Trao hay tặng?

Nguyễn Thông

3-2-2023

Hôm qua, báo chí mậu dịch, kể cả những tờ cẩn trọng về chữ nghĩa như Tuổi Trẻ, chứ hạng TTXVN, VTV, Nhân Dân… thì chả nói làm gì, đều đăng tin đảng cầm quyền nước này “tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho ông Nguyễn Phú Trọng“.

Trước hết cần nói rõ đây là chuyện riêng của đảng chứ không phải của dân của nước, họ tặng cho ai cái gì là quyền của họ. Lâu nay người ta cứ nhầm lẫn hoặc buộc bị nhầm lẫn về mối quan hệ này.

Chả đâu xa, thiên hạ đang nóng giãy đành đạch với món ChatGPT. Có người tò mò hỏi nó “ai đã cho ta một mùa xuân?”, nó, vốn không bị áp lực gì, giả nhời rằng chẳng ai có thể cho bạn mùa xuân cả, mùa xuân do đất trời tự sinh ra, đến rồi đi theo vòng tuần hoàn, nói cho ta một mùa xuân là phản khoa học, nói phét, v.v..

Mà nghĩ thêm, sao lại cứ phải cho mùa xuân. Mùa nào mà chẳng quý, mùa nào chẳng có ý nghĩa, tác dụng riêng của nó. Ngay mùa hè, nắng cháy da cháy thịt như thế, nhưng không có nó (mùa hè) lấy đâu nắng để phơi thóc, để ve sầu kêu… Xuân mí chả xiếc, chưa kể giời nồm kinh bỏ mẹ.

Lại nói chuyện huy hiệu. Tôi không dính dáng gì tới đảng nhưng biết chắc một điều, cứ đảng viên, không vi phạm điều lệ, không bị kỷ luật, thì tới niên hạn là được huy hiệu, tính từ 30 năm giở lên, 5 năm một lần, còn không thì cứ vào năm chẵn chục. Có nghĩa đương nhiên là được, không phải phấn đấu phấn điếc gì. Có vị đảng viên lão thành còn được huy hiệu 80 năm, rất khiếp. Chừng ấy năm, nếu làm cán bộ thường ngoài đảng, thì đóng góp được cho dân cho nước biết bao nhiêu.

Với đảng viên, huy hiệu năm tuổi đảng là thứ quyền lợi, không chỉ danh mà cả tiền, đương nhiên phải được. Mà đã là quyền lợi, như quyền tự do, dân chủ chẳng hạn, sự có nó là lẽ tự nhiên, không cần ai tặng ai cho. Nếu nói tặng/cho thì tức là đã ăn cướp cái quyền lợi ấy, rồi đem bố thí lại, để nhận công lao, kiểu như bá Kiến đập bàn đập ghế đòi cho được 5 đồng, thí lại 5 hào ví thương anh túng quá.

Nhưng đảng đang cầm quyền, họ nói và làm, dùng chữ nghĩa thế nào chả được. Báo chí thì khác, sống bằng chữ nghĩa phải biết tôn trọng chữ nghĩa. Tờ báo muốn ra hồn, khi đã không có lập trường riêng, thì chí ít cũng phải ngon lành về chữ nghĩa. Mấy thứ quyền lợi đương nhiên như huy hiệu tuổi đảng, chỉ có thể dùng từ “trao” chứ không thể “tặng”. Vấn đề còn lại là có người nhận, có người không, thậm chí từ chối.

Rút cho cùng, phải hiểu mọi thứ danh vọng trên đời đều chỉ như gió thổi mây bay. Đó là giác ngộ, là thoát khỏi u mê.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Cụ Cả Veo (chữ của chị TKTT) nhận bằng khen 55 tuổi đảng, càng nhiều tuổi đảng càng làm khổ dân chứ báu gì.

  2. “Rút cho cùng, phải hiểu mọi thứ danh vọng trên đời đều chỉ như gió thổi mây bay. Đó là giác ngộ, là thoát khỏi u mê.” ( Trích NT )
    Nhưng khốn khổ thay, người ta vẫn cứ “u mê” bác ạ . Huy chương, huy hiệu, khẩu hiệu…vẫn cứ làm mờ mắt thiên hạ . Người ta sống, người ta sướng, người ta ban phát, người ta đón nhận cứ tưng bừng mà chẳng ai chịu “giác ngộ” dùm cho .
    Mãi cho đến khi sắp chết, một nhà thơ rất nổi tiếng mới tự nhận rằng mình đã ăn “Bánh vẽ” .

Comments are closed.