Trao đổi với luật sư Vũ Đức Khanh về đối thoại

Jackhammer Nguyễn

20-3-2023

Luật sư Vũ Đức Khanh, từ Canada, có một bài viết trong mục Diễn Đàn của trang VOA (Đài tiếng nói Hoa Kỳ) tiếng Việt, đặt câu hỏi rằng, liệu Đảng (Cộng sản) muốn đối thoại? Có hai ý chính trong bài viết của ông Khanh.

Thứ nhất, ông cho rằng Đảng cộng sản Việt Nam và những người bất đồng chính kiến với họ nên đối thoại với nhau để tìm giải pháp tốt cho tương lai của Việt Nam.

Thứ hai, ông Khanh trình bày rằng, để cho cuộc đối thoại được diễn ra tốt đẹp, công bằng thì phải như thế nào.

Những phân tích của ông Khanh trong điều thứ hai, theo tôi, dễ dàng có được sự đồng ý của mọi người.

Còn ý thứ nhất, về nguyên tắc, dựa trên một sự suy luận hợp lý, cũng có vẻ đúng, có nghĩa là khi có những ý kiến khác nhau thì nên tranh luận (đối thoại) sẽ có giải pháp tốt nhất! Nhưng thiết nghĩ, đúng nhất là sự đối thoại sẽ tạo điều kiện thỏa mãn cả đôi bên, ai cũng hài lòng, không gây gỗ hay đánh nhau nữa.

Ngoài ra, ông Khanh cũng cẩn thận khi đặt tựa bài với một câu hỏi, rằng liệu Đảng (cộng sản Việt Nam) có muốn đối thoại? Sự nghi ngờ của ông Khanh hoàn toàn hợp lý, khi ông nhắc lại chuyện ông Võ Văn Thưởng, tân Chủ tịch nước, từng đứng đầu Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan tuyên truyền của Đảng, có nêu ra vấn đề đối thoại (với những người không cùng quan điểm), nhưng mãi không thấy làm.

Tôi nghĩ rằng, chúng ta đang sống trong thời mà chính trị thực dụng (RealPolitik) rất mạnh mẽ (có thể nó sẽ thay đổi sau cuộc chiến Ukraine chăng?). Ta đã thấy những cuộc bắt tay ngoạn mục, hôm trước là thù, hôm sau là bạn, từ Nixon-Mao cho đến mối quan hệ đồng sàng dị mộng Việt – Mỹ hiện nay. Nhìn tổng thể, chính trị thực dụng chính là chính trị của kẻ mạnh. Đôi khi ta lầm tưởng khi thấy kẻ mạnh cúi xuống bắt tay kẻ yếu hơn, nhưng thực ra kẻ mạnh đó đang nghĩ tới việc chinh phục kẻ yếu, làm cho mình mạnh hơn, chứ chưa chắc theo kiểu… đôi bên cùng có lợi (win-win).

Trong không khí đó, nhà nước Cộng sản Việt Nam không có đối trọng nào mà họ cần chinh phục bằng sự đối thoại.

Các nhóm bất đồng chính kiến bên trong Việt Nam đã chấm dứt tồn tại vào năm 2020, sau khi các tổ chức, có thực lực hay không, bị giải tán, các nhân vật nổi bật bị bỏ tù.

Thế còn cộng đồng nói tiếng Việt bên ngoài Việt Nam? Đa số các đảng phái, tổ chức chính trị, là hữu danh vô thực. Một số đảng phái còn hoạt động thì rất vất vả để gầy dựng lực lượng, họ không chỉ gặp khó khăn rất lớn khi phát triển bên trong Việt Nam, mà ở hải ngoại họ cũng chẳng phát triển được là bao. Bên trong nước thì vấp phải bộ máy đàn áp của công an, khổng lồ và hiệu quả, còn bên ngoài, tuy không có trở ngại nào về kỹ thuật, về vật chất, nhưng bản thân tinh thần chống đối hầu như không còn nữa, hoặc vẫn còn theo quán tính, nhưng không quan trọng bằng những chuyện khác trong cuộc đời họ, cách Việt Nam hàng chục ngàn dặm.

Xin hỏi ông Khanh rằng, nếu ngày mai ông Võ Văn Thưởng tuyên bố tổ chức đối thoại, ở Hà Nội, hay Ottawa, ai sẽ là người tham gia đối thoại với Đảng cộng sản? Lúc đó tôi e rằng sẽ có cuộc tranh giành khốc liệt giữa các nhóm người Việt ở hải ngoại… với nhau!

Nhưng điều quan trọng nhất là, liệu trong đại đa số hơn 90 triệu dân Việt Nam, ai có nhu cầu đối thoại? Có thể có không ít người Việt cảm thấy khó chịu với sự nhũng lạm của cơ quan công quyền, cảm thấy tuyệt vọng vì sự suy sụp của nền giáo dục, của môi trường sống… nhưng từ đó đi đến nhu cầu phản kháng thì có lẽ vẫn còn xa.

Xã hội Việt Nam hiện nay vẫn còn ở giai đoạn chuyển biến từ nông nghiệp và khai thác nguyên liệu, sang sản xuất công nghiệp. Đa số dân vẫn cư trú ở thôn quê. Những người chuyển lên thành thị để làm trong các nhà máy, xí nghiệp, hiện hài lòng, trong lúc này, với cuộc sống không phụ thuộc vào trời đất nắng mưa ở thôn quê.

Dĩ nhiên là một người sống ở Bắc Mỹ, tôi cũng như ông Vũ Đức Khanh, hiểu rõ dân chủ đại diện là cái gì, và nó có vai trò lớn như thế nào để phát triển. Bất cứ cộng đồng nhỏ nhoi nào trên đất Mỹ, hay Canada, vẫn được đại diện ở quốc hội liên bang. Vì thế, có những vị dân biểu rất ấm ớ hội tề chẳng hạn như Lauren Boebert, hay Marjorie Greene… ở Mỹ, nhưng họ đại diện cho các cộng đồng nào đó, có thể cũng ấm ớ hội tề như họ, nhưng họ có quyền.

Ông Vũ Đức Khanh, cũng như nhiều người khác hiểu rằng, số đông chưa chắc lúc nào cũng đúng, và sự tranh cãi, hay nói nhẹ hơn là đối thoại, là một cơ chế giữ thăng bằng cho xã hội. Nhưng Việt Nam thì khác. Hãy nhớ những lời tâm sự buồn bã của một số người tham gia các cuộc biểu tình ở Việt Nam, rằng họ cảm thấy cô độc vì đám đông thờ ơ xung quanh, thậm chí họ bị sỉ vả, vì… biểu tình cản trở giao thông. Từ truyền thống phong kiến Đông Á độc đoán, xã hội Việt Nam chuyển sang một trạng thái tinh thần trong đó số đông áp bức số ít. Xã hội Việt Nam có vẻ vẫn chưa sẵn sàng cho một cơ chế dân chủ đại diện.

Trở lại câu hỏi của ông Vũ Đức Khanh, tôi nghĩ rằng hỏi là trả lời. Ông Khanh có thể đặt một câu hỏi ở dạng khác, đó là những người bất đồng chính kiến trong nước, các tổ chức chính trị hải ngoại, mà ông Khanh cũng có hoạt động, có thể tạo cho mình một sức mạnh như thế nào để đảng cộng sản Việt Nam thấy rằng, họ cần đối thoại?

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN


  1. Vĩnh biệt Cậu Á : Thế là Cuộc Chia ly lại bước lùi về Mãi mãi Mai sau !
    ***********************************

    Thuở nhỏ Mẹ hay thầm thì vào tai con:
    “Cậu Á vừa ghé ngang qua nhà mình
    Nhưng Cậu chẳng dám vào thăm chào…”
    Thắc mắc vì sao Lời Mẹ như Ẩn ngữ
    Tựa lời tối nghĩa con chẳng hiểu vì sao ?!

    Càng lớn càng sống càng suy nghĩ Vận Nước
    Sông Gianh – Bến Hải Nam-Bắc khói lửa lệ trào
    Ngay sau tháng Tư lần đầu gặp Cậu vào từ Hà Nội
    Người Em của Mẹ dáng dấp chân tình biết bao
    Vẫn chút gì thua Anh cả của Mẹ cùng bố về từ Pháp
    Vẫn thua hẳn nhiệt tình người em họ khác làm sao
    Rồi Cậu lại chuyển qua Thủ đô Pháp đi công tác
    Chân bước lên thuyền nan vượt biển bão lốc chớp Trời cao
    Đến Kinh đô tị nạn của bao chính trị gia chính khách
    Cậu lại trở về Hà Nội, bao đêm trắng lưu vong nhớ Cậu ngày nào

    Hôm nay Anh báo tin Cậu vừa đi đúng vừa Trăm tuổi…
    Vẫn quý mến Hình bóng Cậu Nụ cười lạc quan… lệ thầm trào
    Buồn đau Cậu cháu Tình Gia tộc sao vẫn còn ngăn cách
    Hận Sông Gianh uất Bến Hải đôi bờ hai dòng chia cách Tâm giao

    Thuở nhỏ Mẹ hay thầm thì vào tai con:
    “Cậu Á vừa ghé ngang qua nhà mình
    Nhưng Cậu chẳng dám vào thăm chào…”
    Thắc mắc vì sao Lời Mẹ như Ẩn ngữ
    Tựa lời tối nghĩa con chẳng hiểu vì sao ?!
    Ám ảnh vào tận Giấc mơ hóa thành Ác mộng

    Ngay sau tháng Tư lần đầu gặp Cậu từ Hà Nội vào
    Lời đầu Cậu bảo “Nhìn Chị và các cháu mắt đẫm lệ
    Muốn ôm cả gia đình Chị vào lòng nhưng sợ vỡ chuyện sao …”
    Giữa lúc Sài Gòn sau Cơn địa chấn Việt Sử
    Hiểu rõ bao chuyện nhưng Cậu đến giờ vẫn Tình chân biết bao
    Thôi nhé Cậu lên gặp lại Anh cả gặp lại Chị ruột trên ấy
    Niết bàn – Thiên đàng chẳng còn Ý hệ nào trên cao
    Trần gian muôn mầu dâu bể bể dâu sao lại lắm chuyện
    Bác cựu Tông tông Trump từng sướng k..u giờ bù đầu biết bao
    Gia tốc như vũ bảo Thế sử Âu sử Á sử Nga sử Sử Việt
    Paris lại đình công biểu tình bạo động… nhìn lên Cậu giờ với Trăng Sao….

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. “Xin hỏi ông Khanh rằng, nếu ngày mai ông Võ Văn Thưởng tuyên bố tổ chức đối thoại, ở Hà Nội, hay Ottawa, ai sẽ là người tham gia đối thoại với Đảng cộng sản? “
    Đồng ý với tác giả JN, và xin hòi thêm ông Khanh cụ thể là tại Ottawa có một tổ chức nào của người Việt có đủ uy tín để nói chuyện với Cộng đồng người Việt hay với chính quyền tại Ottawa chưa? Nếu chưa, ông hãy lo cho cho cộng đồng đủ mạnh đi rồi hãy đặt vấn đề vối CS trong nước. Ông Khanh không có kinh nghiệm trong việc đối thoại với CSBV nên mới mơ như vậy.

  3. J Nguyễn viết tạp lục như Huy Cận làm thơ, bài hay xen lẫn bài vừa . Bài trước khá “vừa” trong khi bài này lại khá “hay”. Nhưng như đã nói, vẫn có vài điều cần làm rõ

    – Chuyện ông luật sư Canary, i mean Well. JN rất chính xác khi call him out . Cái thứ mơ ngủ đó thì nói làm gì .

    – Tại sao xuất hiện 1 thứ gọi-là “bất đồng chính kiến” mà thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Đồng không có ? Có thử nhìn vào giới gọi-là “bất đồng chính kiến” chưa ? Nếu chỉ nhìn vào họ sẽ thấy họ chính là những người tạo ra “Nó” trong Đảng “Nó”, sau đó phàn nàn vì Đảng “Ta” đã do họ mà biến thành Đảng “Nó”. Nguyện vọng của họ là Đảng cần dẹp đi cái phần “Nó” do chính họ tạo ra, để trở thành Đảng “Ta” của ngày xưa . Cant Phúc Kđinh please’em, can we? My suggestion, Phúc ’em, as in Phúc Kđinh fuhgetaboutem.

    Đối thoại với đám này, gọi là A … Nói chuyện với đầu gối còn thú vị hơn

    – Nhà thơ Bùi Minh Quốc đã dùng cặp phạm trù “Ta” & “Nó” cho Đảng, tớ mạn phép dùng sêm cặp phạm trù để nói về dân . Một trong những THÀNH QUẢ THẬT SỰ của Đổi Mới là hổng những làm Đảng thoái hóa thành “Nó” mà cũng cùng lúc băng hoại nhân dân . Đúng, Giải phóng miền Nam xong, vì lý do hòa giải hòa hợp, Ta đã tạo mọi điều kiện để “Nó” trở về với chính nghĩa của dân tộc . Những đứa ngoan cố cứng đầu, Ta cũng đã tạo điều kiện để bám càng, bám lấy bơ thừa sữa cặn, theo đuôi Đế quốc as much as possible. Nhưng còn 1 số những con chim ẩn mình chờ chết mới là 1 trong những nguyên nhân tạo thành dân “Nó” ngày nay . 1 số trong bọn chúng học được hội chứng Stockholm, nhưng còn 1 số lại dùng những mưu thần chước quỷ để làm thoái hóa một bộ phận không nhỏ trong dân Ta, làm dân Ta ngày càng thoái hóa, trở thành dân Nó . Kiến nghị của tớ, thẳng tay với đám này . Đúng, các nhà báo cách mạng thỉnh thoảng vẫn vạch mặt những người leo cao luồn sâu mà lý lịch hoàn toàn không đỏ như Tàu đỏ . Nhưng Đảng cần nghiêm khắc hơn với tụi này, tớ gọi là B

    – Thui thì nói thế này . Đề nghị của tớ với A, nên thành thật hối cải, dùng quỹ thời gian còn lại của mình để trau dồi lại chủ nghĩa Mác-Lê & tư tưởng Hồ Chí Minh . Đúng, nhờ hồng phúc của dân tộc nên ai trong các bác cũng thọ cả, làm Bác Hồ cầm roi mây đứng chờ mãi . Đủ thời gian để trau dồi kiến thức . Sau đó muốn phản biện gì thì cứ từ từ . Các bác còn sống lâu .

    Các bác bên A cũng nên nhớ rằng Đảng đã phần nào đó nhận ra đã bị tụi đần dắt mũi, và gần đây đã có những động thái trở lại Đường chúng ta -aka các bác- đã đi . Chắc chắn sẽ có 1 lúc nào đó, Đảng sẽ lại vinh danh các bác, nhất là Nguyễn Trung Thành & Phạm Toàn . Công 2 người đó cho sự nghiệp giải phóng dân tộc lớn lắm, xứng đáng được vinh danh . “bất đồng chính kiến” vì Đảng đã trở thành mạo danh Cộng Sản, chống Cộng điên cuồng . Chớ nếu Đảng lại giương cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác-Lê như ngày xưa, họ chả còn “bất đồng” gì với Đảng cả . Nhưng Đảng cũng phải chỉ ra rằng những yếu tố có thể gọi là “Nó” của ngày hôm nay là do chính họ tạo thành . & bắt họ chịu trách nhiệm phần mình . Ai trong họ cũng khoe nhặng xị lên là mình có tinh thần trách nhiệm với Đảng cũng là với đất nước . Lets see if their words hold up.

    – Đuổi B đi

    Nếu phải đối thoại với ai, tớ kiến nghị Đảng nên mở nhiều hơn nữa những cuộc đối thoại trung thực & thẳng thắn với bên kia . Mục đích là để cho quá trình nhất thể hóa được tiến hành 1 cách ôn hòa & có học nhất có thể, không xảy ra đổ vỡ hay xích mích đáng tiếc & có thể tránh được .

    Suốt lịch sử Đảng, dân Ta chưa bao giờ chọn những gì khác ngoài Đảng . Cướp chính quyền của Trần Trọng Kim, sát cánh với Trung Quốc đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào, và đọc RFA đang chửi chính phủ Đào Minh Quân … Đảng cần có 1 niềm tin -not too much tho- rằng dân Ta không bao giờ chọn những thứ khác ngoài Đảng . Hô hào bầu cử đa đảng, Nguyễn Ngọc Giao đưa ra chân lý cụ thể là Mỹ không (bao giờ) muốn Cộng Sản thắng ở thùng phiếu, họ cụt hứng ngay

    So, Đảng cần đối thoại, but A or B, them sêm xít, không ai đáng cho Đảng đối thoại cả . Trung Quốc bắt tay Nga làm thế giới rúng động . Úc lưỡng lự, Nam Hàn phân vân, Nhật chưa chắc . Talk about Thời Sử Tính .

    Không cần nghiên cứu Mệnh Trời cũng biết . Cứ vượt qua Thiện-Ác mà làm thui Đảng ui

  4. Vấn đề không phải ở 2 chữ “đối thoại” nói chung cho bất cứ nhóm người hay tổ chức
    nào mà ở đây là đối thoại với người CS. là loại người trá hình đủ bộ mặt giảo hoạt và
    miệng lưỡi lật lọng, luơn lẹo không ai bì kịp ! Đối thoại kiểu này chẳng khác nào nói
    chuyện “phải quấy” với bọn cướp của đang cầm vũ khí sẵn sàng nhả đạn ?
    Do đó, điều kiện ắt có và đù là phải có sự bình đẳng, tức là cùng trình độ (văn hoá),
    cùng bản chất (hiếu hoà) v.v.,nhất là lực lượng 2 bên ngang nhau hay gần bằng nhau
    tôt nhất là “bên tám lạng, người nửa cân”, chứ còn lực lượng 1 bên qúa yếu thì đừng
    đối thoại làm gì, trừ ra kẻ dại dột hay điên rồ mới làm ! Chẳng lẽ ông VĐK làm luật sư
    mà không nhận thức được như thế hay sao ?

  5. CS chỉ đối thoại với kẻ thù khi thấy kẻ thù mạnh và CS chưa có kế sách gì để tiêu diệt. CS không bao giờ thực tâm đối thoại để tìm một con đường tốt nhất cho đất nước mà chỉ để đạt những mục đích như:
    – câu giờ để tìm phương sách hay củng cố lực lượng
    – tìm hiểu thêm về kẻ thù
    – đánh lừa kẻ thù và thế giới là CS thực tâm hòa giải
    – khoác áo chính nghĩa phục vụ tuyên truyền
    – dương đông kích tây

    • Ông anh nói chính xác. Henry Kissinger có thuật lại kinh nghiệm đàm phán tại Paris gần 4 năm với CSBV. CSBV chỉ đòi một việc duy nhất là Mỹ phải rút quân, VNCH phải sụp đổ và MTGPMN là chính phủ hợp pháp và duy nhất thì họ mới chịu vào bàn đối thoại. Sau đó, họ còn thêm một điều kiện là sẽ đối thoại các lực lượng yêu chuộng hoà bình tại miền Nam. Kissinger hỏi đó là ai mà ông không biết và tìm hiểu thì mới biết ra là không có một chính trị gia nổi tiếng nào ở miền Nam là có đủ tiêu chuẩn mà họ đề ra.
      Còn hiện nay? CS đang bất chiến tự nhiên thành với người Việt hải ngoại. Ông Khanh vẫn chưa cập nhật các thông tin về các sinh hoạt của người Việt dù đang sống ở Canada, là nơi ông có nhiều phương tiện để có các thông tin này.

    • “đánh lừa kẻ thù và thế giới là CS thực tâm hòa giải”
      Xin được phép bổ túc thêm: CSBV lừa nhân dân miền Bắc là dân miền Nam đang đau khổ và đói nghèo vì do Mỹ xâm lược. Miền Nam cần được miền Bắc giải phóng để cứu khổ cứu nạn. Sự thật là chiến tranh xâm lược miền Nam không phải là nguyện vọng của toàn thể dân miền Nam.
      CSBV lừa dân miền Nam ở nông thôn cũng như thành phố nhẹ dạ tin theo lời của CS. Họ không có ý thức chánh trị, hoặc vì có thân nhân đi tập kết hoặc vì bị áp lực hay khủng bố. Do các tình trạng này mà có thành phần ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản. Sau 1975, CSBV còn lừa cả nước là đi học tập có 10 ngày, mà có người chịu đến trên10 năm.
      CSBV đánh lừa dư luận thế giới là nhân dân miền Nam đang bị Mỹ Nguỵ kềm kẹp, nên dân phải nổi dậy để giành lấy chính quyền của VNCH.
      CSBV lừa hay nhất là làm cho Mỹ tin và chịu ký kết Hiệp định Paris. Mỹ phải lo rút quân càng sớm càng tốt, nên phải ký và tin là QĐNDVN ở lại miền Nam sẽ không gây tác hại trong khi hai phe VNCH và MTGPMN tự giải quyết bằng đàm phán.
      Ông Khanh còn tin nữa thôi khi ông còn tìm cách đối thoại với Cộng sản trong khi người Việt trong cũng như ngoài nước không có một thực lực nào hết.

  6. Có cảm tưởng rằng ông Khanh là người mơ mộng, đi trên mây hay sao ấy ? Cộng sản VN có bao giờ xem những người bất đồng chính kiến là một thế lực đáng kể trong xã hội ?!. Họ chỉ xem đó là một nhóm nhỏ ( hay chỉ một số ít người ) “phản động”, thuộc “thế lực thù địch” . Ho sẵn sàng bắt nhốt những người bất đồng với một tội danh nào đó và với một bản án bỏ túi . Thế là xong, nhanh, gọn . Xã hội này tốt, ổn định, không có lực lượng nào đối kháng cả .
    Đối thoại vói nó à, nghĩa là ngang cơ với nó . Cái kiêu ngạo cộng sản không cho phép nó ngồi ngang hàng ( với đảng, chính quyền ) để đối thoại.
    Rất tán đồng ý kiến của tác giả .

  7. Đối với cs không có đối thoại chỉ có ra lệnh, ban phát và bắt buộc phải tuân thủ. Còn mọi thứ không theo khuôn phép của họ là trừng phạt hoặc tiêu diệt. Nên tôi xin mọi người đừng mong chờ hay van xin họ đối thoại chỉ là dối trá và lừa đảo của bọn cs. Cuộc đấu tranh bằng bất bạo động là không tưởng nếu không có biện pháp kinh tế trừng phạt cô lập họ phối hợp. Bằng chứng là sự tan rã của Liên Xô và đông Âu đã rõ. Nhưng ác thay bọn cs Tàu và cả VN chúng đã biết lợi dụng phe dân chủ để phát triển kinh tế và ngày nay thế giới phải chật vật với Tàu và người Việt đấu tranh chống cs càng thêm khó khăn!

  8. Vương Đình Huệ với giọng kẻ cả đã nói rõ “Góp ý luật Đất đai trái chủ trương của Đảng, Hiến pháp thì không tiếp thu”. Nhưng nhiều người vẫn, hoặc giả vờ, nằm mơ giữa ban ngày.

Comments are closed.