Tại sao bắt người bất đồng chính kiến?

Thức Phạm

10-4-2023

Hỏi: Việt Nam bắt nhiều người bất đồng chính kiến thì có làm cho đất nước kém phát triển không?

ChatGPT: Không, việc bắt nhiều người bất đồng chính kiến không làm cho đất nước kém phát triển. Trong một xã hội dân chủ, mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, tôn giáo và hội họp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc bày tỏ quan điểm của mình có thể vi phạm pháp luật hoặc gây hại đến lợi ích chung của xã hội.

Nhưng việc bắt nhiều người bất đồng chính kiến không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Thay vào đó, chính quyền nên đối diện với những ý kiến trái chiều và tìm cách thuyết phục người dân hiểu được quan điểm của mình. Tất cả các quan điểm đều cần được lắng nghe và đối thoại một cách trung thực và công bằng.

Việc bắt giữ và xử lý người bất đồng chính kiến có thể dẫn đến một số hệ quả xấu, bao gồm sự giảm sút của tự do ngôn luận và nhân quyền, cũng như ảnh hưởng đến uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Do đó, để phát triển một xã hội dân chủ, việc tôn trọng quyền tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt của mọi người là rất quan trọng.

Hỏi: Tại sao có nhiều nước không bắt giữ người bất đồng chính kiên?

ChatGPT: Có nhiều lý do tại sao một số nước không bắt giữ người bất đồng chính kiến. Một trong những lý do quan trọng nhất đó là tôn trọng quyền tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt của mọi người. Các nước này coi đây là một quyền cơ bản của con người và đảm bảo sự tự do này trong hiến pháp và luật pháp của họ.

Một lý do khác có thể là các nước này coi bất đồng chính kiến là một phần của sự đa dạng và trao quyền cho mọi người có thể tham gia vào việc hình thành quan điểm của họ. Họ hiểu rằng sự khác biệt trong quan điểm và ý kiến là cần thiết cho sự tiến bộ và phát triển của xã hội. Thay vì bắt giữ người bất đồng chính kiến, các nước này thường sử dụng các phương tiện như đối thoại, thuyết phục và giáo dục để thuyết phục và trao đổi quan điểm với những người có ý kiến khác.

Bên cạnh đó, một số nước không bắt giữ người bất đồng chính kiến để tránh những hậu quả tiêu cực như ảnh hưởng đến danh tiếng của đất nước, tạo ra một tình trạng bất ổn trong xã hội và ảnh hưởng đến tình hình kinh tế và phát triển của đất nước.

Tóm lại, việc không bắt giữ người bất đồng chính kiến là một trong những nét đặc trưng của một xã hội dân chủ và những quốc gia tôn trọng và bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt của mọi người sẽ có lợi cho sự phát triển của đất nước.

Hỏi: Tại sao hay như thế mà Việt Nam không làm theo?

ChatGPT: Việc Việt Nam bắt giữ người bất đồng chính kiến có thể là do quan điểm khác biệt về quyền tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt, cũng như nhận thức khác về vai trò của người dân trong việc đóng góp và xây dựng đất nước.

Một số người cho rằng việc bắt giữ người bất đồng chính kiến là để bảo vệ sự ổn định của đất nước và tránh những hậu quả tiêu cực, trong khi những người khác cho rằng đây là hành động vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt.

Tuy nhiên, nếu Việt Nam muốn phát triển một xã hội dân chủ và đạt được sự phát triển bền vững, việc tôn trọng và bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt của mọi người là cần thiết. Chính phủ Việt Nam cần phải đối mặt với ý kiến trái chiều một cách trung thực và công bằng, đồng thời tìm cách thuyết phục và trao đổi quan điểm với những người có ý kiến khác.

Ngoài ra, Việt Nam cũng có thể học hỏi và áp dụng các kinh nghiệm tốt của những quốc gia khác trong việc đối phó với những ý kiến trái chiều một cách xây dựng và hiệu quả, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp để tạo ra một môi trường thân thiện và đầy đủ nhân quyền cho tất cả các công dân của đất nước.

Hỏi: Có phải trình độ kém mới sợ bất đồng chính kiến?

ChatGPT: Không, trình độ học vấn hay kiến thức không phải là yếu tố quyết định sự sợ hãi với bất đồng chính kiến. Mỗi người có một cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau về bất đồng chính kiến, và sự sợ hãi hay ủng hộ đều có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Một số người có trình độ học vấn cao vẫn có thể sợ hãi hoặc không tán thành với bất đồng chính kiến vì một số lý do cá nhân hoặc quan điểm của họ. Ngược lại, một số người có trình độ học vấn thấp vẫn có thể ủng hộ bất đồng chính kiến vì họ có nhận thức và kiến thức đủ để hiểu được những vấn đề đó.

Trình độ học vấn và kiến thức sẽ giúp mỗi người có thể đưa ra những quan điểm và suy nghĩ đúng đắn hơn về các vấn đề, nhưng đây không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự sợ hãi hay ủng hộ với bất đồng chính kiến.

Hỏi: Trong chính quyền, hầu hết đều có bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng họ vẫn sợ bất đồng chính kiến. Có phải tâm lý của họ vẫn còn trẻ con?

ChatGPT: Không, sự sợ hãi với bất đồng chính kiến không phải là do tâm lý trẻ con của những người có trình độ học vấn cao trong chính quyền. Sự sợ hãi này có thể bắt nguồn từ những lý do khác nhau, chẳng hạn như:

Lo ngại về an ninh quốc gia: Một số người trong chính quyền có thể cho rằng những người bất đồng chính kiến có thể gây nguy hiểm đến an ninh và ổn định của đất nước, do đó họ sợ hãi và có xu hướng muốn giữ cho mọi thứ ổn định và bình yên.

Sợ mất quyền lực: Một số người trong chính quyền có thể sợ hãi rằng bất đồng chính kiến có thể làm giảm sự ủng hộ của dân chúng đối với chính quyền, từ đó mất đi quyền lực và ảnh hưởng của mình.

Áp lực từ cấp trên: Một số người trong chính quyền có thể phải đối mặt với áp lực từ cấp trên, buộc phải giữ cho sự ổn định và bình yên trong đất nước, từ đó không thể chấp nhận bất đồng chính kiến.

Vì vậy, sự sợ hãi với bất đồng chính kiến không phải do tâm lý trẻ con, mà là do những lý do khác nhau liên quan đến vấn đề an ninh, quyền lực, áp lực xã hội và cảm xúc cá nhân.

Hỏi: Những nước có chính quyền không sợ bất đồng chính kiến thì họ có tư duy, kiến thức, bản lĩnh tốt hơn những nước có chính quyền sợ bất đồng chính kiến, đúng không?

ChatGPT: Không hẳn là như vậy. Sự sợ hãi với bất đồng chính kiến là một vấn đề phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như văn hoá, lịch sử, chính trị và xã hội của từng quốc gia.

Một số nước có chính quyền không sợ bất đồng chính kiến có thể do họ có những giá trị, tôn giáo, đạo đức hay văn hoá sẵn sàng chấp nhận sự đa dạng và tranh luận. Tuy nhiên, cũng có nhiều nước có chính quyền không sợ bất đồng chính kiến vì họ sử dụng các biện pháp để kiểm soát và giới hạn quyền tự do ngôn luận và biểu đạt.

Ngược lại, một số nước có chính quyền sợ hãi bất đồng chính kiến có thể do lịch sử xâm lược, chiến tranh hoặc áp đặt khiến cho người dân và chính quyền lo sợ về sự ổn định của đất nước, hoặc có thể là do các vấn đề chính trị nội bộ, thể hiện sự bất đồng trong lòng chính quyền.

Do đó, sự sợ hãi với bất đồng chính kiến không phải là chỉ số để đánh giá tư duy, kiến thức, bản lĩnh của chính quyền và dân của một quốc gia.

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN

  1. Các phiên tòa xử những người như anh Nguyễn Lân Thắng hay chị Phạm Đoan Trang không dựa trên cơ sở những gì gọi là công lý hay pháp quyền. Nó đơn giản chỉ là cách một chế độ cũ, một hệ thống cũ, một hệ giá trị cũ áp chế bạo quyền lên những con người mới, những vị sứ giả của tương lai, những vị thiên sứ báo tin mừng về một xã hội mới, một hệ giá trị mới đang âm thầm nhưng mạnh mẽ đâm chồi giữa chúng ta.

    “Tự do – dân chủ – pháp quyền”, những giá trị cốt lõi mà những người như anh Nguyễn Lân Thắng, chị Phạm Đoan Trang khao khát, có thể vẫn còn xa lạ với đời sống thường ngày của nhiều (thậm chí đa số) người dân Việt Nam bây giờ, nhưng đó lại là những giá trị hết sức thực tiễn, gắn bó mật thiết với cuộc sống mưu sinh hàng ngày cũng như tương lai bền vững của từng người dân và tất cả người dân.

    Các vị đại gia, quan chức mới bị xộ khám thời gian gần đây có lẽ chính là những người thấm thía nhất điều này. Bởi trong một hệ thống khác, ở một nơi khác, khi “tự do – dân chủ – pháp quyền” hiện diện đầy đủ, có thể họ đã không phải chịu cảnh ngục tù đày ải như ngày hôm nay.
    Họ trước đây, cũng như nhiều (thậm chí đa số) người dân Việt Nam bây giờ không hiểu (có khi còn lên án, thậm chí kịch liệt lên án) những giá trị cốt lõi mà những người như anh Nguyễn Lân Thắng, chị Phạm Đoan Trang khao khát, nhưng điều đó, cũng như chính các phiên tòa phi nghĩa đã xét xử anh Thắng, chị Trang, chỉ càng làm tôn thêm vẻ đẹp, sự rạng ngời của các anh chị mà thôi.

    Mạng Xã Hội

  2. Thi Sĩ: Trần Mạnh Hảo.

    Những ngày này
    Tổ Quốc là cá nằm trên thớt
    Tổ Quốc là con giun đang bị xéo quằn
    giặc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa

    Biển Đông bị bóp cổ
    Sóng bạc đầu nhe nanh sư tử
    biển đập nát bờ
    Hồng Hà, Cửu Long giãy giụa thở ra máu

    Tuổi trẻ mít -tinh
    đả đảo Trung Quốc xâm lược !
    Sông Bạch Đằng tràn lên phố biểu tình
    Sông Bạch Đằng bị bắt

    ải Chi Lăng theo tuổi trẻ xuống đường
    ải Chi Lăng bị bắt
    gò Đống Đa nơi giặc vùi xương
    sẽ bị bắt nếu biểu tình chống giặc !

    Có nơi đâu trên thế giới này
    như Việt Nam hôm nay
    Yêu nước là tội ác
    biểu tình chống ngoại xâm bị “Nhà Nước” bắt ?

    Các anh hùng dân tộc ơi !
    Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ơi !
    nếu sống lại, các Ngài sẽ bị bắt !
    ai cho phép các Ngài đánh giặc phương Bắc ?

    sao vua Trung Hoa lại chiếm nước Trung Hoa :
    “ Bên kia biên giới là nhà
    Bên đây biên giới cũng là quê hương !”
    Thơ Tố Hữu năm nào từng xóa dấu biên cương !

    Đường ra biển dân tộc ta đang bị tắc
    Phải giành lại Hoàng Sa từ anh bạn Thiên triều
    tôi yêu Tổ Quốc tôi mà tôi bị bắt !
    Tổ Quốc yêu Người phải lấy máu mà yêu !

    Nguồn Mạng.

    • Hề… hề…, thưa Thi sĩ Trần Mạnh Hảo:
      1. Ở các “còm” trước, tôi đã nói về sự tréo ngoe giữa hai phạm trù LÃNH ĐẠO và LÃNH TỤ, rất tiếc rằng tôi chưa nói tới sự tréo ngoe trên sẽ dẫn tới TRÉO NGOE ĂN THEO, đó là cặp phạm trù ĐẤT NƯỚC và TỔ QUỐC: Có rất nhiều người YÊU NƯỚC bị khép tội PHẢN BỘI TỔ QUỐC, ngược lại, cũng có rất nhiều kẻ vỗ ngực rằng thì là MÌNH YÊU TỔ QUỐC nhưng thực ra nó chính là NHỮNG KẺ BÁN NƯỚC (bán rẻ tài nguyên, bán rẻ sức lao động và bán rẻ vốn tự có, chưa nói đến chuyện can tâm làm chư hầu cho nước ngoài). Vì thế, mong Thi sĩ hiểu cho rằng: Ở một quốc gia nào đó, nếu XẢY RA SỰ TRÉO NGOE thì ĐẤT NƯỚC CHỈ CÓ MỘT mà TỔ QUỐC LẠI CÓ QUÁ NHIỀU!!
      2. Trở lại với bài thơ này của Thi sĩ, tôi thầm mong rằng Thi sĩ sẽ đổi tất cả các cụm từ “TỔ QUỐC” thành cụm từ “ĐẤT NƯỚC”. Mong thay!!

  3. “Tôi long trọng xin hứa
    Trước bà con cộng đồng,
    Khi cộng sản sụp đổ
    Tôi là người xung phong

    Làm anh phụ hồ nhỏ,
    Làm việc không nghỉ ngơi,
    Xây tấm bia thật lớn,
    Lưu danh cho muôn đời

    Tên các quan cộng sản
    Đã cướp đất của dân,
    Để chúng bị ném đá
    Và nguyền rủa nghìn lần”.

    NGUỒN MẠNG.

  4. Học Giả Thái Bá Tân.

    Người bất đồng chính kiến,
    Chỉ trích nhà nước mình
    Là những người yêu nước,
    Dám chấp nhận hy sinh.

    Lên tiếng nói phản biện
    Là biểu hiện tối cao
    Của tinh thần yêu nước,
    Yêu quốc dân đồng bào.

    Khi chính quyền sai trái,
    Mà người ta lặng thinh,
    Tức người ta đồng lõa
    Phản bội đất nước mình.

    Nguồn Mạng.

  5. Bổ sung: Bởi vậy, ở một đất nước mà LÃNH TỤ có quá nhiều (ra ngõ gặp ANH HÙNG, hoặc, NÓI NĂNG TẦM BẬY TẦM BẠ nhưng vẫn có người hưởng ứng), thì, ô hô ai tai:
    1. Nhân dân mãi mãi chỉ là THẦN DÂN, kẻ nào dám phản biện hoặc chưa đồng cảm với các chỉ đạo sẽ bị ghép tội TỰ DIỄN BIẾN TỰ SUY THOÁI và TỘI DANH CAO NHẤT là CHỐNG CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN!
    2. Đất nước sẽ bị LỢI ÍCH NHÓM chi phối, có thể sẽ XÓA BỎ GIAI CẤP và hình thành nên CÁC ĐẲNG CẤP mà ĐẲNG CẤP CAO NHẤT thuộc về BỌN ĂN CƯỚP VÀ ĐĨ ĐIẾM!

  6. Học Giả Thái Bá Tân.

    Người bất đồng chính kiến,
    Chỉ trích nhà nước mình
    Là những người yêu nước,
    Dám chấp nhận hy sinh.

    Lên tiếng nói phản biện
    Là biểu hiện tối cao
    Của tinh thần yêu nước,
    Yêu quốc dân đồng bào.

    Khi chính quyền sai trái,
    Mà người ta lặng thinh,
    Tức người ta đồng lõa
    Phản bội đất nước mình.

    Nguồn Mạng.

  7. Ở một xứ sở thật buồn khi và chỉ khi khái niệm LÃNH ĐẠO và LÃNH TỤ hoàn toàn XUNG KHẮC VỚI NHAU:
    1. LÃNH ĐẠO là những người sau chiến tranh thì bỏ tay gươm tay súng để bắt tay vào những việc HỘ DÂN, GIÚP DÂN LÀM GIẦU.
    2. LÃNH TỤ là nhưng kẻ sau chiến tranh thì kể công để đòi hỏi cho bản thân một chức vị tương xứng với công lao, và, coi khối dân của phe bại trận là nguồn thu. Có những kẻ khi leo tới chức vị cao nhất thì đi theo thuyết THIÊN MỆNH coi dân chúng chỉ là THẦN DÂN bảo gì nghe nấy, ai phản kháng hoặc có ý kiến phản biện thì đều bị ghép tội.

  8. Bất đồng chính kiến là gì? Việc góp ý, phản biện là bất đồng chính kiến?

    Kẻ nắm giữ quyền lực làm bậy thì bất đồng chính kiến để bọn chúng tiếp tục làm bậy?

    Cái khác biệt do góc nhìn mới là bất đồng, đã rành rành là tội ác thì không thể là bất đồng mà phải lôi cổ bọn chúng xuống.

Comments are closed.