên môn, xứng với danh hiệu GS TS hay không.
    Mời quý vị tra cứu từ điển miễn phí Wikipedia về nhân vật này. Thú vị là ai cũng có quyền sửa nếu Từ Điển này viết sai (hy vọng Chu Mộng Long sẽ sửa, cho khớp với nhận định chủ quan của mình về nhân vật Nguyễn Quang Tuấn).
    – Nếu Wikipedia viết không sai. Chúng ta sẽ bàn đề tài khác, rộng hơn cái đề tài về cá nhân tham nhũng. Thái Hạo đã có ý kiến rất sớm. Tác giả này đã vượt xa về nhận định và về thái độ.
    Suy luận

  8. Chế độ tham nhũng bây giờ rất trắng trợn v tàn ác, chúng mang rất nhiều bộ mặt khác nhau. Tương lai các thế hệ sau đen tối quá. Đất nước rồi sẽ lại loạn lạc, chiến tranh.

  9. “….Bồ hòn có ngọt thì vua đã dùng “đã nói lên tất cả.Vua đã vậy, huống hồ ” sĩ phu Bắc Hà”. Cái nét văn hóa này trải qua bao đời vẫn không hề thay đổi, trái lại ngày càng phát triển, nâng lên “tầng cao mới “và được ngụy trang che đậy bằng những phét lác không biết ngượng mồm….

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây