Chuyện những người trong nghề

Dương Quốc Chính

13-4-2023

Anh Thắng là Kĩ sư xây dựng (KSXD), vợ hình như Kiến trúc sư (KTS), đang làm bên Hội KTS Việt Nam, cỡ tuổi mình. Vì thế nên giới KTS, KSXD cỡ tuổi 7x, 8x đều biết hai vợ chồng anh ấy. Nên câu chuyện trong ảnh đính kèm là của những người trong nghề xây dựng, kiến trúc cả. Status của một KTS bạn mình, share status của vợ anh Thắng, các comment cũng của các KTS mình quen.

Đúng như status mình đã dự báo. Kiểu gì cũng có một nhóm người chửi anh Thắng, đây là một ví dụ toàn anh em trong nghề, tức là những người không phải cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang bò đỏ gì đâu, thiện lành cả đó.

Status trước mình viết là có suy nghĩ khác anh Thắng, có người hỏi cụ thể là gì?

Nói thật với mọi người là mình không ủng hộ cách biểu đạt của anh ấy mấy năm trước, có thể nó không được khéo léo tế nhị đối với một quốc gia mà đa số dân vẫn còn tâm lý cuồng lãnh tụ. Cách đó đối với Tây là quá bình thường, nhưng ở Việt Nam thì khó được chấp nhận và sẽ gây phản cảm với nhiều người. Có thể các hành vi đó đã làm hại anh.

Mình thì thích dùng cách biểu đạt trung tính khi viết về các danh nhân, lãnh tụ, dù ở bên nào. Mình gọi ông Hồ, ông Diệm, ông Giáp, ông Thiệu… chứ không thằng nọ thằng kia hay nâng bi bợ đỡ. Với mình thì các nhân vật lịch sử, các tổ chức, thể chế, nhà nước… trong quá khứ nên được tôn trọng như nhau và nên có cách xưng hô trung tính. Các bài viết thì nên có dẫn nguồn, phân tích khoa học, khách quan, logic, tránh chụp mũ, bịa đặt hoặc dùng những nguồn không thể kiểm chứng hoặc phi logic.

Tất nhiên đó chỉ là quan điểm khác nhau giữa mình và anh Thắng. Mình không cho rằng cách nào là đúng, nên coi là nước sông và nước giếng. Dù không cùng quan điểm và không có quan hệ gì, thậm chí anh còn đang block mình (cũng là hiểu nhầm thôi, cũng liên quan đến một KTS khác nữa, không phải do cãi nhau gì), mình vẫn ủng hộ quyền được lên tiếng, được phản biện xã hội, chính sách, chính quyền của nhóm anh Thắng.

Không thể bị bỏ tù vì những hành vi ôn hòa, nếu những hành vi đó được cho là bôi nhọ, xúc phạm, thì nên phải được xử lý từ nhẹ đến nặng. Từ xử lý hành chính, phạt tiền, để răn đe trước khi dùng những biện pháp cứng rắn, hình sự, nếu đối tượng tái phạm. Những hành vi ôn hòa này không cần phải cách ly khỏi cộng đồng.

Triết học Mác Lê có viết: mâu thuẫn là nguồn gốc vận động phát triển của sự vật hiện tượng. Mâu thuẫn chỉ có thể giải quyết bằng con đường đấu tranh.

Vì vậy, chế độ muốn phát triển, tiến bộ thì ắt phải có những người đấu tranh, phản biện, thì chính quyền mới có thể nhìn vào đó mà điều chỉnh hành vi, mới có thể trường tồn. Nếu chính quyền chỉ lo đàn áp mà không điều chỉnh thì ắt sẽ dẫn tới diệt vong. Đảng CS Việt Nam và chế độ hiện tại nếu không kịp thời điều chỉnh thì cũng chết cùng đại ca LX và Đông Âu rồi. Động lực để điều chỉnh đến từ nhiều phía, nhưng động lực chính vẫn từ thành phần ngoài đảng, vì họ mới không bị ràng buộc để tự do phản biện.

Thế nên “những thằng mặt giặc” này là rất có công với chế độ, hơn anh em bò đỏ chỉ biết bợ đỡ nâng bi chế độ nhiều, chỉ cần họ ôn hòa và có lý lẽ.

Nhiều anh em thiện lành hay bò đỏ cho rằng những thằng bất mãn, thất bại, mới sinh ra phản động. Nếu áp vào anh Thắng, anh Cù Huy Hà Vũ, anh Ba Sàm, anh Lê Công Định, anh Duy Thức… đều rất sai. Bởi vì rõ ràng họ có một nền tảng tốt về quan hệ gia đình, thậm chí đang có danh tiếng về chuyên môn, nên không thể bất mãn hay thất bại được. Đó là sự ngụy biện thô thiển để tấn công cá nhân thôi.

Ngày xưa anh Nguyễn Tất Thành vì cha bị thất sủng, mất chức, mà phải bỏ học, xuất dương, không xin được học ở trường thuộc địa, thì có bị coi là bất mãn, thất bại không? Nhưng ông Giáp bỏ luôn bằng cử nhân Luật với tương lai sán lạn (ít nhất sẽ được bổ làm quan huyện) để đi làm cách mạng, thì sao gọi là thất bại, bất mãn?!

Còn chuyện nhận tiền nước ngoài thì ông NAQ hồi hoạt động bên Tàu cũng nhận lương từ quốc tế cộng sản đó thôi?

Tóm lại, mình tôn trọng cả quyền ủng hộ hay không ủng hộ anh Lân Thắng. Nhưng ủng hộ hay không ủng hộ chỗ nào thì cũng phải có suy xét và nhận thức chính trị cho phù hợp. Mình thì đang đánh giá thuần lý tính vì mình không có quan hệ gì với nhóm anh Thắng, quan điểm cũng nhiều chỗ khác biệt.

Nhận thức sai sẽ dẫn tới lựa chọn sai, làm ảnh hưởng đến xã hội, đến cả tương lai của con cháu mình. Thế nào là hành vi có ích cho đất nước thì không phải ai cũng có khả năng nhận thức được. Đừng tưởng cứ chăm chỉ tập trung vào chuyên môn là có ích cho đất nước. Nhiều khi chỉ là có ích cho bản thân mà thôi.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Các phiên tòa xử những người như anh Nguyễn Lân Thắng hay chị Phạm Đoan Trang không dựa trên cơ sở những gì gọi là công lý hay pháp quyền. Nó đơn giản chỉ là cách một chế độ cũ, một hệ thống cũ, một hệ giá trị cũ áp chế bạo quyền lên những con người mới, những vị sứ giả của tương lai, những vị thiên sứ báo tin mừng về một xã hội mới, một hệ giá trị mới đang âm thầm nhưng mạnh mẽ đâm chồi giữa chúng ta.

    “Tự do – dân chủ – pháp quyền”, những giá trị cốt lõi mà những người như anh Nguyễn Lân Thắng, chị Phạm Đoan Trang khao khát, có thể vẫn còn xa lạ với đời sống thường ngày của nhiều (thậm chí đa số) người dân Việt Nam bây giờ, nhưng đó lại là những giá trị hết sức thực tiễn, gắn bó mật thiết với cuộc sống mưu sinh hàng ngày cũng như tương lai bền vững của từng người dân và tất cả người dân.

    Các vị đại gia, quan chức mới bị xộ khám thời gian gần đây có lẽ chính là những người thấm thía nhất điều này. Bởi trong một hệ thống khác, ở một nơi khác, khi “tự do – dân chủ – pháp quyền” hiện diện đầy đủ, có thể họ đã không phải chịu cảnh ngục tù đày ải như ngày hôm nay.
    Họ trước đây, cũng như nhiều (thậm chí đa số) người dân Việt Nam bây giờ không hiểu (có khi còn lên án, thậm chí kịch liệt lên án) những giá trị cốt lõi mà những người như anh Nguyễn Lân Thắng, chị Phạm Đoan Trang khao khát, nhưng điều đó, cũng như chính các phiên tòa phi nghĩa đã xét xử anh Thắng, chị Trang, chỉ càng làm tôn thêm vẻ đẹp, sự rạng ngời của các anh chị mà thôi.

    Nguồn Mạng Xã Hội

  2. Học Giả: Thái Bá Tân

    “Tôi long trọng xin hứa
    Trước bà con cộng đồng,
    Khi cộng sản sụp đổ
    Tôi là người xung phong

    Làm anh phụ hồ nhỏ,
    Làm việc không nghỉ ngơi,
    Xây tấm bia thật lớn,
    Lưu danh cho muôn đời

    Tên các quan cộng sản
    Đã cướp đất của dân,
    Để chúng bị ném đá
    Và nguyền rủa nghìn lần”.

    NGUỒN MẠNG.

  3. Học Giả Thái Bá Tân.

    Người bất đồng chính kiến,
    Chỉ trích nhà nước mình
    Là những người yêu nước,
    Dám chấp nhận hy sinh.

    Lên tiếng nói phản biện
    Là biểu hiện tối cao
    Của tinh thần yêu nước,
    Yêu quốc dân đồng bào.

    Khi chính quyền sai trái,
    Mà người ta lặng thinh,
    Tức người ta đồng lõa
    Phản bội đất nước mình.

    Nguồn Mạng.

  4. Thi Sĩ: Trần Mạnh Hảo.

    Những ngày này
    Tổ Quốc là cá nằm trên thớt
    Tổ Quốc là con giun đang bị xéo quằn
    giặc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa

    Biển Đông bị bóp cổ
    Sóng bạc đầu nhe nanh sư tử
    biển đập nát bờ
    Hồng Hà, Cửu Long giãy giụa thở ra máu

    Tuổi trẻ mít -tinh
    đả đảo Trung Quốc xâm lược !
    Sông Bạch Đằng tràn lên phố biểu tình
    Sông Bạch Đằng bị bắt

    ải Chi Lăng theo tuổi trẻ xuống đường
    ải Chi Lăng bị bắt
    gò Đống Đa nơi giặc vùi xương
    sẽ bị bắt nếu biểu tình chống giặc !

    Có nơi đâu trên thế giới này
    như Việt Nam hôm nay
    Yêu nước là tội ác
    biểu tình chống ngoại xâm bị “Nhà Nước” bắt ?

    Các anh hùng dân tộc ơi !
    Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ơi !
    nếu sống lại, các Ngài sẽ bị bắt !
    ai cho phép các Ngài đánh giặc phương Bắc ?

    sao vua Trung Hoa lại chiếm nước Trung Hoa :
    “ Bên kia biên giới là nhà
    Bên đây biên giới cũng là quê hương !”
    Thơ Tố Hữu năm nào từng xóa dấu biên cương !

    Đường ra biển dân tộc ta đang bị tắc
    Phải giành lại Hoàng Sa từ anh bạn Thiên triều
    tôi yêu Tổ Quốc tôi mà tôi bị bắt !
    Tổ Quốc yêu Người phải lấy máu mà yêu !

    Nguồn Mạng.

  5. Đã viết thì viết cho rõ, đừng để độc giả phải thắc mắc.
    NAQ (Quote: “Còn chuyện nhận tiền nước ngoài thì ông NAQ hồi hoạt động bên Tàu cũng nhận lương từ quốc tế cộng sản đó thôi?”) là ai?
    Có phải là Nguyễn Ái Quốc không? Có phải là Hồ Chí Minh không?

  6. Thiển nghĩ 2 trường hợp này khác hẳn nhau. HCM tức Nguyễn Tất Thành đích thực
    là ngưòi bất mãn vì thấy gia đình cha mẹ mình “thất bại” thê thảm, trong khi VNG.
    lại là người lý tưởng hoá chủ nghĩa CS. mà ông ta ngộ nhận là “cách mạng” nhưng
    thật ra là đi ngược hướng văn minh của nhân loại nói chung !
    Một cái tội mà CS. luôn kết án những người dấn thân hoạt động là vu cáo họ nhận
    tiền nưíc ngoài nhưng chính họ quên là cha đẻ chế độ CS.hiện hành có nguồn tài trợ
    hoat động từ Liên Xô (cũ) và Tàu cộng. Đó cũng có thể kể như là chiêu thực “vừa ăn
    cướp vừa la làng”, diễn trò vổ ngực to mồm hô to…chính mình mới là yêu nước ?

Comments are closed.