Trân Văn
21-7-2022
“Tượng đài Cảnh sát nhân dân” được khánh thành tại Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022) do Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức ở Hà Nội.
“Tượng đài Cảnh sát nhân dân” được khánh thành tại Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022) do Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức ở Hà Nội.
***
“Tượng đài CSND” giới thiệu hai nhóm nghề nghiệp được xem là tiêu biểu cho lực lượng cảnh sát: Cảnh sát Giao thông (CSGT) và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – Cứu hộ cứu nạn (CS PCCC – CHCN), có chiều cao 8,5 mét, làm bằng đồng. Ngoài hai CSGT (một đang vung gậy chỉ huy giao thông, một đang nắm tay người khác thong thả bước tới), ba CS PCCC – CHCN ở những tư thế khác nhau (chạy, quỳ, đứng), tượng đài còn có một phụ nữ lớn tuổi, một đứa trẻ, một trụ đèn giao thông và biểu tượng đám cháy.
Không có bất kỳ thông tin nào về chi phí dựng tượng đài nhưng dựa trên các thông tin liên quan đến tượng đài ở Việt Nam (1) cũng như quy mô và chất liệu (đồng đắt hơn nhiều so với bê tông, đá) thì khoản tiền mà Bộ Công an rút từ công quỹ để đầu tư vào tượng đài sẽ nằm trong khoảng từ vài trăm tỉ đến cả ngàn tỉ. Trước nay, tiền chi cho công an nhân dân, tuy do nhân dân phải trả nhưng theo… “truyền thống”, nhân dân không có quyền biết là bao nhiêu, được dùng vào những việc gì, có đúng ý họ hay không.
“Tượng đài CSND” không chỉ khiến công chúng bất bình khi kinh tế – xã hội Việt Nam đang như đã biết mà chính phủ vẫn phung phí bạc tỉ để “Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND”. Trong một cuộc trò chuyện với tờ Tiền Phong, ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Heritage Space – bảo rằng, tượng đài vừa đề cập “không phải đối tượng để bàn về giá trị nghệ thuật” vì “có rất nhiều yếu kém về tạo hình, cách khái quát và chuyển hóa một hình tượng sang ngôn ngữ nghệ thuật” và trào lưu sử dụng sự hoành tráng để tuyên truyền “chỉ còn là bóng mờ của quá khứ”. Một điêu khắc gia yêu cầu ẩn danh nhấn mạnh với Tiền Phong, “Tượng đài CSND” không đáng để ông quan tâm và ông tin loại chuyện này: Đã đến mức độ không ai còn muốn bàn luận và nhìn nhận nữa. Đó là trách nhiệm của người quản lý văn hóa đô thị, trách nhiệm của chủ đầu tư (Bộ Công an), của Hội đồng nghệ thuật (HĐNT)… Còn Chủ tịch HĐNT thì phân bua về việc phải chiều theo chủ đầu tư (2)…
Còn dân chúng nghĩ gì? Họ thẳng thắn hơn, kể cả khi bày tỏ trên những trang facebook của các cơ quan truyền thông chính thức như VTC 14, ví dụ tại đó NamSon Tran mỉa mai: Chiều chiều các cụ ra thắp vài nén nhang nữa là hợp lý!
Cũng đã có một số người tỏ ra lạc quan như Phương Nguyễn. Sau khi ngắm và ngẫm về “Tượng đài CSND”, Phương cho rằng: Có lẽ cần phải có định hướng thẩm mỹ cho nhân dân thủ đô (và cả nước) về nghệ thuật tạo hình thế kỷ 21, có thế nhân dân mới hiểu được vẻ đẹp và ý nghĩa của tượng đài mới tinh này ở thủ đô.
Không ít người thích thú, chia sẻ phân tích của Phương Nguyễn về phong cách nghệ thuật của “Tượng đài CSND” (3): Đây là phong cách nặn tò he đương đại, kết hợp với tả thực xã hội chủ nghĩa”, đồng thời nhắc nhở: Các anh các chị lúc bé nghèo khó, nhìn cái ông nặn tò he ở Bờ Hồ hay công viên Lê Nin mà có tiền mua đâu, thèm rỏ rãi ra. Nay mỗi lần đi hội chợ hay lễ hội mà có tò he, toàn bắt con ra mua để thưởng thức. Giờ nhà nước làm hẳn cái tượng đài phong cách tò he để các anh chị ngắm, mà các anh chị lại chê, thế là sao.
Còn về tư tưởng, theo hình dung của Phương: Nhân vật thầm lặng mà nổi bật nhất là bà cụ già. Bà cụ già là biểu tượng cho Đảng quang vinh của chúng ta. Tay bà xách cái làn đi chợ, tượng trưng cho kinh tế thị trường. Ý nghĩa ở đây là Đảng không phủ nhận kinh tế thị trường, Đảng đi cùng nó, nhưng chỉ cầm bằng tay trái. Bà cụ Đảng cổ quấn khăn rằn. Nhiều anh chị phàn nàn là tượng ở Thủ đô mà lại khăn rằn. Các anh chị phải hiểu, khăn rằn ở đây gợi nhớ đến câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: Miền Nam ở trong trái tim tôi. Bà cụ đang đi đâu? Tất nhiên là đang trên đường đi đến chủ nghĩa xã hội. Đi đâu thì cũng phải qua đường. Qua đường ở đây hàm ý là “quá độ” (Hán Việt có nghĩa là quá một quãng đường). Tại sao lại phải có chiến sĩ công an dẫn qua đường. Đó là vì công an là lực lượng thanh gươm lá chắn, “còn Đảng, còn mình”. Công an dẫn Đảng qua đường, chuẩn quá còn gì. Quá độ có lên CNXH hay không là nhờ các anh công an cả. Đằng sau bà cụ là anh công an chỉ đường. Bà cụ đi qua đường, thằng nào lề trái tấp ngay qua một bên ăn cái thẻ phạt. Định ngáng đường bà cụ là ăn ngay đèn đỏ. Đó là ý nghĩa của nhóm đèn đỏ cầm gậy chỉ đường.
Khác với nhiều người, Phương Nguyễn không xem cụm nhân vật phía bên phải tượng đài đơn thuần là vinh danh CS PCCC – CHCN: Các anh các chị nói là PCCC là nhầm hết cả. Cảnh sát chữa cháy thường sẽ xông vào lửa, đằng này lửa ở sau lưng. Ý nghĩa của lửa ở đây là đốt lò. Bà Đảng tuy không có lề trái ngáng đường, lại được chiến sĩ công an dắt tay, tha hồ đi lên CNXH nếu như không vướng củi. Nên có chiến sĩ công an rình rình thấy củi là nhặt quăng ngay vào lò. Còn một anh cầm sẵn vòi cứu hỏa, củi nào cháy to vỡ bình thì xịt luôn. Đó là ý nghĩa của cụm nhân vật bên phải tượng.
Tương tự, trong khi nhiều người chỉ trích đứa trẻ được một CS PCCC – CHCN ẵm trên tay mắc lỗi nghiêm trọng về tạo hình, Phương khen: Có lẽ đây là biểu tượng cao đẹp nhất toát ra từ bức tượng: Tính nhân văn của lò, dù củi vào lò thế nào thì thái tử củi ngây thơ vô tội tốt lành cũng sẽ được cứu ra. Phương Nguyễn nhấn mạnh: Bằng phong cách tò he đương đại, kết hợp chủ nghĩa ý niệm hiện thực xã hội chủ nghĩa, khéo léo pha trộn các metaphor ý nhị đầy tính nhân văn và dân gian, cụm tượng đài mới góp phần nâng cao thẩm mỹ và nhận thức của nhân dân thủ đô về vai trò của các chiến sĩ công an trong việc dẫn đảng qua đường an toàn để đến chân trời xã hội chủ nghĩa tươi sáng.
***
Bất chấp dư luận như trên, ông Thủ Tướng Phạm Minh Chính tuyên bố: Với sự khiêm tốn và tất cả niềm tự hào, chúng ta có thể khẳng định, lực lượng CSND Việt Nam thực sự xứng đáng là đội quân Anh hùng của nhân dân Việt Nam anh hùng, của dân tộc Việt Nam anh hùng… và yêu cầu: …Mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân nói chung, CSND nói riêng phải quán triệt sâu sắc, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của chính phủ, Thủ tướng, sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an…
Rõ ràng ông Chính đã chọn phía ngược lại với suy nghĩ và mong muốn của nhân dân.
Chú thích
(1) https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/tuong-dai-tuong-nganh-mot-cau-chuyen-buon-802470.ldo
(2) https://tienphong.vn/tuong-dai-cong-an-sap-khanh-thanh-nguoi-trong-cuoc-noi-gi-post1454008.tpo
HỌC GIẢ: HXP.
nếu linh thiêng chắc hẳn người quá rõ
dự án tranh đua núp dưới danh người
tưởng niệm phụng thờ bao nhà hoành tráng
tượng đá tượng đồng bao chốn bon chen 1
“thanh bạch” răng xa xỉ rứa người ơi 2
một chốn ngốn một phết tư ngàn tỷ 3
thừa tám năm nuôi mọi người thiếu đói 4
đủ cả năm nuôi gần hết người nghèo 5
đừng để gian thần nấp bóng người ơi
đừng để tôn thờ vẫy cờ tham nhũng
đừng để quan yêu mà dân oán hận
đừng để triệu người quá khổ khổ thêm
xin hãy hiển linh nếu quả anh linh
chặn đám hại dân nếu quả thương dân
bỏ “tượng đồng phơi” tỏ “hồn muôn trượng” 6
tỏ gấp đi người muộn lắm người ơi
NGUỒN MẠNG.
Cách đây 5 năm (2017) BCA. đã cho dựng ở Hà Nội tượng trùm CA Mật Vụ “hét
ra lửa, mỉa ra khói” khét tiếng một thời của Liên Xô là Felix Dzertzhinisky !
Tên này không những khát máu những người đối lập ở Liên Xô mà còn là tên
“cõng rắn cắn gà nhà” khi dẫn đoàn quân Liên Xô vào Ba Lan tàn sát đồng bào
của y vì y vốn là dân Ba Lan được Liên Xô cho dám trùm mật vụ của Liên Xô.
Y có câu nói mà chỉ có người CS.mới to môm ca tụng “CA.phải có cái đầu lạnh,
trái tim nóng và bàn tay sạch” (sic). Bàn tay chém gìết không biết bao nhiêu
người mà dám vổ ngực ngụy biện là bàn tay… sạch ?
Đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tần mã” !
Về chuyện tính nghệ thuật của tượng đài, dân mình nên xì tốp đi . Tất cả những nghệ thuật đáng giá đều gây tranh cãi, loong súp của Andy Warhol, Le Sacre của Stravinsky, bộ râu Mona Lisa của Marcel Duchamp, Người tình của công nương Chatterley D.H. Lawrence … bên này người ta gọi là the shock of the new. Ngay cả hiện thực & nghệ thuật aka phóng tác, siêu/phi thực … chửi nhau chan chát, thats Hậu-hiện đại . Tò he bằng ngôn ngữ Heavy Metal hiện đại, đó là dân tộc tính các bác hòa đồng cùng hiện đại . Tễu, Mõ làng … đang là những hình ảnh ngay trí thức các bác cũng xính dùng thời nay . Tò he cũng có thể làm chất lượng .
Ừ thì “quê”. Những người từ các tỉnh khác tới Hà Nội cũng có thể & có quyền mang những nét đặc trưng của mình làm phong phú hơn cho Hà Nội . Các bác biến Saigon thành Thành phố mang tên Bác, có ai (dám) nói gì đâu . Người viết kiến nghị đổi tên được vinh danh, những tác giả viết những quasi-kiến nghị thanh trừng văn hóa Ngụy được các bác vinh danh, thậm chí tặng cho giải Phan Chu Trinh về văn hóa . Nếu Hà Nội trở thành 1 Vĩnh Bình hay Hải Phòng, methink nobody cares. NYC có tượng Khổng Tử to nhất thành phố, no statues of any being bự như vậy tức là Việt Nam cầu dựng tượng Tướng Trần Canh, hoặc những chí nguyện quân sát cánh cùng Quân Đội Nhân Dân -aka Cộng Sản/Đồng- Việt Nam .
Điều tốt có thể rút ra trong đám loạn xị bát nháo các bác là có 1 tác phẩm đã gây ra 1 cuộc tranh cãi khá sôi động tương tự như các tác phẩm nêu trên. Lâu rồi, hoạt động nghệ thuật Việt Nam buồn còn hơn trấu cắn . Tác phẩm này sẽ, hy vọng, khởi sắc lại những tranh luận kiểu cái chợ của Việt Nam về nghệ thuật, và tác phẩm này sẽ được xem như cái bệ phóng của Gs Hoàng Tụy cho giáo dục . Và vì hòa giải hòa hợp đang in the air, thay vì chia phe bò đỏ vs hường hường cãi nhau ỏm tỏi, chỉ bò vàng & các thế lực thù địch là khoái chí, các bác nên nhân cơ hội này mà xem tác phẩm nghệ thuật đó là biểu tượng của niềm tin, của hòa giải hòa hợp giữa bò đỏ & bò hường hường . i mean lets face it, bò đỏ & hường hường cả 2 đều tin yêu Đảng . Đúng, 1 thoái hóa hơn the other, nhưng các bác giống nhau hơn là các loại bò vàng . Tại sao bò cùng yêu Đảng lại bôi mặt đánh nhau vậy ? Cơ quan phản gián của Phạm Xuân Cần đã vượt chỉ tiêu, worked a bit too well?
Mỹ đang lăm le trở lại Việt Nam . Đọc Đào Hiếu
Thế giới đã thay đổi.
Mà thay đổi ngoạn mục nhất là cái cách mà các nước giàu thôn tính các nước nghèo.
Trước đây kẻ xâm lược đến Việt Nam bằng các binh đoàn, bằng tàu chiến, xe tăng, đại bác… để mở các cuộc hành quân tàn sát, để rải thảm bom B52, để đốt các làng mạc, để san bằng các thành phố … Ngày nay cũng những kẻ đó, nhưng họ đến với chiếc cặp Samsonite xinh xắn, trong đó có các dự án xây dựng hoành tráng, các kế hoạch đầu tư hấp dẫn.
…
Trước đây khi kẻ thù đến thì chính phủ cùng toàn dân tay nắm tay, có gươm dùng gươm, có súng dùng súng, nằm gai nếm mật, hy sinh xương máu đánh đuổi chúng, Ngày nay khi kẻ thù đến thì chính phủ và kẻ thù ôm hôn nhau, tâng bốc nhau, nâng ly chúc tụng nhau rối rít. Lại còn quay phim chụp ảnh, đăng báo ca ngợi rùm beng…
Ngày nay nhân dân nhìn thấy gì ở kẻ thù? Những ông chủ sang trọng, đẹp đẽ. Những vị ân nhân, đến để mang lại công ăn việc làm, đến để xây dựng đất nước “với tốc độ chóng mặt”
Các con bò hường hường nên tỉnh ra, góp sức với các đảng Cộng Sản, kể cả của mình, để bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa . Hãy nhớ nếu đất nước rơi vào tay Đế quốc Mỹ lần nữa, giá máu xương của dân tộc để giành lại có thể sẽ phải cao hơn lần trước
Thui thì chốt lại là như thế này . Tượng đã làm xong như gái đã có chồng, như ván đã đóng thùng, như chim đã vào lồng, như Saigon đã được giải phóng . Triệu người buồn nhưng chắc chắn cũng có triệu người vui, như lời của Sáu Dân liệng lựu đạn vào dân Võ Văn Kiệt . Coi như huề tiền & bù trất .
Điều cần làm bây giờ là phải sống chung với tất cả, với giặc, với dịch, với lũ … One mo thing wouldnt hurt cái thứ dân anh (k)hùng các bác . Vả lại tác phẩm này vừa khít khìn khịt với tư duy các bác . Cứ tưởng vẫn còn thời đại Hồ Chí Minh thì tư duy nghệ thuật các bác ít ra còn lọ mọ vào đầu thế kỷ trước của hiện thực xã hội chủ nghĩa . Đọc các bác mới thấy nó nằm tuốt thế kỷ 15-16 thời sinh ra những người cầm chuông đầu tiên . Cái này, đ/v các bác, đã trở thành the shock of the new, tuy đau đớn nhưng cần thiết . Các bác nên trân quý nền văn hóa/truyền thống cách mạng của mình hơn 1 tẹo . & chuyện này nhân dân phải sát cánh với Đảng, 1 mình Đảng không kham nổi đâu . Có điều là công dân, các bác cần biết những gì mình có thể làm được, giúp Đảng & quan trọng nhứt, better shut the Phúc up. Nên nhớ, nói là bạc, nhưng im lặng là vàng . Biết lúc nào, với tư duy kiểu này, giữ im lặng cũng là 1 cách đóng góp cho sự phát triển của Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa . Vì với tần số của “phản biện” hiện giờ, it has become NOISE, tiếng ồn hơn là những “phản biện” theo đúng nghĩa của từ đó .
Những thứ này chỉ có lợi cho các thế lực thù địch, all them have to do is pick & choose những phản biện nào phù hợp với âm miu đen tối của chúng . Hoặc có thể với giá 200$/bài, 1 thứ thừa nước đục mà vớt cá .
Nhìn wa những nước cứ từ từ mà vượt mặt Việt Nam xem, có ai giống các bác không ? Và tại sao họ phát triển ? Vì thật sự học & làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh .
Bụt chùa nhà không thiêng, gần lăng gọi Bác là Ku Nghệ … i know slippery slope, nhưng nếu có 1 ngày nào đó Lăng Bác nổ tung lên, im not even surprised. Và điều gì tớ ghét nhứt ? Nope. Lũ trí thức xã hội chủ nghĩa chỉ khinh thui . Ghét khác khinh . What i hate most là 1 số điều tớ đã thấy trước lại xảy ra . Lăng Bác nổ tung lên là 1. Đừng bao giờ để điều đó xảy ra, please please, i beg of you. Muốn thế, Ta phải cần chọn đúng đối tượng để hòa giải hòa hợp . Hòa giải hòa hợp là chuyện hệ trọng, không phải cứ bạ ai cũng có thể hòa giải hòa hợp được . Và điều gì có lợi cho Đảng, cho chủ nghĩa xã hội chúng ta phải làm, không thể là ngược lại . Đừng vì cái bụng mà giết chết lương tâm, lý tưởng . Hãy là người Cộng Sản chân chính như các thế hệ đi trước .