Lại đọc người xưa…

Lê Huyền Ái Mỹ

8-8-2022

Sắc phong của vua Khải Định cho nhà thờ họ Lê tui ở Kim Luông. Ảnh: FB tác giả

1. Giờ, về Huế, thi thoảng, lác đác dọc đường tôi vẫn thấy người ta đặt một mâm cúng nhỏ. Như nhà tôi, bao năm, vẫn đều đặn cúng trái cây vào các ngày 30, rằm, mùng Một và chủ nhà đại diện ăn chay, ai ăn theo được thì tốt!

Đến ngày 23.5 Âm lịch thì cúng lớn hơn một chút, nhà mình ngó qua nhà hàng xóm, cũng bày biện đủ lễ. Là ngày giỗ chung của người Huế, tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ thất thủ kinh đô. 137 năm tính từ đêm 22, rạng sáng ngày 23.5 Ất Dậu, nhằm ngày 5.7.1885, là cuộc nổi dậy của binh lính triều Nguyễn với quân đội Pháp, người chết vô số kể. Đến năm 1894, vua Thành Thái cho lập đàn Âm Hồn ngay trước hoàng cung, phía bên phải để thờ cúng đồng bào. Người dân thì tự quyên góp tiền xây miếu Âm Hồn và ngày 23.5 Âm lịch là ngày trọng tang của Huế.

Dù là vì địch họa, chính biến hay vì thiên tai dịch bệnh đã cướp đi hơn 2 vạn đồng bào của thành phố này thì tôi nghĩ, họ nên được tưởng niệm hằng năm. Hơn thế, là người còn sống cần được bày tỏ sự tưởng nhớ, cầu nguyện. Tháng 8 tang tóc vào năm ngoái, thì nay đang trong những ngày tháng Bảy Âm lịch, lễ giỗ đầu của bao gia đình có người thân mất vì Covid, cũng là lễ giỗ chung cho những đồng bào vắn số, không may, tức tưởi… Không cần bày biện lễ lạt chi cho tốn kém, như tháng 11 năm rồi, chuông nhà thờ, nhà chùa, tiếng còi nơi bến cảng… cùng gióng lên từng hồi tưởng niệm. Ít nhất, cả chính quyền lẫn người dân cùng hồi hướng cho đồng bào đã khuất, một phút của một ngày trong một năm.

2. Nhà tôi ở Huế nằm giữa chùa Phúc Kiến và Triều Châu – hai trong bốn ngôi chùa của người Hoa di cư (gồm chùa Hải Nam, Quảng Đông) xây cất trên con phố cổ Gia Hội. Mùa hè năm 1851, những người Hoa rủ nhau về lại cố hương thăm họ hàng kết hợp chở hàng buôn bán. Bị quan quân tuần biển chặn lại, Chưởng vệ Phạm Xích dưới sự bảo hộ của Lang trung Tôn Thất Thiều đã lệnh giết sạch, cướp hết của. Về triều, chúng tâng công lên vua là đã trừ được đám giặc biển. Một tay lính trong đám ấy lại có nhà ở Gia Hội, nhân dịp đi ăn nhậu đã đeo chiếc nhẫn cướp được, chủ quán nhận ra đó là chiếc nhẫn của chồng mình, có khắc tên trên ấy. Bà đã vào thành đánh trống kêu oan.

Năm Tự Đức thứ 4 (1851) vua giao cho Tam Pháp ty tra xét. Án thành. Tôn Thất Thiều bị đổi họ và cùng với Phạm Xích bị chém.

Là một phần nhờ việc vua Minh Mạng khôi phục lại trống Đăng Văn (đánh lên để mọi người nghe thấy) cùng với việc lập ra hệ thống xét xử Bộ Hình (Tư pháp), Đô sát viện (Viện giám sát) và Đại Lý tự (tòa phá án) để tiếp nhận mọi khiếu nại của chúng dân.

Nay, cũng may nhờ có “Đăng văn” trên mạng xã hội mà một án oan đã được giải. Tay sĩ quan quân đội, tay giám đốc bệnh viện và bao nhiêu kẻ mưu toan núp bóng đằng sau, chúng khác gì là Phạm Xích, Tôn Thất Thiều, giết người lại còn báo công; tính đổ hết tội cho người đã chết. Một lời xin lỗi liệu có gột rửa được cái thứ “kết quả xét nghiệm” bất lương và bất nhân kia không?

Nhìn người xưa mà học, đọc người xưa mà tự thấy việc ngày nay nên làm là vậy.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN


  1. Hà Nội ơi ! Mãi mãi vẫn còn yêu Em nếu…
    *********************

    Mãi mãi vẫn còn yêu Em Hà Nội !
    Hương Thăng Long pha Sắc Hà Hồi
    Gò Đống Đa – Bạch Đằng – Vạn Kiếp
    Yêu Em tận cuối Lưu vong xa xôi !
    Không bao giờ tắt Ngọn lửa Ái Quốc
    Lung linh Hồ Gươm tận đáy tim tôi
    Tháp Rùa đang đòi trả lại Kiếm báu
    Lời hiệu triệu Tháp Bút ghi Đỉnh trời
    Hoài cảm Hồ Tây u hoài nuối tiếc
    Chớ tàn phai Khát vọng đừng phai phôi
    Thoát Trung hướng Tây : Hồ Tư tưởng
    Nguyện cầu Em kiếm Người tình chẳng tồi
    Ba Lê – Bắc Kinh – Mạc Tư Khoa – Hoa Thịnh Đốn
    Hy vọng Niềm tin đừng đánh mất buông trôi

    Đành đã lỡ yêu Em – Hà Nội … bằng Tình lẫn Lý
    Lòng kẻ Lưu đày vẫn còn cháy bỏng mãi thôi
    Đông Đô – Thăng Long như Hải Đăng soi Hồn Việt
    Đừng phai tàn Ánh sáng chớ vội phôi phai trong nôi…
    Đành lỡ trọn yêu Em – Hà Nội … Chân tình cùng Lý trí
    Cố nén Tình Anh yên bình vào Quá khứ xa xôi
    Không gợi lại trong Em – Hà Nội nỗi đau tiếc nuối
    Nhưng tim kẻ Lưu vong vẫn còn cháy bỏng mãi mãi không thôi

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Đổ tội lỗi cho người đã chết là cái khốn nạn trên hết thảy sự khốn nạn. Sống ở xứ thiên đường xhcn và học theo tấm gương kẻ bất hảo thì vấn đề đạo đức xuống cấp là chuyện có thể thấy trước được. Bởi vậy mới nói là cầm cái hộ chiếu xứ thiên đường đi đâu cũng bị người ta dè bỉu, nhổ toẹt vào mặt.

Comments are closed.