Nếu Trung Quốc xây cảng Ream thì Mỹ phải được vô Cam Ranh

Trương Nhân Tuấn

12-6-2022

Quan hệ Việt Nam – Campuchia tương tự quan hệ Trung Quốc – Việt Nam: “Ân thù kiếm lục”. Hận thù luôn đi đôi với ơn nghĩa. Ơn nghĩa thì đậm sâu còn hận thù thì lai láng.

Vụ Việt Nam “im lặng là đồng thuận” trước việc Trung Quốc lập căn cứ quân sự trên đất Campuchia, quân cảng Ream, chắc chắn rồi cũng là chuyện “ân thù kiếm lục”.

CSVN mang ơn Trung Quốc đậm sâu. Thật vậy, nếu không có sự giúp đỡ nhân lực, vật lực, tài lực… của Trung Quốc thì làm gì bộ đội ông Hồ thắng được Pháp trận Điện Biên Phủ năm 1954? Và nếu không có sự giúp đỡ chân tình của Trung Quốc (giúp Viêt Nam đánh Mỹ tới người Việt cuối cùng) thì làm gì CSVN chiếm được miền Nam năm 1975 và “thống nhứt đất nước”?

Nhưng sau 1975 Việt Nam phản phé, kết “liên minh” với Liên Xô, kẻ thù chiến lược của Trung Quốc. Việt Nam trở thành một thứ “Cuba phương đông” đe dọa Trung Quốc.

Trung Quốc chửi CSVN là bọn “phản phúc”, ăn cháo đá bát. Năm 1979, Trung Quốc đem quân “dạy cho Việt Nam một bài học”. Bảy tỉnh biên giới Việt Nam “biên thùy rung chuyển”. Vấn đề là quốc phòng Trung Quốc “còn non quá”. Quân Trung Quốc thua trận phải rút tàn quân về nước, sau ba tuần “phá nát thành bình địa” các tỉnh cận biên.

CSVN hể hả tự hào “đánh thắng ba thằng đế quốc sừng sỏ nhứt địa cầu: đánh Pháp, đuổi Mỹ, đánh chạy có cờ bọn đế quốc bành trướng Trung Quốc…”

Đến khi khối XHCN theo Liên xô sụp đổ, không còn chỗ dựa, CSVN phải “lãng tử hồi đầu”, về phủ phục trước bệ rồng Trung Nam Hải. Nhưng cuộc đời đâu có chuyện “dễ” như vậy? Ngay cả chuyện xin được làm “thần tử”.

Trung Quốc với CSVN, như cha với con. Tao đẻ mày ra, tao nuôi mày lớn. CSVN không mang ơn mà còn đâm dao sau lưng Trung Quốc một nhát trí mạng.

Phải có điều kiện gì đảng CSTQ mới tha lỗi cho thằng con “phản phúc” CSVN.

Điều kiện là (Hội nghị Thành đô năm 1991) lãnh đạo CSVN cam kết gắn liền vận mệnh Việt Nam vào Trung Quốc (vận mệnh tương quan) và đảng CSVN luôn “tuân chỉ”, nghe theo lời đảng CSTQ dạy dỗ (ý tưởng tương thông).

Về quốc phòng, VN cam kết với TQ “chính sách quốc phòng 4 không”. Một cái không là VN “không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác”.

Campuchia, từ năm 1999 đến năm 2016, cũng có cam kết tương tự với Việt Nam: “không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước mình để đe dọa an ninh của nước kia”…

Bởi vì dân Campuchia “mang ơn” Việt Nam (như VN mang ơn TQ). Trong mọi văn bản ngoại giao, phía Campuchia luôn nhắc đến công lao của “chí nguyện quân” VN đã qua Campuchia đuổi bọn diệt chủng Khmer đỏ.

Tuyên bố chung Việt Nam – Campuchia năm 2021, ông Nguyễn Xuân Phúc để lọt mất câu này.

(Tuyên bố chung 2021: “Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, không can thiệp vào các công việc nội bộ của nhau và giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa hai nước bằng các biện pháp hòa bình“.

Các Tuyên bố chung từ 1999 đến 2016: “Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước mình để đe dọa an ninh của nước kia, giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa hai nước bằng các biện pháp hòa bình“).

Campuchia “bội ước” hay là Việt Nam “bật đèn xanh”? Chuyện này phải hỏi lại Chủ tịch nước.

Nếu Campuchia “bội ước”, Việt Nam có dám đẩy qua một bên hòn đá nặng 4 tấn đang đè chân mình hay không? Chính sách quốc phòng “bốn không” thực tế là VN lấy đá tự ghè chân mình.

Nếu Trung Quốc xây cảng Ream thì Mỹ phải được vô Cam ranh. Chỉ có việc này mới chứng minh CSVN không phải là thần tử của Tập đại đại.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. SỬ LỊCH mới đó năm 1976 lại tái diễn năm 2022 lần này lại chính thằng HUNSEN doi Việt Nam năkn lên ĐÚNG LÀ NUÔI ong tay áo !!!


    Bọn đế c..uốc Đại hán lại múa gậy vườn hoang giữa Đối thoại an ninh Shangri-la
    *******************

    Ác quạ lại núp ngụy Phượng Hoà
    Mở mồm lại “sủa” toàn ba hoa
    Tên bộ ch..ưởng c…uốc fòng trun..g c..uốc
    Biển Đông Biển Mẹ chúng xem ao nhà
    Hoàng Sa bao Tử sĩ Nam Quân nằm xuống
    Gạc Ma chúng tập bắn “bia sống” không tha
    Tại Tân Gia Ba diễn đàn Hòa bình Thế giới
    Múa gậy vườn hoang giữa Đối thoại an ninh Shangri-la
    May thay Nhân loại Lương tâm vừa thức tỉnh
    Cùng nhau nối vòng chiến lược quyết không tha !

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Miên cộng rước ông chủ Trung cộng vào Quân Cảng Ream vì Việt cộng không phải là bạn và Việt Nam đã là kẻ thù từ hàng trăm năm trước. Đế quốc Việt Nam đã xâm chiếm vùng đất Miền Tây, vùng Đồng Bằng Sông Cữu Long, Đảo Phú Quốc và các đảo nhỏ trong Vùng Đặc Quyền Kinh Tế của Cao Miên. Đế quốc Việt Nam đã cai trị dân Miên (và Lào) cho đến khi Đế quốc Pháp xâm chiếm Việt Nam nên Pháp có luôn Cao Miên và Lào là 3 quốc gia thuộc địa trong Đông Dương

    Lê Duẩn đã bỏ Tàu cộng và theo Liên Xô từ năm 1967 để thi hành Chiến Dịch Tổng Công Kích Tết Mậu Thân 1968 ở Miền Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tướng Võ Nguyên Giáp đã bị Lê Duẩn tống cổ đi ra khỏi Việt Nam trước khi ra lệnh thi hành chiến dịch vì 2 đồng chí này thân Trung cộng và đã không chịu đem thí hàng chục ngàn lính của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và lính bộ đội của Miền Bắc trong các trận đánh vào Thủ Đô Sài Gòn và nhiều thành phố vào Tết Mậu Thân. Từ năm 1970, Liên Xô và các nước chư hầu đã giúp vũ khí để Việt cộng mở các cuộc tấn công để xâm chiếm nhiều vùng đất ở Miền Nam dẫn đến Hiệp Định Hoà Bình Paris năm 1973. Nhờ đánh Miền Nam và Mỹ cho Trung cộng và Liên Xô nên Việt cộng đã chiếm được Miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

    Khi nào Đảng Cộng sản Việt Nam còn cai trị đất nước thì Việt cộng sẽ không bao giờ cho Mỹ vào lập căn cứ ở Quân Cảng Cam Ranh.

  3. VN giờ há miệng mắc quai, hiệp ước thành đô đã ký rồi, cả dân tộc Việt bị đày đoạ, vì sao vì sao!?

  4. Bài này giải thích 1 phần bài “Trung Quốc là “người thầy giỏi” hay Việt Nam là môn đồ tệ hại?” của chính tác giả . Vì 1 số điều kiện mang tính lịch sử, vốn đã tuyệt chủng thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đổi Màu tạo điều kiện cho những yếu tố đó rũ bùn đứng dậy sáng lòa . Chủ nghĩa dân tộc cưc đoan phát triển mạnh trong dân tộc xã hội chủ nghĩa, lan qua tới lớp cán bộ cấp trung trở xuống, điều này đã tạo ra nhiều rào cản để Việt Nam thật sự có 1 tinh thần cầu thị đúng đắn & nghiêm túc đ/v Trung Quốc & những gì họ đạt được . Đúng là hiện diện những chính sách thể hiện mong muốn học hỏi, nhưng Việt Nam thì phải thế, có chính sách mà không được thực hiện đến nơi đến chốn nên mọi thứ cứ lấp la lấp lửng như cá vàng .

    Tác giả rất đúng khi nhận xét “Việt Nam vẫn sẽ thất bại, cho dầu Việt Nam áp dụng bất kỳ mô hình phát triển nào”, tớ thêm, nếu tự mình phát triển . Hay nói trắng phớ ra, Việt Nam không phải không chịu phát triển, mà nếu để tự mình, Việt Nam KHÔNG THỂ phát triển . Và ngay cả nếu Việt Nam muốn phát triển, nobody know how. Sẽ có (rất) nhiều “kiến nghị” này nọ như ta vẫn thường thấy, but them all wrong, ngay cả những kiến nghị phò Mỹ bài Trung. Vì nhiều yếu tố, every single one is a bitter pill no one is willing to hear, let alone swallow. & my notoriety dont help. Vì vậy, tớ sẽ không đề cập đến & keep my mouth shut, waitin fo the rite price implicitly. Nope, im not that patriotic.

    Nhưng Campuchea lại bắt đầu nhận ra & actually làm chứ hổng có ngồi đó mà cãi nhau ỏm tỏi . Campuchea đã thật sự trở thành 1 người học trò thật sự mong muốn cầu thị, và Trung Quốc đã tỏ ra mình là 1 người thầy hoàn toàn không tồi . i bet những chỉ số của Campuchea hiện giờ đang ngang ngửa Việt Nam, thậm chí có 1 số đã vượt qua . Just a matter of time, trong khi Việt Nam vẫn bận rộn tôn Mẽo làm Bu . Rồi sẽ tới lúc Việt nam phải học Cam, trước khi có thể tiếp cận Trung Quốc

    Thui thì đây là 1 số kiến nghị cho chuyện Trung Quốc-Việt Nam . Tình trạng hiện giờ là rất phức tạp, & its a 2-way street, trong đó trách nhiệm của VN không nhỏ, nếu hổng muốn nói là chính . Việt Nam chưa bao giờ tỏ ra mình là 1 người học trò thật sự hiếu học, heck, chưa bao giờ tỏ ra mình là 1 người sinh tạm gọi là coi được, và thái độ dửng dưng của Trung Quốc đã mirror hình ảnh của Việt Nam . Nói tóm lại, Trung Quốc hoàn toàn không cảm thấy trách nhiệm của 1 người thầy, let alone 1 người thầy tận tâm đ/v Việt Nam

    Nếu muốn thật sự học Trung Quốc, đầu tiên Việt Nam nên nhìn lại chính mình, xem đã thật sự là 1 người học trò cầu thị không . Kế tiếp, phải tạo ra 1 cảm giác trách nhiệm đ/v Việt Nam cho Trung Quốc, trước hết, phải làm sao để khi kỹ sư & công nhân Trung Quốc sang Việt Nam xây dựng, họ sẽ làm việc có trách nhiệm như đang làm việc ở & cho Trung Quốc . Chỉ lúc đó, những sản phẩm của Trung Quốc ở Việt Nam mới hoành tráng, mới đáng tự hào như những thành tựu ở ngay Trung Quốc .

    Muốn làm được điều đó thì phải hiện thực hóa ASAP 16 chữ vàng, và bộ ngoại giao phải đi đầu, với sự lãnh đạo sâu sát của bộ Chính trị . Tuyên giáo cũng phải tiền hô hậu ủng . Toàn Đảng phải nhập cuộc một lòng . Giấc mơ của Ts Đinh Hoàng Thắng Đảng & dân thành 1 khối thống nhứt, hãy thực hiện 1 nửa, Đảng hãy trở thành 1 khối thống nhứt trong chuyện này . Nếu Đảng làm được chuyện này, truyền thống “Đảng đi trước, làng nước theo sau” sẽ trở lại .

    Chỉ tới lúc đó, Việt Nam mới là người học trò hiếu học, và để đổi lại, Trung Quốc sẽ là 1 người thày tận tâm . Chỉ lúc đó, Việt Nam mới có hy vọng phát triển . Ngoài ra … like i said, Việt Nam là nước KHÔNG THỂ phát triển, có nghĩa có muốn cũng hổng biết làm cách nào nếu để tự ên mình . Coz so far, everyone is doin everything wrong.

    Cứ nhìn vào tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu . if you see nothing wrong w him, Việt Nam is in the xíthole

  5. Tàu cộng có tham vọng chiếm Biển Đông của từ những năm còn đối khát, húp cháo hoa để sống. Chúng khôn ngoan ở chỗ là biết dùng xương máu của cộng sản bắc Việt để thực hiện những điều chúng muốn. Tài hơn nữa là chúng biết dùng thủ đoạn để khiến cho kẻ làm ơn lúc nào cũng bị ám ảnh mình là kẻ chịu ơn. Đã thế lâu lâu còn bị chúng tát vào mặt mấy cái để gọi là để dạy cho một bài học về cái tội phụ bạc kẻ ban ơn cho mình. Thế mới đau chứ!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây