Tự hào và bán khai

Thái Hạo

23-12-2022

Từ điển định nghĩa rằng, “Tự hào là lấy làm hãnh diện về cái tốt đẹp mà MÌNH CÓ”.

Nhưng, người Việt không thế. Họ rất dễ tự hào, tự hào mọi lúc, mọi nơi, mọi chuyện. Và dù thế nào thì vẫn là nnhững thứ không phải của họ, do họ.

Họ tự hào về gia đình, trường lớp, tự hào về làng xã, về tỉnh huyện, về đất nước, dân tộc; tự hào về một người Mỹ gốc Việt có thành tích ở xứ người, tự hào về một du học sinh đoạt giải, tự hào… Tóm lại, họ tự hào về bất cứ mọi điều, miễn là nó có chút dây mơ rễ má mà nhiều khi phải tưởng tượng thật lâu mới thấy có một chút liên quan mờ nhạt gần như vô tăm tích với bản thân họ.

Vì sao vậy? Có lẽ đó là một thứ “bệnh tổ tông” của một cộng đồng không có con người cá nhân. Chỉ có cộng đồng, đám đông, bầy đàn, tập thể. Họ coi thiên hạ là mình, lấy của thiên hạ làm của mình, đồng nhất mình với quần thể. Họ không thể đứng một mình, và vì thế phải luôn chuồi vào đám đông, biến mất trong đám đông để chung đụng, xí phần, và cảm thấy được an toàn.

Ảnh chụp màn hình

Luôn như thế, họ vô bản sắc, không có độc lập và hoàn toàn không biết gì tới ý niệm tự do. Họ không những mất hút trong đám đông mà còn xung đột với đám đông ấy. Vì sao, vì họ không quan niệm được giá trị tự thân. Một đằng họ tìm kiếm giá trị từ đám đông, một đằng khác cũng chỉ đám đông mới ban cho họ giá trị. Họ không thể hình dung nổi có điều gì có thể có giá trị nếu không được cái đám đông ấy thừa nhận. Và thế là họ vừa nỗ lực trồi lên, vừa luôn muốn ẩn nấp; vừa giành cướp của đám đông mà vừa thèm khát sự công nhận của đám đông. Nó luôn ở trong một thế lưỡng nan, vừa tự ti, vừa ngạo nghễ; vừa đi sau vừa muốn xông lên phất cờ chiến thắng…

Cho đến nay, con người cá nhân cơ bản vẫn vắng bóng trên xứ sở này. Mà không có cá nhân nghĩa là không có sáng tạo, không có tự tôn phẩm giá, và không có luôn cả xã hội – cái xã hội hiểu như một sự cộng đồng trách nhiệm mà ở đó mỗi người vừa độc lập vừa san sẻ các giá trị.

Đó là bức tranh tinh thần nòi giống. Một hợp quần như bao hợp quần khác trong thế giới tự nhiên. Nó thê thảm hơn những gì chúng ta có thể nghĩ. Nếu định nghĩa “văn minh là sự giải phóng con người ra khỏi con người”, thì nhìn từ cái cảm thức tự hào kia, văn minh vẫn là một cái gì hoàn toàn xa lạ ở đây, nếu không nói là bán khai, hoang dã.

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN

  1. Lại Nguyên Ân “Nguyên Ngọc là niềm tin, niềm tự hào của chúng tôi”

    http://vanviet.info/van/nh-van-nguyn-ngoc/

    Thái Hạo rất đúng, dân các bác không nên tự hào về sự thành công của người Mỹ gốc Ngụy ở hải ngoại . Nếu có tự hào thì nên tự hào về việc đã làm người đó hoặc gia đình họ được đi, dù trong bất cứ điều kiện nào

  2. Chẳng có nhục nhã, quê mùa bằng cái hôm Thủ Phạm và bầy đàn ra cảng Hải Phòng tiễn đưa 999 con nhái bén xuống tàu quy mã, chẳng có cái éo gì là của Việt Nam ngoại trừ đám culi lắp ráp mà cờ quạt kín một góc giời cứ y như đang ở tỉnh Phúc Kiến. Dốt nát đến lạnh gáy

  3. “Họ tự hào về gia đình, trường lớp, tự hào về làng xã, về tỉnh huyện, về đất nước, dân tộc; tự hào về một người Mỹ gốc Việt có thành tích ở xứ người, tự hào về một du học sinh đoạt giải, tự hào… Tóm lại, họ tự hào về bất cứ mọi điều, miễn là nó có chút dây mơ rễ má mà nhiều khi phải tưởng tượng thật lâu mới thấy có một chút liên quan mờ nhạt gần như vô tăm tích với bản thân họ.”Các sự việc mà tác giả đã kể ra trong đoạn được trích ra này là bản chất của mọi sinh loài.Tôi cho rằng không chỉ có dân tộc Viêt Nam mà các dân tộc khác cũng thế thôi.Hình thức và nội dung tự hào của mỗi dân tộc chỉ khác cách biểu hiện và cường độ biểu hiện.Con người không hiểu biết được ngôn ngữ và biểu hiện nhưng tôi nghi ngờ chúng cũng có thể có sự tự hào của chúng.Tự hào cá thể của chúng có thể thấy qua cách diệu võ dương oai của các con vật đầu đàn:con gà trống,con sư tử,con khỉ.Còn tự hào tập thể,coi chúng canh giữ vùng lãnh thổ của từng bầy đàn không thể cho đó là một biểu hiện đe
    doạ,tự hào sao?Dù đe doạ không hoàn toàn là tự hào,nhưng nó cũng hàm chứa một ít tự hào và ngược lại.Nếu như theo tác giả,không nên tự hào về những cái tốt đẹp không phải của mình,suy rộng ra,cũng không thấy xấu hổ về những xấu xa mà mình không làm.Từ đó suy ra không thấy hãnh diện về những di sản tốt đẹp mà tổ tiên ông bà để lại.Những gì mà cha mẹ,con cái,gia đình và rộng ra đơn vị công tác,đất nước đang có dù tốt đẹp cũng không nên tự hào,do đó tệ hại cũng không lấy làm xấu hổ.Ôi,thế thì còn gì là tình gia đình,tình quê hương,tình đất nước.Một suy nghĩ quá quá cực đoan.

    • @Le pathetlao
      Không phải Thái Hạo cực đoan, đấy là biểu hiện của sự bất lực của bản thân, tương tự Mạc Văn Trang xỉ vả cái sự hèn của dân Việt.
      Một mở đầu rất độc đáo của văn học:
      “Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời, có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: Đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: “Chắc nó trừ mình ra!”. Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này! A ha! Phải đấy hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo? Mà có trời biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.”
      Và mặc dù hô hào tự do ngôn luận, nhưng Thái Hạo rất bực mình với những người phản biện mình, đấy mới là cái sự hay.
      Có điều, theo Nội Kinh, Tức Giận dẫn tới sinh hại cho Gan, cần đề phòng.

      • Không có đếch gì hết mới tự hào hết về mọi thứ. Ví dụ đơn giản: hỏi dân Mỹ, Đức ngoài đường có tự hào khi GS này nọ đoạt Nobel Y, Lý, hay hỏi dân Pháp tự hào khi nữ văn hào giải Nobel Văn chương. Phần đông sẽ ngớ ra không biết tên GS…có cố hỏi thì dân miễn cưỡng trả lời…’tốt cho công lao cả đời làm việc’. Dân Ukraine cũng không lên đồng bóng khi hiệp hội nhận Nobel Hòa bình mà chỉ đòi đưa tao súng để diệt sạch quân thù Nga khỏi bờ cõi. “Tự hào quá…”, túm lại 1 góc phe phẩy cờ đỏ chụp hình ra vẻ quần chúng hăng say = kiểu nói/hành động của loại tuyên truyền, văn hóa hèn kém mỏng manh.

        • @Anvil
          Dân nào tự hào, đấy là trò của đám tuyên truyền cùng một nhúm dửng mỡ, nhân cơ hội đua xe rú còi ầm ỹ, con gái ở trần lượn lẹo trên phố Sài thành …
          Khi nói Dân Việt, họ hàm ý gì: dân tộc Việt, dân đen Việt …
          Vừa rồi đám cày ruộng không ngậu lên về học phí, liệu có cái quyết định không tăng học phí vừa rồi không.
          Bản thân, ngay ở cơ quan làm việc, còn không làm được trò trống gì, đành “bật bãi”, lại đòi làm chuyện to “đội đá vá Trời”. Nực cười. Ngồi bàn đủ chuyện trên giời dưới đất như Thánh sống, đến việc cụ thể không nghĩ được mẹo nhỏ, lúc nào cũng dương dương tự đắc “anh hùng làng này cóc thằng nào bằng ta”.
          Lợn Cấn ăn cám Tốn
          Chó Khôn chớ cắn Càn

  4. Cái thói “thấy sang bắt quàng làm họ” nó hình thành từ tâm trạng tự ty mặc cảm của người Việt từ xưa.Sau 1975 người miền nam hay nói về mối quan hệ kẻ nam người bắc như “ngươì nam nhận họ người bắc nhận hàng”.Từ TỰ HÀO này dường như khá phổ biến sau giai đoạn 1975,chư trước đó ở miền nam ít ai quan tâm dung đến


  5. Từ Kinsasha đến Bắc Kinh !… Tàn phai Khối Pháp ngữ và Phai tàn Khối Thịnh vượng Anh….
    ************************

    Thủ đô Kinsasha, Cồng-Gô
    Vượt dân số Paris cả bồ tiếng Tây !
    Nước Pháp hổ phụ từ đây
    Hóa thành hổ tử có ngày chắt con
    Nhìn qua Hoa Lục mắt tròn !
    Một con trước đó Hai con hai tròng
    Thủ đô Bắc Kinh học đòi xong
    “Sủa” tiếng Anh ngọng còn đông gấp nhiều
    Hoa Thịnh Đốn thế là tiêu !
    Thủ đô Bắc Mỹ lại xìu tiếng Anh
    Buồn Khối Pháp ngữ *** mỏng manh
    Gà Tây xưa trắng nay thành gà đen
    Buồn Khối Thịnh vượng tiếng Em ***
    Ju-li-ếch *** mắt xếch bên rèm
    Bút lông mực Tàu lèm xèm sem xem ***
    Toàn cầu hóa đảo hóa điên
    Chuyển Phi-Á chị chẳng hiền anh hung !

    TỶ LƯƠNG DÂN

    *** La Francoponie = Khối Pháp ngữ ***
    *** The Common Wealth = Khối Thịnh vượng tiếng Em ***
    *** Juliet = Ju-li-ếch *** ( + Romeo = Rô-méo )
    *** same same = sem xem ***

  6. Cái thói tự hào dân tộc mà cái loa báo đài ở xứ này hay tung hê đã từng làm tôi phát điên cái thời chết chóc ở thời điểm dịch covi năm 2021 là hàng ngày ở nơi tôi ở họ cứ phát loa ầm trời “ Việt Nam hỡi! Việt Nam ơi “ trong những ngày đen tối kèm theo nhịp điệu này là họ cho lockdown ; chuyến bay giải cứu; kít tét Việt Á! Giọng điệu thì nghe như tự hào vì cách chống dịch thần thánh làm cho hàng chục ngàn người bỏ mạng oan ức, hàng triệu con người bị giam nhốt ở tphcm , nhưng nghe như những lời rên xiết của những oan hồn chết vì con COVID! Thật là thảm hại cho bài ca tự hào mắc dịch.

Comments are closed.