Gia tài của mẹ và chuyện chủ quyền biển đảo…

Trương Nhân Tuấn

2-7-2022

Tình hình theo tôi là tuyên giáo “xử” vụ “gia tài của mẹ” như “đem con cá đi trấn nước”. Trấn cách mấy con cá cũng không thể chết ngộp. Vấn đề “hai mươi năm nội chiến từng ngày” là một sự thật lịch sử. Ngay cả khi lịch sử luôn được viết bởi phe thắng cuộc. Cây súng có thể giết người nhưng cây súng không thể giết chết sự thật.

Việc làm hồ đồ của tuyên giáo CSVN ảnh hưởng sâu sắc lên hồ sơ chủ quyền biển đảo của VN. Tuyên giáo càng lên gân VN càng tự bắn thêm vào chân mình. Nếu không thiết lập lại sự thật lịch sử VN có thể mất vĩnh viễn Hoàng Sa (HS) và Trường Sa (TS) cùng hàng triệu cây số vuông biển cho TQ.

Chiến tranh chống Pháp 1945-1954 là một cuộc “nội chiến”. VN gọi tên “chín năm kháng chiến chống Pháp” nhưng Luật quốc tế xếp loại các cuộc chiến “giải thực – décolonisation” thuộc thể loại “nội chiến”.

Chiến tranh 54-75 “chống Mỹ cứu nước”. Mỹ là “thực dân mới” và chính quyền VNCH là “chính quyền tay sai”. Thực dân là thực dân. Luật quốc tế không phân biệt cũ hay mới. Cuộc chiến này cũng là một cuộc nội chiến.

Răn đe người dân cách nào, phạt vạ hay cấm hát bài Gia tài của mẹ, tuyên giáo cũng không thể thay đổi thực chất “nội chiến” của hai cuộc chiến.

Luật quốc tế qui định từ “chiến tranh” chỉ dành cho “chiến tranh quốc tế”, tức xung đột vũ trang giữa “quốc gia với quốc gia”.

Luật lệ chiến tranh là luật hiện hữu từ thời thượng cổ. Chiến tranh có mục đích làm cho tất cả của cải, lãnh thổ… của một bên thành ra “vô chủ – res nullius”. Phe thắng trận có quyền chiếm hữu tất cả. (Phe thắng cuộc ở VN áp dụng tận tình luật này. Của cải của ngụy ta tịch thu, nhà của ngụy ta ở, vợ của ngụy ta lấy, con của ngụy ta bắt làm nô lệ còn ngụy ta bắt đi học tập cải tạo, đuổi đi kinh tế mới…)

Cả hai phe CSVN và VNCH (tức phe cộng sản và phe quốc gia) đều có chung quan điểm: chiến tranh VN (1954-1975) không phải là cuộc “nội chiến”.

Cả hai cùng tự bắn vào chân mình.

Lập trường của phe cộng sản đã nói rồi. Chính nghĩa của cuộc chiến (jus ad bellum) là mục tiêu “giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước”.

Còn phe quốc gia mỗi người mỗi ý.

Lập luận (áp đảo) của phe quốc gia hiện nay cho rằng VNDCCH và VNCH là “hai quốc gia độc lập có chủ quyền”. Vấn đề là lập luận của nhóm học giả này không thuyết phục. Họ không chứng minh được cuộc chiến 1954-1975 là “chiến tranh quốc tế, nước này xâm lược nước kia”.

Chiến tranh – War là một vấn đề quốc tế. Chiến tranh – War là quốc gia (state) này xâm lược quốc gia (state) kia.

So sánh với chiến tranh Nga xâm lược Ukraine. Chính nghĩa của phe Nga (jus ad bellum) trong cuộc chiến này là gì?

Trước khi phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” thì Putin tuyên bố nhìn nhận độc lập có chủ quyền của hai quốc gia tự phong Donetsk và Luhansk. Chính nghĩa của Nga khi phát động cuộc xâm lược là giúp hai quốc gia Donetsk và Luhansk “tự vệ” đồng thời bảo vệ những người nói tiếng Nga sinh sống ở hai cộng hòa tự phong này. Quyền “tự vệ” này “chính đáng” nếu (và chỉ nếu) hai cộng hòa Donetsh và Luhansk là hai quốc gia thực sự độc lập có chủ quyền. Đại đa số các quốc gia, ngay cả các quốc gia thân cận nhứt với Nga, không nước nào nhìn nhận thực tế này. Cuộc chiến của Nga vì vậy không có chính nghĩa. Nga bị cô lập trên trường quốc tế.

VNCH chưa bao giờ tuyên bố “quốc gia độc lập” như hai cộng hòa tự phong Luhansk và Donetsk. Lập luận “tự vệ đa phương” của VNCH rõ ràng thiếu thuyết phục.

Tương tự như Đài Loan – lục địa, Nam-Bắc Hàn. Hai miền Nam-Bắc VN chỉ là những “quốc gia bị phân chia – divided state”. Quốc gia bị phân chia là những “quốc gia chưa hoàn tất”. Tư cách pháp nhân của VNDCCH (và VNCH) trước luật quốc tế là không hoàn chỉnh.

Ông Ngô Đình Diệm là tổng thống VNCH duy nhứt được quốc tế tiếp đón như là một “nguyên thủ quốc gia”, với lễ nghi dành cho “quốc khách”. Dĩ nhiên lãnh thổ của quốc gia VNCH này bao gồm luôn miền Bắc.

Sau khi ông Diệm bị quân đảo chánh giết chết, các thủ lĩnh chính quyền quân sự hay dân sự sau này không ai được quốc tế tiếp đón với thủ tục dành cho nguyên thủ quốc gia. Ông Thiệu chưa bao giờ được Mỹ tiếp đón như là “quốc khách”, với tư cách nguyên thủ quốc gia. Ông Thiệu chỉ được Nixon tiếp đón ở trại David, như một “cá nhân đặc biệt”. Tư cách pháp nhân của VNCH trước trường quốc tế đã bị sụp đổ từ 1-11-1963.

Nhiều bài viết cố gắng chứng minh VNCH và VNDCCH là “hai quốc gia độc lập có chủ quyền”. Các học giả vịn đủ thứ luật lệ quốc tế, điển hình Công ước Motevideo về quốc gia.

Các học giả rành về luật quốc tế nhưng dường như đã bỏ sót nhiều điều cơ bản cấu thành luật quốc tế. Nếu Công ước Motevideo là “luật” thì Hiệp định Genève 1954 hay Hiệp đinh Paris 1973 về chiến tranh VN cũng là “luật”. Các học giả chỉ dựa vô công ước Motevideo mà không tính tới hai hiệp định Genève 1954 và Paris 1973. Theo nội dung hai hiệp định này thì quốc gia VN chỉ có một. Cả hai bên VNDCCH và VNCH từ 1954 luôn hành sử như là “Quốc gia duy nhất – Etat Unitaire”. Quốc tế, nước nào công nhận VNCH thì sẽ không công nhận VNDCCH và ngược lại.

Lập luận “hai quốc gia VN” của các học giả là có vấn đề.

Giả sử bây giờ “thượng đế” ban phép lạ cho phe quốc gia “xóa bài làm lại”. Theo tôi phe VNCH vẫn thua. Thua vì đến nay nhiều người (còn sót lại) vẫn không hiểu được thực chất của cuộc chiến 1954-1975 là gì?

Làm cách nào để chống lại chính nghĩa “thống nhất đất nước”? Càng dựa vô Mỹ càng đánh càng thua. Mỹ can thiệp vào VN là can thiệp vào chuyện nội bộ của một quốc gia. Càng đánh Mỹ càng bị quốc tế chống đối và VNCH càng bị cô lập.

Ngoại trừ việc tuyên bố VNCH độc lập và làm trưng cầu dân ý để sự tham dự của Mỹ vào cuộc chiến có tính chính đáng. Điều này hoặc ra ngoài kiến thức của phe VNCH hoặc đa số lãnh tụ chính trị VNCH là dân miền Bắc.

Khẳng định chiến tranh 1945-1954 và chiến tranh 1954-1975 là nội chiến VN có nhiều cái lợi. VN kế thừa di sản của Pháp về lãnh thổ HS và TS. Sau này VN kế thừa di sản VNCH về “danh nghĩa chủ quyền” tại HS.

Tư cách pháp nhân của VNDCCH không phải (hay chưa phải) là quốc gia. Vì vậy tuyên bố 1958 của Phạm Văn Đông không có hiệu lực ràng buộc trước pháp lý quốc tế.

Bình Luận từ Facebook

20 BÌNH LUẬN

  1. ”Ông Thiệu chỉ được Nixon tiếp đón ở trại David, như một “cá nhân đặc biệt”. Tư cách pháp nhân của VNCH trước trường quốc tế đã bị sụp đổ từ 1-11-1963”

    Tháng 9-2016, đến China, Tổng Thống Barack Obama của nước Mỹ đã được chủ tịch Tập Cận Bình của China tiếp đón thế nào?

    ”Barack Obama forced to exit from ‘ass’ of Air Force One – video
    Leader of the world’s largest economy disembarks from Air Force One through a little-used exit in the plane’s belly after no rolling staircase was provided when he landed in the eastern Chinese city of Hangzhou for the G20. The incident is being interpreted as a calculated snub from Beijing.”

    Ở trên là cái tựa, 1 phần bản tin của the Guardian, về việc Tổng Thống Mỹ Batrrack Obama được “tiếp đón” tại China tháng 9-2016. Các đài tuyền hình & thông tấn quốc tế đều có bản tin với lời lẽ tương tự như trên.

    Trước đó, tháng 4-2016, khi đến Saudi Arabia, thì Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được tiếp đón như sau đây:

    “While Saudi King Salman attends welcome ceremony at Riyadh airport for Gulf leaders, he skips welcome ceremony for President Obama; instead relatively low-ranking Riyadh governor welcomes Obama, reflecting the strained ties between the Gulf kingdom and the US.”

    Và đài truyền hình quốc gia Saudi Arabia, trong khi rầm rộ loan tin Quốc Vương Saudi King Salman đích thân ra phi trường đón tiếp các nguyên thủ các quốc gia khác, lại phớt lờ, hoàn toàn im lặng, không một lời về tin Tổng thống Obama đến Saudi Arabia!

    Như vậy, theo cái dịch vật biện chứng pháp của nhà quốc té công phét trương nhân Tuấn thì “tư cách pháp nhân của nước Mỹ đã sụp đổ kể từ 20-1-2009”.

    Ngài Trương Nhân Tuấn, nhà quốc té công phét hàng đầu thế giới sử, mà lại phải bắt chước cộng sản VN, đánh đồng chính quyền & người cầm quyền với quốc gia?

    Rất ngớ ngẩn cái dịch vật biện chứng pháp “ tư cách pháp nhân sụp đổ” của nhà quốc té công phét Trương Nhân Tuấn!

    Việc một chính quyền nước này tổ chức đón tiếp các nhân vật của chính quyền nước kia, theo một cách nào đó, trịnh trọng/không trịnh trọng, để đưa ra một “thông điệp” phản đối/đồng ý với một đường lối chính sách nhất thời nào đó, hoàn toàn không có một liên quan nào đến cái “tư cách pháp nhân” của quốc gia kia, nói chi đến làm cho “tư cách pháp nhân” của quốc gia kia bị “sụp đổ”!

  2. Về chuyện chủ quyền biển đảo, các bác & Trương Nhân Tuấn cần lên tiếng phản đối Đài Loan . Đúng, nhiệm vụ canh giữ biển đảo của Tổ quốc, Việt Nam không đảm đương được, nhưng cũng phải hỗ trợ bằng cách lên tiếng 1 cách mạnh mẽ.

    Giặc tới nhà thì chó cũng phải sủa vài tiếng . Chứ ư ử thế này nhìn hổng ra làm sao cả .

  3. Nếu phải nói cái gì là “nội chiến”, cuộc đụng độ vật lý năm 1979 can be considered as such. Đúng là nồi da xáo thịt, anh em đồng chí bôi mặt giết nhau

    Thôi thì mong mọi người hãy khép lại quá khứ . Họ không những cùng máu đỏ da vàng, cũng cùng cả chính kiến với mấy bác . Không những thế, họ vừa chống Mỹ lại vừa kính trọng Bác Hồ . Tuy Bác Hồ của các bác chỉ là thiếu tá của họ, nhưng họ luôn trân trọng & quý mến Cụ Hồ . Checked, checked, checked … anh checked. Ta & họ vẫn có thể nắm tay nhau tiến về phía trước để chung tay xây dựng đất nước Xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam, ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn

    Nói thế này nhá, chỉ có họ mới có thể làm cho Việt Nam phát triển đúng như mong muốn của các bác, đó là Đảng Cộng Sản trường tồn cùng đất nước & dân tộc . Hòa giải hòa hợp với Ngụy, nó nham hiểm giả vờ, có ngày Lăng Bác nổ tung lên đấy . Các bác nên học Cam học & làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  4. Nếu Đảng các bác có đọc bài này sẽ nhận ra cái lợi của sự hiện diện của Trung Quốc . Mỗi lần Đảng các bác “hơi” có chiều hướng ngả về hướng Trung Quốc, răng như ì, các “trí thức” trong & ngoài nước lại xuống tông . Riết rùi trở thành cảm tình Đảng lúc nào hổng hay . Như Phạm Quang Tuấn, chỉ cần họp chi bộ Dự Án Phá Biển Đông của Dương Danh Huy 1 ngày, Holy Phúc, ngày hôm sau chửi Ngụy còn hơn mất gà . Trương Nhân Tuấn chỉ đi theo con đường ông tiến sĩ Phạm Quang Tuấn đã đi thui, & TNT not alone. Nguyễn Hữu Viện muốn Đảng trưng dụng ngoại tệ trong dân để mua hàng không mẫu hạm, him walk the same path. As long as Trung Quốc còn hiện diện như 1 cái bóng đàng sau lưng Đảng của các bác, there gonna be xítload more like Nguyễn Hữu Viện & Trương Nhân Tuấn … những người bắt đầu chuyển hướng tư duy, đồng nhất Đảng với đất nước .

    Thấy chưa, Đảng có thể biến Trung Quốc thành thời cơ Vàng, thay vì đề phòng như 1 hiểm họa đen . Đảng các bác càng thân Trung Quốc, như thời VN Dân Chủ Cộng Hòa, dân lại càng tin yêu Đảng . Càng rời xa Trung Quốc, dân lại càng oán ghét Đảng, chỉ vì rời xa Trung Quốc ra, Đảng lâm vào thế con nai vàng ngơ ngác ngay tắp lự . Chỉ tổ làm những dần vương, aka những thế lực thù địch chúng thèm khát .

    Đọc những lời Trương Nhân Tuấn biện hộ cho Đảng trong bài này, thằng tớ bỗng có lại 1 khoảnh khắc Đông La, nước mắt mũi giàn dụa “Tớ hổng yêu Đảng bằng Trương Nhân Tuấn”. i know, Đông La đã trở thành 1 hội chứng với những người như tớ .

    Nhân tiện TNT nhắc tới Phạm Văn Đồng . Tôi trung không ai thờ 2 chủ . May quá, cả Lê Duẩn lẫn Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cả 2 đều chống Mỹ . Là học trò, tay chân của cả Lê Duẩn lẫn Phạm Văn Đồng, hy vọng không phản bội thầy mình mà đi thờ Đế quốc Mỹ .

    “Theo tôi phe VNCH vẫn thua”

    Có thể đúng . Vì “trí thức” Ngụy càng ngày càng nhìn Đảng như đại diện thực thụ của Việt Nam . Đã đành trí thức xã hội chủ nghĩa là như vậy, nhưng Phúc, phúc, phúc, youve become những tấm gương cực kỳ xấu cho các thế hệ sau, cho tới độ them dont even wanna listen to what you preach.

    Probably were gonna have to build everything from scratch by ourselves. Các thế hệ sau sẽ phải xây dựng 1 nền văn hóa lai căng cho riêng mình . Cứ để lũ bội tình đó theo Đảng của chúng

    Có ai đó nhìn ra, chỉ cần tin Đảng 1 tẹo, hay chỉ dính dáng tới Đảng thui, họ bỗng nhiên tệ hẳn .


  5. Chu choa không khéo Phố Biển Đà Thành sẽ tự thắp nến trắng nhan hương như bao lần trong hai Thế kỷ 19 – 20 trước đây
    ****************************

    Một mảnh Biển Đông: Vịnh Tiên Sa
    Cơn bão Thời đại sắp quyét qua Bán đảo Sơn Trà
    Uống cạn hết ly Hồng Đào đi !
    Cho dù cố tìm kiếm Quê Hương khác nơi đâu
    Vẫn chỉ có một gia đình hay Quê Nhà thôi
    Và nếu họ thay đổi đường viền một lần nữa,
    Ai đó đột nhiên muốn
    Anh biết chắc Em sẽ mơ thấy lại Sông Hàn – Hàn Giang
    Hỡi Em là Cố nhân mãi mãi của Anh

    Cánh chim Mòng biển từ Biển Đông
    Lạc đàn lướt Sông Hàn chơi vơi
    Hải phố Đà Thành muôn đời
    Mãi mãi trong ký ức của Em
    Và trí nhớ bền bỉ của Anh
    Hạnh phúc và Nỗi buồn
    Anh chỉ chia sẻ với Em
    Anh yêu Em như thế nào – Phố Biển Đà Thành

    Anh mãi là Kẻ chung tình của Em
    Lướt sóng kỷ niệm như ném hương tưởng niệm
    Anh sẽ đạp sóng Biển Đông bạt ngàn
    Để trở lại trở về yêu Em bên bãi biển Thanh Khê – Thanh Bình
    Hài lòng với một ly Hồng Đào tan loãng vào máu
    Hải phố Đà Thành muôn đời thông minh và tinh quái
    Phố Biển là người biết nhiều thứ tiếng
    Đa ngôn ngữ và đa ngôn ngữ
    Thành phố yêu thích của bao Đế quốc muốn qua đây
    Nhưng Hải phố Đà Nẵng đã lỡ hẹn bao lần
    Hội nhập vào Tây phương

    Phố Biển Đà Thành sẽ tự thắp nến trắng nhan hương
    Như bao lần trong hai Thế kỷ 19 – 20 trước đây
    Vậy là Mùa Hẹn hò đã đến và khó bao giờ trở lại
    Không biết xấu hổ lại bế quan tỏa cảng
    Ba không rồi Bốn không – Toàn là không !!!
    Sẽ bị Thời đại + Tương lai + Vận hội bỏ lỡ một mình.
    Hỡi Chiến binh Việt, thủy thủ, đại gia tư bản đỏ !
    Xin đừng làm Người tự treo cổ
    Ngay trên ngưỡng cửa Mái nhà mình
    Bất cứ nơi nào Anh lãng tử lữ khách lang thang
    Thành phố yêu thích vẫn mãi là Phố Biển Đà Nẵng
    Hải phố Đà Nẵng yêu dấu Em là Đại gia đình của Anh !

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  6. NẾU LÃNH ĐẠO VN CÓ TƯ TƯỞNG NHƯ TÁC GIẢ THÌ ĐÂT NƯỚC ĐÂU CÓ BÊ BỐI THẾ NHƯ BÂY GIỜ!

    Người Việt ta có một thói quen xấu đó là, thích quay đầu về quá khứ để phán xét về một con người hay một vấn đề nào đó. Một triết gia người Đức có nói “Quá khứ thuộc về cái chết còn tương lai là của chúng ta”, câu nói trên có thể không hoàn toàn đúng bởi “không biết và nhớ về quá khứ thì không phải là con người” như ai đó đã nói. Nhưng ở đời, vạn vật luôn thay đổi kể cả tư duy của con người, lẽ nào nhiều người không biết.

    Tôi không phải là fan của nhạc Trịnh và cũng chưa từng nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh kể từ khi bà bước
    sang tuổi lục tuần. Dẫu vậy, với những người thuộc thế hệ tôi, những người sinh ra và lớn lên vào thời đất nước bị chia cắt, ít ra cũng đã từng một lần nghe Khánh Ly ca những bài ca về tình yêu, về phản chiến của Trịnh Công Sơn vào thời trẻ. Phần nhạc của Trịnh Công Sơn nghe buồn buồn, đều đều, không chau chuốt như Phú Quang và cũng không uyên bác như Văn Cao nhưng ca từ trong các bài hát của họ Trịnh có sức mê hoặc lòng người, nhất là lớp trẻ sống trong thời bom đạn. Cho tới nay, chắc nhiều người cũng đồng ý với tôi, Khánh Ly trước 1975 hát nhạc Trịnh là hay nhất và hợp nhất. Sau 1975, Trịnh Công Sơn ở lại, Khánh Ly bỏ nước ra đi nhưng giọng ca của Khánh Ly hát nhạc Trịnh dù công khai hay lén lút cũng có mặt khắp hang cùng ngõ hẻm trên mảnh đất hình chữ S. Người Việt bỏ nước ra đi trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 có những lời nói chống đối thể chế không phải là hiếm, Khánh Ly là một trong lớp người này. Nguyễn Cao Kỳ từng nói không đội trời chung với cộng sản, thế nhưng ông Kỳ đã thay đổi tư duy và là một trong những người Việt tích cực kêu gọi Việt kiều tại Mĩ về đầu tư tại quê nhà. Nhà nước hoan nghênh những đóng góp của ông Kỳ trong hoà giải và hoà hợp dân tộc, lẽ nào vẫn còn một bộ phận người Việt lại ác cảm với lời nói trong quá khứ của ca sĩ Khánh Ly rồi nặng lời lăng mạ ca sĩ này. Hoà giải và hoà hợp dân tộc lẽ nào lại khó tới vậy! Nhà nước chủ trương gác lại quá khứ, xoá bỏ hận thù bắt tay với người Pháp, người Mĩ, người Nhật, người Hàn kể cả người Trung Quốc lẽ nào nhiều người Việt chúng ta vẫn giữ trong lòng những lời nói không hợp với suy nghĩ của mình để rồi phê phán, xỉ vả ai đó về những sai lầm của họ trong quá khứ hay sao? Nếu đem so lời nói trong quá khứ của Khánh Ly với việc làm của Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Sơn, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và hàng trăm tướng lĩnh, quan chức đang ngồi tù ai có hại cho dân cho nước hơn? Với Trịnh Công Sơn, nhạc của ông được lớp trẻ miền Nam thời Việt Nam Cộng Hoà ưu ái, sau 1975 có một thời nhiều bài bị cấm đoán cho tới thời mở cửa. Sau thời mở cửa, nhiều ca khúc của Trịnh Công Sơn được công khai lưu diễn và được nhiều lớp người từ bình dân tới sinh viên, trí thức thích nghe, thích hát những ca khúc của ông. Đến nay, có lẽ còn duy nhất bài Gia Tài Của Mẹ vẫn chưa được phép lưu hành công khai trên lãnh thổ Việt Nam chỉ bởi trong ca từ có câu “hai mươi năm nội chiến từng ngày”. Nhiều người muốn đổi hai từ “nội chiến” cũng như nhiều người muốn đổi một câu trong Quốc ca của Văn Cao nhưng tác giả không còn nữa nên ý muốn này là điều không thể. Bài thơ Đường Sang Nước Bạn của Tố Hữu có câu “Bên ni biên giới là mình/ Bên kia biên giới cũng tình quê hương” nghe thấy sai sai nhất là ai đã từng chứng kiến cuộc chiến tranh 10 năm chống Trung Quốc cũng như thấy hàng rào dây thép gai khoảng 1400 km trên biên giới Việt Trung, vậy mà bài thơ này đâu có bị cấm đoán.

    Chính trị hoá văn học, nghệ thuật dễ dẫn đến sai lầm mà bài học về vụ án Nhân Văn Giai Phẩm là một ví dụ điển hình. Ai đó thích quay về quá khứ tìm sai sót của người khác để chê bai và phán xét nên soi lại chính mình. Hãy coi mình là người Việt Nam máu đỏ da vàng khi đó người Việt chúng ta dù chính kiến khác nhau, ý thức hệ khác nhau vẫn có thể nắm tay nhau tiến về phía trước để chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn.

    FB Vinh Le

    • “nhưng tác giả không còn nữa nên ý muốn này là điều không thể”

      Why the Phúc not? Đảng các bác đã làm được (rất) nhiều điều không thể, what is wrong w another sin, trích Scorpions.

      “Bài thơ Đường Sang Nước Bạn của Tố Hữu có câu “Bên ni biên giới là mình/ Bên kia biên giới cũng tình quê hương” nghe thấy sai sai”

      Chả có gì sai cả

      “máu đỏ da vàng”

      Người Trung Quốc cũng máu đỏ da vàng, lại cùng chính kiến với các bác . Hòa giải cũng đã xong, chỉ còn hòa hợp dân tộc nữa là câu thơ của Tố Hữu sẽ trở thành thực tại . Chính vì vậy mà Đảng các bác hổng có cấm bài thơ đó .

      “Ai đó thích quay về quá khứ tìm sai sót của người khác để chê bai và phán xét nên soi lại chính mình”

      Rất đúng . Dân Xã hội chủ nghĩa các bác chả ai sai cả, chỉ có bọn Ngụy mới sai thui .

      “Nếu đem so lời nói trong quá khứ của Khánh Ly với việc làm của Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Sơn, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và hàng trăm tướng lĩnh, quan chức đang ngồi tù ai có hại cho dân cho nước hơn?”

      Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Sơn, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và hàng trăm tướng lĩnh, quan chức đang ngồi tù, họ có hại cho Đảng hơn . Nhưng có lẽ Vinh Lé đồng hóa Đảng với dân & nước nên thấy họ có hại cho dân & nước . Khánh Ly là trường hợp phải đề cao cảnh giác . Bà ta từ hồi xưa đã có những thái độ & cử chỉ hoàn toàn hổng có lợi cho Đảng, cũng như cho dân & nước các bác, nên cần phải cảnh giác . Răng như ì .

      Chỉ nói thế này, giới gọi-là đấu gianh gì gì đó ở VN lẫn hải ngoại nên đọc bài này mà hòa giải hòa hợp với Nhà nước ta . Đấu gianh gì gì đó hổng có lợi cho ai hít chơn hít chọi á . Các “tổ chức” này nọ cũng cần có cái nhìn thoáng mát hơn với chế độ Ta, đừng có ủng hộ, hỗ trợ những tổ chức, cá nhân gọi-là đấu gianh ở trong nước nữa . Những Phạm Đoan Trang’s chỉ là những kẻ không “coi mình là người Việt Nam máu đỏ da vàng” nên mới chống đối này nọ thui . Những người đấu gianh này nọ nên nhớ, nếu coi mình là người Việt Nam máu đỏ da vàng khi đó người Việt chúng ta dù chính kiến khác nhau, ý thức hệ khác nhau vẫn có thể nắm tay nhau tiến về phía trước để chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, tại sao cứ phải “đấu tranh” này nọ mới được cơ chứ ? RFA đã nêu rõ các vị làm quá đáng nên Đảng phải đưa các vị đi tạm giữ . Các tổ chức hải ngoại mừng húm, thế là phèng la, chũm chọe đánh rùm beng lên . Thế giới lại quan ngại về VN sẽ phải dè chừng . Mà thế giới dè chừng thì chỉ có dân & đất nước xã hội chủ nghĩa thiệt thòi thui . Đất nước không phát triển là tội của các người đấy .

      Thui thì mọi người hãy nghe lời ông/bà/it Vinh Lé mà yêu Đảng đi . Trương Nhân Tuấn cũng bắt đầu phải lòng Đảng rùi đấy . Đấu gianh đấu giếc chỉ làm đất nước không thể phát triển thui . Cứ yêu Đảng như Vinh Lé có chết ai đâu cơ chứ . Đấu với tranh mãi có được cái gì đâu mà đấu với chả gianh

    • “Nguyễn Cao Kỳ từng nói không đội trời chung với cộng sản, thế nhưng ông Kỳ đã thay đổi tư duy và là một trong những người Việt tích cực kêu gọi Việt kiều tại Mĩ về đầu tư tại quê nhà. Nhà nước hoan nghênh những đóng góp của ông Kỳ trong hoà giải và hoà hợp dân tộc, …”
      Ông Kỷ về nước là do Nguyễn Đình Bin làm trung gian vận động và trả tiền cho ông Kỳ làm dịch vụ. Do đó, không thể gọi là đóng góp cho hoà gải dân tộc. Cả hai cũng công nhận là hoà giải và đầu tư là không có kết quả.

      • Cố Thiếu Tướng/Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ là 1 người đam mê rượu chè và cờ bạc. Khi ông anh kế của tôi là Hải Quân Thiếu Tá, Chỉ Huy Trường Duyên Đoàn ở Đảo Bình Ba với nhiệm vụ bảo vệ cửa biển vào Quân Cảng Cam Ranh với Căn cứ Hải Quân Mỹ lớn nhất Đông Nam Á, TT Kỳ thường bay ra Cam Ranh và nói với ông Tư Lệnh Vùng 2 Hải Quân bảo ông anh tôi đưa 1 chiếc tàu tuần duyên cho ông ấy và bạn bè dùng để ăn uống, rượu chè và đánh bạc trong khi tàu chạy lòng vòng ngoài biển. Nhưng TT Kỳ chơi rất đẹp là khi về lại bến tàu, ông và bạn bè cho tiền từ HQ Trung Úy Thuyền trưởng xuống đến lính thủy thủ trên tàu.

        TT Kỳ sau khi Việt cộng lợi dụng để tuyên truyền thì đã bị chúng vắt chanh bỏ võ. Ông đã phải dời qua sống ở Thái Lan và chết ở đất khách quê người vì ông đã ly dị vợ là Bà Tuyết Mai (học trò của ba tôi ở Collège Francais de Nhatrang) nên đã không quay trở về lại California. Có lẽ cũng vì ông đã sợ bị Cựu Chiến Binh VNCH và Phục Quốc hỏi thăm sức khoẽ.

        Cố Nhạc Sĩ Phạm Duy đã phục vụ hăng say cho Mỹ trong Chương Trình Bình Định Phát Triển và Xây Dựng Nộng Thôn. Ông cũng đã được các đồng chí Việt Minh/Việt Cộng ngày xưa trã tiền để về Việt Nam làm công cụ tuyên truyền Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc Lèo. Ở cuối đời Việt Cộng đã cho ông được mãn nguyện làm “Trâu già gặm cỏ non” cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

        Khánh Ly đã quay về Việt Nam hát để kiếm tiền vì ở Mỹ bà đã già không còn đi hát kiếm ăn được trong khi tiền chôn cất là vài chục ngàn đôla. Do đó, chúng ta nên thông cảm và tha thứ bà đã không giữ lời hứa với ông Nhạc Sĩ Nam Lộc là bà sẽ không bao giờ quay trở về VN khi bọn cộng sản còn cầm quyền. Gần đây, ông Nam Lộc có 1 video với lời hát mới cho bài “Gia Tài Của Mẹ”. Cố NS Trịnh Công Sơn sau khi đã sống với bọn/lũ Việt Cộng gần 26 năm nghe những lời hát mới này thì chết cũng được mãn nguyện.

        • “Ông đã phải dời qua sống ở Thái Lan và chết ở đất khách quê người…”
          Không phải Thái Lan, Mã Lai thì đúng hơn. Ông Kỳ được Mã Lai phong hàm là Phó Vương Danh dự và được tặng nhà nghỉ mát, nên sống ở Mã Lai lúc cuối đời.

          • Tôi thật sự đã không theo dõi những năm tháng cuối của Cựu Thiếu Tường Kỳ. Lần cuối nghe 1 cựu Thiếu Tá phi công máy bay A37 nói ông ấy thường qua Thái Lan vì có 1 người đàn bà mới quen có business bên đó. Ông Kỳ trong cuôc chiến thường liên lạc với Không Quân Mỹ có 8 căn cứ ở Thái Lan và Mỹ đã dùng máy bay ném bom B-52 từ các căn cứ ở Ubon, Udorn, và U-Tapao để thả bom yểm trợ các mặt trận lớn ở Miền Nam và Hà Nội cuối năm 1972.

            Ông Kỳ đã qua đời vào ngày 23 tháng 7, năm 2011 ở Thủ Đô Kuala Lumpur của Mã Lai khi đang được điểu trị bệnh đau phổi. 2 năm sau, năm 2013 người anh kế của tôi đã từng gặp TT Kỳ ở Cam Ranh nhiều lần cũng đã chết trong khi mổ phổi trong nhà thương ở Tampa, Florida. Nhưng khác với ông Kỳ, anh tôi là Chỉ Huy Trưởng Lực Lượng Thủy-Bộ ở Căn Cứ Bình Thủy, Cần Thơ đã ở lại tử thủ với cố Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh ấy đã bị Việt Cộng trả thù vì là đảng viên Đại Việt và đã được nhiều huy chương của VNCH và 1 huy chương của Mỹ. Những năm sống trong trại tù lao động khổ sai ở vùng cao nguyên Việt Bắc lạnh giá vào Mùa Đông đã làm 2 lá phổi của anh ấy bị hư hỏng. Qua Mỹ theo diện HO, 2 lá phổi đã được điều trị nhưng cuối cùng thì cũng không còn chửa trị được.

          • Thật sự thì tôi đã không quan tâm và theo dõi về ông TT Kỳ. Sau khi ông và bà Tuyết Mai ly dị, tôi đã nghe 1 người bạn là cựu Thiếu tá Phi công A-37 dân Nha Trang nói ông đã có 1 bà mới gặp ở Bangkok, Thái Lan. Hôm nay vào mạng tôi mới biết đó là bà Lê Hoàng Kim Nicole, vợ thứ 3 của ông và ông Kỳ đã qua đời khi đang được điều trị bệnh phổi tại 1 bệnh viện ở Thủ Đô Kuala Lumpur của Mã Lai vào ngày 22 hay 23? tùy trang mạng tháng 7 năm 2011.

  7. VNCH chưa bao giờ tuyên bố “quốc gia độc lập” như hai cộng hòa tự phong Luhansk và Donetsk. Lập luận “tự vệ đa phương” của VNCH rõ ràng thiếu thuyết phục.

    SAI BÉT :

    SỐ QUỐC GIA CÔNG NHÂN VNCH LỚN HƠN SỐ CÔNG NHÂN VNDCCH .
    Năm tôi học lớp đệ nhị (lớp 11) thây giáo môn Công Dân Giáo Dục giảng
    Nếu hội đủ 3 yêu tố LÃNH THỔ-NHÂN DÂN -CHÍNH QUYỀN được quốc tế công nhận sẽ cấu thành một
    QUỐC GIA CÓ CHỦ QUYỀN

    • Tác giả bài viết này đã sinh ra và lớn lên ở Miền Nam nên chắc chắn cũng có học môn “Công Dân Giáo Dục” ở lớp Đệ Nhị như ông. Đáng tiếc là các lời giảng dạy này chỉ có tác dụng cho thanh niên và người dân ở Miền Nam yêu “Quốc Gia Việt Nam”, không có tác dụng cho (dùng chữ của cố Nhạc Sĩ Trịnh Cộng Sơn) bọn, lũ “Ăn Cơm Quốc Gia thờ Ma Cộng Sản”!

      • “VNCH chưa bao giờ tuyên bố “quốc gia độc lập” như hai cộng hòa tự phong Luhansk và Donetsk. Lập luận “tự vệ đa phương” của VNCH rõ ràng thiếu thuyết phục.”
        Mối quan hệ quốc tế của Việt Nam Cộng Hoà không thể so sánh với Ukraine và hai cộng hòa tự phong Luhansk và Donetsk. Cho đến năm 1960, Việt Nam bắt đầu có tiếng nói trên chính trường quốc tế. Việt Nam trở thành hội viên của 30 tổ chức quốc tế và khu vực, đặt 16 sứ quán tại hải ngoại. Với 42 nước công nhận chế độ, Sài Gòn có 22 nước đặt sứ quán.

        • Cuối tuần qua, tôi đã bàn luận về Hoạt Động của Tình Báo Mỹ trong Cuộc Chiến ở Việt Nam với 1 ông bạn người Huế, là cựu Trung Tá Tình báo của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Ông đã được động viên vào Trường Bộ Binh Thủ Đức và biết nhiều về Chính Phủ Đế Quốc Việt Nam của Thủ Tướng Trần Trọng Kim dưới quyền Vua Bảo Đại đã ra đời vào ngày 9 tháng 3 năm 1945. Vua Bảo Đại đã được Nhật Hoàng giúp chống lại Thực dân Pháp, nên đã thành lập Đế Quốc Việt Nam với Quốc Kỳ Quẻ Ly nền vàng và 3 sọc đỏ nhưng sọc đỏ ở giửa tượng trưng cho Miền Trung nơi Huế là Kinh Đô của Triều Nguyễn thì cắt rời ở chính gìửa.

          Năm 1949, Vua Bảo Đại đã đổi Đế Chế Việt Nam thành Quốc Gia Việt Nam và sọc đỏ ở giửa của Quốc kỳ đã nối kết trở thành Lá Cờ Vàng với 3 Sọc Đỏ.
          Do sắc lệnh của Vua Bảo Đại ký ngày 15 tháng 7 năm 1951, kêu gọi tổng động viên: Thanh niên tuổi từ 18 đến 28 đều phải nhập ngũ. Những người có bằng từ Trung Học trở lên sẽ nhập học khóa sĩ quan trừ bị. Vào thời điểm này Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam tổ chức 2 vị trí để thành lập Trường Sĩ Quan Trừ Bị: Miền Bắc lập trường tại Nam Định gọi là Trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định và miền Nam lập tại Thủ Đức gọi là Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Năm 1952, Trường ở Nam Định được lệnh giải tán và sáp nhập vào với Trường ở Thủ Đức.

          Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 khi Nhật Bản đầu hàng Mỹ thì Phong trào Việt Minh do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã cướp chính quyền của Vua Bảo Đại để thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với Quốc kỳ là cờ sao chép theo cờ Đỏ Sao Vàng của tỉnh Phúc Kiến thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc.
          Vào ngày 6 tháng 9 năm 1946, Hồ Chí Minh đã ký hiệp ước với Pháp chấp nhận Việt Nam là 1 trong 3 Quốc gia của Đông Dương thuộc Liên Hiệp Pháp. HCM đã bắt tay với Pháp để giết hại những người theo Phái Trotsky của Liên Xô và những người không theo Cộng Sản như theo Đại Việt và Việt Nam Quốc Dân Đảng.
          Cắt ngắn nói nhiều về Lịch Sử, Việt Minh/Việt Cộng với trợ giúp rất to lớn về Quân Sự của Trung Cộng bao gồm vũ khí và cố vấn, chỉ huy, điều khiển của 2 tướng Trần Canh và La Quý Ba đã đánh chiếm Căn Cứ Điện Biên Phủ của Pháp vào tháng 6, năm 1954. Do áp lực của Mỹ, Pháp đã có ý định chính thức trao trã Độc Lập cho Việt Nam nhưng Trung Cộng và Liên Xô đã bắt buộc Pháp và Việt Cộng/Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký kết Hiệp Ước Genève vào ngày 20 tháng 7 năm 1954 để chia 2 đất nước Việt Nam ở Vĩ Tuyến 17 ra thành Miền Bắc theo Cộng Sản và Miền Nam theo Quốc Gia theo đúng rập theo mô hình mà Trung cộng và Liên Xô đã dùng để chia đôi Hàn Quốc ra thành Bắc Hàn và Nam Hàn ở Vĩ Tuyến 38 vào ngày 27 tháng 7 năm 1953.
          Sau khi Cộng Sản đã bành trướng ở Hàn Quốc và Việt Nam, Mỹ đã phải vào Miền Nam để ngăn chặn Cộng Sản nhuộm đỏ Miền Nam và các quốc gia còn Tự Do ở Đông Nam Á theo Lý Thuyết Domino.

          Thủ Tướng Ngô Đình Diệm đã làm 1 Cuộc Trưng Cầu Dân Ý để thay đổi Quốc Gia Việt Nam chính thức trở thành Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 26 tháng 10 năm 1955. VNCH đã được Mỹ và 87 Quốc gia trong Thế Giới Tự Do ở khắp thế giới cộng nhận.

          • “VNCH chưa bao giờ tuyên bố “quốc gia độc lập” như hai cộng hòa tự phong Luhansk và Donetsk. Lập luận “tự vệ đa phương” của VNCH rõ ràng thiếu thuyết phục.”
            Tôi không hiểu là từ đâu mà có sự so sánh VNCH với Luhansk và Donetsk và lập luận “tự vệ đa phương” là dựa trên cơ sở nào?

      • Vấn đề không phải là tác giả theo bò đỏ hay cờ vàng mà là kiến thức sơ đẳng về các khái niệm tổng quát này, thí dụ như quốc gia hay tự vệ. Trước đây, tác giả cũng bị nhiều người phê bình là không có kiến thức luật học phổ thông của một sinh viên miền Nam VNCH.


  8. NATO vừa nhận diện Kẻ tử thù …
    *******************

    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/NATO_OTAN_landscape_logo.svg

    Bắc Kinh núp Mạc Tư Khoa
    Xoáy mòn phá toang Mái nhà Trần gian
    Thâm hiểm thay khỏi luận bàn
    NATO vừa điểm mặt càng rõ hơn
    Kẻ thù Nhân loại nhởn nhơn
    Cứ xem Năm châu ruộng vườn chúng thôi
    Bốn biển ao nhà đắp bồi
    Vườn hoang múa gậy bại tồi Sơn Đông
    Tàu sân bay đống vụn đồng
    Nay thêm Phúc Kiến Biển Đông quấy rầy
    May toàn Loài Người thấy ngay
    Nhà nước hải tặc đúng bầy Cẩu Ngô

    https://actucameroun.com/wp-content/uploads/2020/11/otan-912×480.jpg

    Hỡi ai còn lầm Mao-Hồ !
    NATO phản chiếu Bờ Hồ OTAN
    Biển Đông mặt gương Hoa Đông
    NATO đối xứng OTAN Ánh hồng
    Thái Bình Dương bạt ngàn trông
    Ấn Độ Dương vươn đón nồng nàn tay
    Bộ tứ Kim cương từ đây

    https://www.dvidshub.net/image/1275514/uss-dwight-d-eisenhower-sailors-spell-out-nato-otan

    NATO phản chiếu đêm ngày OTAN
    Hoa Đông mặt gương Biển Đông
    OTAN đối xứng Ánh hồng NATO
    Thái Bình Dương phất Ngọn cờ
    Ấn Độ Dương bắt Thời cơ nhiệt tình
    Mạc Tư Khoa hỡi Bắc Kinh
    Bức màn Sắt – Tường Bá Linh hạ màn
    Chiến tranh Lạnh Cũ chưa tan
    Mây đen đang phủ lan tràn Tương lai
    Nhân loại ơi chưa quên Bài
    Hôm qua mới đó Ngày mai lại về
    Chiến tranh Lạnh Mới nhiêu khê lần này
    Bom nhiệt hạch cực nóng thay
    Bom trung hòa tử còn đầy Phố Ma
    Hạt nhân hạt lựu Sát na
    Và Thời Đồ đá ta bà vượn ơi
    Bức tường Sắt võng lưới Trời
    Đông-Tây đôi ngã chẳng lời biệt ly ….

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây