Hoàng Hà
Đã mười năm nay, theo thường lệ, hàng năm cứ đến ngày 17/2 là anh chị em chúng tôi lại hẹn nhau đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội (Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn) để dâng hoa và thắp hương tưởng niệm liệt sĩ hy sinh bảo vệ lãnh thổ của tổ quốc trong cuộc chiến tranh biên giới chống giặc Tàu.
Trong mười năm kể từ 2014, có hai lần tôi không đến nghĩa trang liệt sĩ Nhổn, lí do: năm 2019 chúng tôi theo cụ Nguyễn Khắc Mai lên viếng ở nghĩa trang các anh hùng liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang), và năm 2022 thì công an chặn cổng nhất định không cho tôi đi.
Ấy là ngày 17/2 năm ngoái, tôi được nhóm bạn phân công mua hương hoa để viếng, khi bị mấy cậu an ninh ngăn không cho đi, tôi đã gọi điện cho cô U. là tổ phó tổ ninh quận đề nghị can thiệp, nội dung: không cho tôi viếng nghĩa trang cũng được, chỉ xin cho tôi đến chỗ hẹn để tôi đưa hương và hoa cho mọi người (100 bông hoa chứ ít gì đâu), vậy mà cô ấy nói báo cáo lãnh đạo nhưng lãnh đạo nhất quyết không cho đi. Thế có ác không? Hương thì không sao, 100 bông hoa đành bỏ. Tôi ức phát khóc, không phải vì tiếc hoa, mà ức vì, chỉ muốn tri ân các liệt sĩ đã bỏ mình để bảo vệ lãnh thổ của tổ quốc cũng bị ngăn cản quyết liệt.
Đó là chuyện năm trước. Tối qua, gần 11h đêm cậu cảnh sát khu vực nhắn tin hỏi “Cô có nhà không cô?”, và cậu ấy đến tận nhà tôi gọi cửa. Cậu ấy nói cháu đi kiểm tra tạm trú nhà 9D (cách nhà tôi 2 nhà). Tôi bèn nhắn tin cho cô em phây Đặng Bích Phượng “dễ mai chị bị chặn lắm”. Sáu rưỡi sáng nay cô em réo gọi “Thế nào?”/ tôi: “để chị chạy ra cổng xem đã”, rồi về bảo “không thấy mống nào”. Tuy nhiên khi tôi đi chợ về thì thấy 1 cậu đã đứng cạnh ở cổng.
Tôi nói với con dâu: con chở hai bà cháu đi lớp, nếu không vấn đề thì mẹ đi luôn đến nghĩa trang, nếu công an không cho đi thì mẹ về.
Khi đèo tôi qua chỗ cậu an ninh đang đứng, không biết cậu ấy có nhìn thấy tôi không nhưng không thấy cậu ấy bám theo.
Tôi đến nghĩa trang sớm nhất, chỉ thấy rất nhiều an ninh và dân phòng đã ở đó, có một nhóm mấy người nữa, tôi đoán là Cựu chiến binh (CCB) cũng đến thắp hương như bọn tôi.
Hôm nay thái độ các cậu an ninh và dân phòng rất dễ chịu, không có ai cà khịa và cãi nhau với những người đi thắp hương như năm ngoái. Chị Nguyên Bình nói với mấy cậu an ninh: chúng tôi đến tri ân liệt sĩ như này cũng là thay cho cả các cậu nữa đấy. Mấy cậu an ninh đều nhẹ nhàng: các bác cứ việc tự nhiên thắp hương đi ạ, chúng cháu không làm gì cả đâu. Chúng tôi đều nghĩ, lệnh trên rồi, chứ trên bảo căng thì bố bảo các cậu này cũng chả dám…
Đến nghĩa trang lại gặp luôn một đoàn CCB của trung đoàn gì đấy (tôi quên tên) đến viếng mộ đồng đội, hai bên làm quen rôm rả, bọn tôi giới thiệu chị Nguyên Bình là trung tá tham gia cuộc chiến, chị giỏi tiếng Trung, có nhiệm vụ lấy khẩu cung tù binh, các anh CCB bên đó ồ cả lên.
Thắp hương ở tượng đài xong, các anh CCB đứng tại chỗ hát vang bài “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới”, hát xong một anh bảo: trong bài hát này có một câu, sau này vì câu đó mà nhạc sĩ Phạm Tuyên không được xét danh hiệu NSND, đó là câu “quân xâm lược lược bành trướng dã man”, người ta bảo nhạc sĩ thay câu đó nhưng nhạc sĩ nhất quyết không sửa.
Khi thắp hương mộ liệt sĩ, một anh chỉ vào một ngôi mộ và bảo “vừa ăn xong thì bọn nó tấn công, thằng này bị thương vào bụng…”
Một chuyện rất vui nữa, Nguyễn Quang Vinh tìm được mộ người bạn đồng môn, con trung tướng Đồng Sĩ Nguyên. Khu liệt sĩ chống Tàu khoảng trăm mộ cơ, những lần trước anh chưa tìm được mộ bạn. Tôi bèn cùng anh Vinh chụp một ảnh đứng bên mộ người bạn đó của anh ấy.
Khi về đến nhà thấy cô an ninh quận đang ngồi chờ ở cửa. Cổ nói: cháu biết cô đi viếng nghĩa trang liệt sĩ rồi, nhưng cháu vẫn chờ cô về để hỏi xem tình hình thế nào. Cổ còn nói thêm đại ý: hôm nay nếu không muốn cho cô đi thì cô chẳng thể nào đi được, cấp trên cũng đã có thay đổi. Tôi cũng kể hết cho cô nghe (để cô ấy còn có nội dụng về báo cáo với lãnh đạo).
Chuyện từ ấy XUÂN 1979 mãi mãi phải kể lại cho con cháu Hôm nay và Mai sau bằng Việt Sử Cận đại bằng CHÍNH SỬ CHÂN THỰC về những Bậc ANH THƯ ANH HÙNG của chúng ta sống và chết chiến đấu bên cạnh hàng triệu QUÂN DÂN VIỆT chống tội ác chống Nhân loại của ĐẠI HÁN CỘNG bảo vệ ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC – HÒA BÌNH cho Quê Cha – Đất Mẹ
In Honour of our beloved Prisoner of Conscience Trần Anh Kim : Our National Hero in both War and Peace
****************************************************
For All the Vietnamese Soldiers sacrified their Life and Youth for our Fatherland in the Great Heroic War in the 1979 Spring against the sino-communist expansionism and imperialism of Red China.
In thinking of our beloved Prisoner of Conscience Trần Anh Kim in jail in the Motherland
https://www.youtube.com/watch?v=6cTLfBJ-wP8
TRƯỜNG SA – HOÀNG SA – Trung tá Trần Anh Kim
On the sino-vietnamese northern boundary region
Here Trần Anh Kim is fighting
With his comrades-in-arm in his 3th Division
Lạng Sơn City with darkness all around.
Thinking of the chinese invaders’ cruel and barbaric massacres
Against his compatriots : the old people and young children
He and his soldiers are shooting the chinese pirates
Destroying all schools, hospitals and houses in this city Lạng Sơn
Will he and his heroic Division 3 liberate this beloved City
Will he find a way, will he find a solution as a young commander
Will he let the citizens of Lạng Sơn live in Peace
Will he find a way to defeat the chinese invaders
Leaving behind them those darkest days
Yes he does ask again can You, Fatherland hear his calls
Then You realize why oh why
He must find a way to defeat the chinese invaders
Will he find a way to defeat the chinese invaders
Leaving behind them those darkest days
Yes he does ask again can You, Fatherland hear his calls
Then You realize why oh why
He must find a way to defeat the chinese invaders
And he is thinking of the Next Great War
Will be the most important of all time
In our Vietnamese History of more than 4000 years
And the Next Great War
Between us and inside ourselves
To conquer the Vietnam Spring
With Freedom and Democracy
For A New Vietnam
https://www.youtube.com/watch?v=pqIiuFCtgT8
Tướng Hoàng Đan: Tư lệnh Mặt trận Lạng Sơn 1979 – 1981; Tư lệnh tiền phương QK2 năm 1984 – 1986
Can I and my heroic Division 3 liberate our beloved City
Can I find a way, can I find a solution as a young commander
Can I let the citizens of Lạng Sơn live in Peace
Leaving behind them those darkest days
Yes I do ask again can You, Fatherland hear my calls
Then You realize why oh why
I must find a way to defeat the chinese invaders
Can I find a way to defeat the chinese invaders
Leaving behind them those darkest days
https://www.youtube.com/watch?v=-ZM-u1YLV-k&t=325s
Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979: Khốc liệt mặt trận Lạng Sơn – Cao Bằng
Yes I do ask again can You, Fatherland hear my cries
Then You realize why oh why
I must find a way to defeat the chinese invaders
And I am thinking of the Next Great War
Will be the most important of all time
In our Vietnamese History of more than 4000 years
https://www.youtube.com/watch?v=ipzLLEz-qwc&t=84s
TRƯỜNG SA HOẦNG SA bị CSVN bán đứng cho Tàu cộng Trung tá Trần Anh Kim
And the Next Great War
Between us and inside ourselves
To conquer the Vietnam Spring
With Freedom and Democracy
For A New Vietnam
https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÃAN VIỆT
Paris, 17/02/2019
“bảo vệ ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC”
Ông này đ ở Việt Nam thời cha thằng Lê Kiến Thành làm mưa làm gió nên đ biết cuộc sống “ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC” con cá sặc gì . Không biết thì im mồm cho thiên hạ nhờ .
Đã có quá nhiều hận thù & những ngôn ngữ kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan vào ngày này, thui thì tớ trích những lời tâm huyết của Lê Học Lãnh Vân, mong sẽ hóa giải được phần nào thù hận vào những ngày này
“Chủ đề chính của vở kịch là tấm lòng yêu thương và oán hận nhau giữa người thân trong gia đình. Khi người ta ý thức mình chỉ còn bên nhau một thời gian ngắn thôi, người ta mới thực sự muốn hiểu người thân hơn.
Hiểu rồi mới thấy hóa ra từng lời nói, từng hành động của người ấy chứa đầy tình yêu thương, sự chăm sóc.
Hóa ra nền tảng của lòng oán hận không vững chắc, chỉ là những hiểu biết hời hợt, cảm xúc vội vàng, đánh giá phiến diện…
Hóa ra nền tảng của lòng thương yêu bền vững hơn nhiều, cần dành thì giờ với nhau nhiều hơn để nói chuyện, giãi bày, để lắng nghe, gẫm suy, thấu hiểu … Hóa ra nền tảng của lòng thương yêu không chỉ cần bản năng mà cần những kiến thức học hỏi”
Có vài câu, nói ra thì … không dễ nghe.
Tình không phải ở hình thức màu mè hoa lá cành. Một năm 365 ngày, anh chỉ nhớ người ta có 1 ngày, những ngày còn lại đâu.
Anh tưởng niệm. Ok. Rồi anh đã làm được những gì cho người ta. Lên án quốc gia vong ân. Ok. Còn anh đâu? Anh thì sao? Tui nói giùm nha.
Thương hại! Bẵng nước bọt!
Thương hại đã tồi. Bằng nước bọt lại càng tồi.
Người chết không cần. Người vì quốc hy sinh càng không cân.
Và… sau khi thằng cha nào đó bay ghế, thiên hạ dễ thở hơn. Dù là thằng ngu cũng biết những chuyện trước do thằng nào đốc thúc. Anh với thằng cha đó có từng thậm thụt kiếm ăn?? Anh một bên ra vẽ tưởng niệm người đã khuất, một bên trục lợi. Người chết nhìn thấy tất cả.
Người làm, trời nhìn!
Khổ thân Hoàng Hà!!!
Chuyện vặt… mà “bây giờ mới kể”???
Hãy ngồi nhà, suy nghĩ, viết bài, tố cáo bằng lập luận
Hễ “lọt tai” mọi người thì tác dụng gấp 1000 lần chuyện vài người đi thắp hương… Chỉ tổ khiêu khích bọn nhãi nhép, tay sai
Rõ là ơn mưa móc của đảng! Người được đi thắp hương cho kẻ nằm xuống vì bảo vệ tổ quốc phải vui mừng ra nước mắt khi được nhà cầm quyền cho phép. Vậy thì hỡi thanh niên nhất là những đứa trẻ mới lớn có thái độ tôn vinh tổ quốc rồi đem thù hận đổ lên đầu những đứa trẻ khác vì chúng là con cháu của VNCH. Một cái thứ tổ quốc được cai trị bởi những tên thái thú Việt như thế mà mấy đứa bây còn không sáng mắt thì cũng mong ngày nào chúng mày cũng được nằm xuống bên cạnh những người lính tử vong oan uổng như thế này cho gia đình chúng mày biết thế nào là những tên bán nước và chúng mày cũng được chia sẻ nỗi đau của những người lính này.