12-11-2022
Hôm qua, tôi cùng mấy người bạn học cùng lớp thời đại học rủ nhau lái xe lên Sapa chơi. Sau bữa ăn tối, chúng tôi cùng nhau đi ngắm cảnh. Chúng tôi gửi xe ở bãi đỗ xe trung tâm rồi đi bộ ra Nhà thờ đá rồi ghé quán cafe đối diện bờ hồ Sapa để nghỉ ngơi.
Trên quãng đường đi gần 1km, chúng tôi gặp rất nhiều trẻ em còn rất nhỏ mặc đồ thổ cẩm, cầm trên tay vài đồ lưu niệm đu bám theo chào mua hàng; một số em nhỏ khác thì ngồi bệt xuống đất, mặt mũi lấm lem, trông rất đáng thương. Nhiệt độ Sapa về đêm khoảng 9-12 độ, rất lạnh mà các em nhỏ không được mặc ấm, khả năng bị bệnh rất cao.
Mấy người đang nói chuyện rôm rả bỗng trùng xuống khi nhìn thấy những hoàn cảnh này. Có người rút tiền ra cho nhưng vừa nhét ví ngược vào túi thì có bạn nhỏ khác lại giật giật tay, ý muốn được cho như bạn nhỏ kia. Dù không vui nhưng một bạn khác cũng rút tiền ra cho. Đi ra tới quảng trường trường trung tâm, chúng tôi gặp thêm nhiều trường hợp tương tự khiến cảm giác thương cảm dần mất đi, thay vào đó là cảm giác bị làm phiền, thậm chí là ức chế.
Đứng vãn cảnh Nhà thờ đá, chúng tôi còn nghe loa phát thanh của chính quyền thông báo và kêu gọi du khách không cho tiền những em bé đi bán hàng rong vì các em bị người thân dụ dỗ hoặc ép buộc. Tới lúc này, tôi mới đoán rằng, với những kẻ chăn dắt thì những đứa trẻ kia càng gầy ốm, nhếch nhác, càng đáng thương thì có thể càng có khả năng làm ra nhiều tiền cho chúng.
Một địa điểm du lịch rất thu hút khách trong và ngoài nước nhưng chính quyền địa phương nơi đây không thể dẹp được vấn nạn này thì tôi đánh giá năng lực của họ vô cùng thấp. Ngoài việc “tuyên truyền” ra, không biết họ đã làm được gì khác mà cảnh nhếch nhác vẫn diễn ra công khai hàng ngày trước mắt họ; không biết họ bất lực trước vấn nạn này hay cố tình dung dưỡng?
Thiết nghĩ, ngoài việc giải quyết bằng mồm, cần tổ chức ra quân để giữ và đưa toàn bộ các em bé đang đi xin tiền trá hình về Trung tâm bảo trợ xã hội. Nếu em nào là người lang thang, vô gia cư (mà tôi nghĩ là không có) thì sắp xếp việc nuôi dưỡng, chăm sóc. Nếu em nào còn bố mẹ thì bảo lãnh về và cần xử phạt hành chính để xử phạt những người này vì đã bóc lột sức lao động trẻ em (cần thiết thì có hình thức xử phạt bổ sung như bắt lao động công ích); nếu tái phạm thì sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra, xác minh, xử lý hành vi ngược đãi hoặc hành hạ con cái, hành hạ người khác theo Điều 185 hoặc Điều 140 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Nếu làm lãnh đạo nơi đây, tôi tin tôi sẽ dẹp vấn nạn này xong xuôi trong vòng không quá 10 ngày.
P/s: Hình ảnh bé gái gầy gò, nước mắt lưng tròng, mặt mũi trầy xước, lấm lem đứng ngoài quán cafe xin tiền chúng tôi.
ĐÂY MỚI CHÍNH LÀ MỘT TRONG NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN PHẢI ĐƯỢC BÀN ĐẾN TRONG NHỮNG CUỘC HỌP MANG TÊN “QUỐC HỘI” CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ BIỂN SỐ XE ĐẸP!!!!!
BÀI VIẾT KHÔNG CHỈ ĐÓNG GÓP CHO VIỆC GÌN GIỮ NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA ĐẤT NƯỚC MÀ CÒN ĐÓNG GÓP VÀO VIỆC THẬN TRỌNG TRONG VIỆC ẴM NHAU VÀO NHỮNG VỊ TRÍ CAI TRỊ ĐẤT NƯỚC!!
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN TÁC GIẢ NGÔ ANH TUẤN. KÍNH CHÚC NGÀI SỨC KHỎE TỐT, BÌNH AN VÀ LUÔN ĐƯỢC PHÙ TRỢ!
Rõ ràng tệ nạn này không phải là khó dẹp đối với một phạm vi du lịch nhỏ là Sapa . Nhưng đồng thời, một tệ nạn khác là bắt trẻ em nhỏ tuổi đi bán vé số diễn ra ở khắp các tỉnh thành trong nước nhưng chẳng ai quan tâm ?!
Nhiều đứa trẻ, có thể là sáu, bảy tuổi, song nhìn chúng ốm yếu, gầy còm như đứa trẻ năm tuổi cầm xấp vé số lê la khắp các quán ăn, quán cà phê để mời khách mua . Trông chúng thật xót xa, nhưng giúp chúng là tạo điều kiện cho bọn chăn dắt thu tiền để sống phè phỡn. Chính quyền không có giải pháp mạnh tay thì trẻ em vẫn cứ bị bóc lột sức lao động hàng ngày. .
Giải pháp lập nghiệp đoàn ăn xin quốc t́ê gồm hơn 4 tr đảng viên ch đẻ gởi ra khắp thế giới với lão đầu bạc hiên ngang là cái bang trưởng lão, lão Tô làm bang quy trưởng lão, chấm dứt nạn xin đểu người dân bằng chính sách, mọi việc sẽ đi vào nề nếp tự nhiên không lâu sau đâu.