Ngoái đầu nhìn lại

Nguyễn Thuỳ Dương

10-6-2022

Hai Bộ trưởng và hơn 60 cán bộ liên quan bị bắt vì liên quan đến vụ 4.000 tỉ đồng của Việt Á. Nhưng tổng chi cho chống dịch là 376 nghìn 217 tỉ đồng, con số 4.000 tỉ đồng như lọt thỏm trong cái chi khổng lồ, sẽ còn bao nhiêu quan chức xộ khám nếu truy cùng đuổi tận.

Nếu trong đợt dịch vừa qua cơ quan chức năng tiếp thu có chọn lọc, cân nhắc trước những ý kiến đóng góp của nhân dân thông qua mạng xã hội thì kết quả có lẽ sẽ khác hơn không? Thiệt hại về người, của, uy tín, niềm tin, nhân sự có giảm bớt không? Cá nhân tôi nghĩ là có.

Cái chúng ta thấy là gì? Đài truyền hình quốc gia lên án những ai đưa ra ý kiến sống chung với dịch là “luận điệu của bọn phản động”. Các trang mạng tác chiến sẵn sàng chụp mũ, quy chụp những ý kiến phản đối test diện rộng, ngăn sông cấm chợ. Người ta nâng cao quan điểm, đưa chữ “phản động” lên đầu bất cứ ai hoặc phủ đồng lên các ý kiến phản đối chính sách chống dịch chưa hợp lý.

Nếu tôi nhớ không lầm, trong thời kỳ ông Võ Văn Thưởng làm Trưởng Ban Tuyên giáo, ông từng nói một câu đại khái rằng không sợ Mạng xã hội mà sử dụng Mạng xã hội như một công cụ. Tôi đánh giá câu nói đó mang một chiến dịch Dân vận có tầm.

Vậy tại sao trong đại dịch vừa qua, cách ứng dụng dân vận đó không được đẩy mạnh?

Làm sao có sự sáng suốt trong cái đầu của kẻ toan tính cho lợi ích bản thân và dòng tộc trong chính đại hoạ của Dân tộc? Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long làm sao đủ minh mẫn khi bản thân ông ta đang toan tính cho Việt Á? Thậm chí, có ai biết còn bao nhiêu Việt Á nữa trong từng ca nhiễm của bệnh nhân Cô-Vy hay không khi người ta dồn người nhiễm vào khu cách ly tập trung mặc cho điều kiện sinh hoạt thiếu thốn?

VTV có chương trình Như chưa từng có cuộc chia ly. Trong một thời gian ngắn, dịch bệnh và có thể là nhân tai đã tạo ra bao nhiêu cuộc chia ly không bao giờ có thể hàn gắn hay chỉ có thể hẹn nhau ở một thanh xuân khác, ở một kiếp nhân sinh nào đó? Tôi đau đáu cho những nghẹn ngào chia ly đó mãi không dứt được.

CDC của ta học theo CDC của Mỹ, vậy tại sao dịch bệnh đến ta sau Mỹ mà ta không rút được bài học nào từ Mỹ? Chúng ta đã đi gần đúng như sai lầm mà họ đi qua, test – cách ly – chôn hoặc thiêu? Phải chăng trong đau thương hoảng loạn cơ hội kiếm chác sẽ nảy mầm?

Nếu nói về tổn thất hay mối lo thiệt hại của Đảng, tôi cũng xin phép thẳng thừng góp ý, dẫu biết có thể gây khó chịu cho các vị lãnh đạo, mà lãnh đạo khó chịu là chuyện lớn lắm.

Đảng có trên dưới 5 triệu đảng viên. Số đảng viên lãnh đạo chiếm số ít hơn số công vụ phía dưới. Tôi không biết Ban Bí thư nghĩ sao khi chính những đảng viên của mình trong đợt dịch vừa qua đã phải “chấp hành” những mệnh lệnh mà có lẽ khiến họ thấy ray rứt tự hỏi mình đã đúng hay sai trong suốt phần đời còn lại?

Những chiến sĩ Công an, sĩ quan Quân đội, nhân viên y tế… sẽ nghĩ sao, sẽ có chút chạnh lòng nào khi nghĩ về chính những người họ đón đi cách ly mãi không về?

Những bác sĩ, y tá, điều dưỡng sẽ nghĩ sao khi công sức, nhiệt huyết, tính mạng của họ được tận dụng cho một lòng tham nào khác nữa ngoài cái lý tưởng của họ?

Tôi đã nhìn thấy cán bộ phường tôi chặn xe người ra đường không giấy đi đường với lý do đi mua sữa, tã cho con. Tôi nhìn ra ánh mắt không nỡ phạt cũng không biết xử trí sao của cán bộ. Tôi nhìn em dân quân cúi mặt trước một bà cụ dắt xe đạp đi kiếm ăn. Lại nữa nhiều lắm những cán bộ cấp cơ sở đắn đo suy nghĩ trên là Lệnh, là nhiệm vụ; dưới là lòng người, tình người, là hàng xóm láng giềng, là bà con thân thuộc, là những thân phận mà chính họ tiếp xúc mỗi ngày. Tôi tự hỏi tại sao mệnh lệnh và nhiệm vụ không thể đi đôi với Nhân Tâm?

Nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hoá từ đâu ra? Có từ những bất mãn khi trên sai mà dưới vẫn phải làm theo không? Đây có được gọi là tự nạp đạn cho kẻ địch bắn mình không?

Qua một lần biến động đến đau đớn xót thương cho một dân tộc. Có ai tự hỏi nếu “công bộc nhân dân” lắng nghe hơn, tiếp thu sớm hơn thì có đẩy những bi kịch ra nhiều như vậy không?

Đáng tiếc, chữ Nếu chỉ xuất hiện khi mọi thứ quá muộn màng.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN


  1. Mụ trùm cuối cái bí danh “Trăng thu” chiếu quả tạ sói đầu biềng niểng nguyễn xuân fuc*k – nguyễn xúc phân
    *******************

    Trăng thu chiếu quả tạ đầu niểng
    Chuyến này hết thế chân ba kiềng
    Trở lại kiếp xúc phân nguyễn xuân fuc*k
    Chữ bát đi hai hàng liêng kiêng
    Chỉ vì trăng sao thu Hàn Giang mạt
    Vận theo nguyễn bá thánh tên láng giềng
    Từ nay hết miệng quan đỏ trôn trẻ
    Như céc như cu gáy huyên thuyên
    “Nhà nước kiến tạo” thầy Trần Văn Thọ
    Dùng mòn thuật ngữ cho tuyên truyền
    Đem cặp đôi hoàn hảo Thu-Fuc*k
    Ra pháp trường trước ụ cát án tuyên
    Xếp cặp đôi hàng một tiết kiệm đạn
    Một phát xuyên thủng hai sọ hám tiền
    Chưa hết “Đàn hương hình” cú ân huệ
    Chưa xong tùng xẻo cặp đôi  lạm quyền
    Làm ăn áp phe triệu nạn nhân đại dịch
    Siêu vi trun..g c..uốc là vịt gian bạc tiền
    Ngoáy mũi bằng kít hàng dỏm Tàu đồ giả
    Khiến cho hàng vạn Dân Việt quy tiên !
    Cần phải cảm ơn thằng Phan C..uốc Vịt
    Mồi ngon hơn thịt bò dát dz..àng lưỡi câu Tiên
    Dính cả trăm thằng siêu đại quan đỏ trả nợ
    Máu lệ hàng chục triệu Đồng bào khổ triền miên

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. 2 hào của tớ về bài này

    “trong thời kỳ ông Võ Văn Thưởng làm Trưởng Ban Tuyên giáo, ông từng nói một câu đại khái rằng không sợ Mạng xã hội mà sử dụng Mạng xã hội như một công cụ. Tôi đánh giá câu nói đó mang một chiến dịch Dân vận có tầm”

    Tớ cũng đồng ý với Nguyễn Thùy Dương ở đây . Con nhà tông cách mạng, trước giờ hổng thấy giống gì hết . Chờ mãi

    “CDC của ta học theo CDC của Mỹ”

    Đảng ta theo Bu Mẽo

    “vậy tại sao dịch bệnh đến ta sau Mỹ mà ta không rút được bài học nào từ Mỹ? Chúng ta đã đi gần đúng như sai lầm mà họ đi qua”

    Đọc lại câu trên “CDC của ta học theo CDC của Mỹ”. Bu Mẽo có bao nhiêu sai lầm, ta lập lại cho bằng hết

    “những mệnh lệnh mà có lẽ khiến họ thấy ray rứt tự hỏi mình đã đúng hay sai trong suốt phần đời còn lại?”

    Cứ hoài hát ru, nhưng đừng ray rứt & nên lấp liếm . Đất nước như thế này chả phải bởi tại ai . Muốn cán bộ cấp dưới không ray rứt, phải đả thông tư tưởng, phải nhấn mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê, để ai cũng tự nguyện như ông bà Nguyễn Thùy Dương 1 thời

    “Nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hoá từ đâu ra? Có từ những bất mãn khi trên sai mà dưới vẫn phải làm theo không?”

    if ya ask me, từ thi nhau ăn bả tư bản như Hot dog eatin contests on July 4, từ lơ là trong học tập chủ nghĩa Mác-Lê, từ “bổ xung & phát triển” chủ nghĩa Mác-Lê tới độ cán bộ cũng phát hoảng, và -công anh đúng- từ không học & làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh .

    “Nếu trong đợt dịch vừa qua cơ quan chức năng tiếp thu có chọn lọc, cân nhắc trước những ý kiến đóng góp của nhân dân thông qua mạng xã hội thì kết quả có lẽ sẽ khác hơn không?”

    Có . Much Worse. Nghe ai khi 9 người 360 ý ? Fulb-wrong, rùi đám bờ lốc cốc VỌA, hay đám “trí thức” (vì phản biện)? Even them cant stick to 1 idea, thay đổi như chong chóng thì nghe ai ? It was a Phúc Kđinh Pandemic, nhưng tụi nó gào lên vì chồn chân ngồi nhà . You wanna do it like Bu Mẽo, then are ya ready to face the same deadly consequences?

  3. Cảm ơn Nguyễn Thùy Dương với bài viết tuy ngắn nhưng nói ra được rất nhiều điều, cô đã nói thay cho suy nghĩ cả trăm triệu người (ngoài đám redbull). Quan đỏ dốt nát, tham lam và tàn ác, sự quan liêu cứng nhắc của họ đã gây ta thảm kịch, dân tộc Việt Nam xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế, trục lợi trên sự đau khổ của đồng bao là sự nguyền rủa cho chính mình và tội ác ấy sẽ nhận sự trừng phạt của đấng tạo hóa, cứ chờ xem, sẽ không phải đợi lâu, tôi tin chắc chắn như vậy. (Đã có 1 kẻ đang phải nằm 1 đống trong đau đớn trong nhục nhã)

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây