Phản biện ý kiến của ông Đỗ Ngà

Nguyễn Đình Cống

4-6-2022

Vừa rồi ông Đỗ Ngà công bố bài báo “Nên dẹp bỏ Quốc hội”. Đó là một ý kiến khá hay, thể hiện một cái nhìn và đánh giá đúng về Quốc hội, đưa ra một đề xuất dũng cảm.

Ông viết: ‘Thực ra nhà nước CS chả khác nào nhà nước phong kiến. Mà nhà nước phong kiến thì chả cần Quốc hội họ vẫn điều hành đất nước theo cách của họ. Nhà nước CS cố lập ra Quốc hội để làm gì? Chỉ để cho có vẻ khác phong kiến. Chỉ vậy thôi. Trong Quốc hội này, hễ ông/bà nào biết luật sai thì lại không nhiệt tình sửa lại theo quyền lợi dân, mà ai không biết luật thì phát biểu ngây ngô cho có. Vậy thì duy trì Quốc hội làm gì? Nên dẹp đi cho đỡ tốn tiền dân. Ai mà chả biết nó vô dụng?

Tôi đồng ý với ông Đỗ Ngà là Quốc hội hiện nay vô dụng, nhưng chỉ vô dụng đối với dân và đất nước, nhưng lại hữu dụng đối với Đảng thống trị. Họ rất cần một Quốc hội gồm những nghị sĩ theo cơ cấu, một phần là các nghị gật, một phần gồm những kẻ ngây ngô. Một Quốc hội như vậy chỉ tiêu tốn tiền của dân một cách quá lãng phí.

Trên thế giới từng xảy ra một số trường hợp Quốc hội không đủ năng lực, bị giải tán để dân bầu ra Quộc hội mới. Cần dẹp bỏ, giải tán những Quốc hội kém năng lực, bù nhìn. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thì mới đạt được một nửa yêu cầu. Sau khi dẹp bỏ được cái Quốc hội làm cảnh với nhiều nghị gật thì phải tiếp tục vận động, đấu tranh để cử tri bầu ra được những người thực sự đại diện cho trí tuệ của dân tộc. Đó là một cách tích cực của việc dân chủ hóa đất nước trong hòa bình.

Ông Đỗ Ngà đã có một nhận xét rất đúng rằng nhà nước cộng sản và nhà nước quân chủ, phong kiến có cùng bản chất. Nhưng ông chưa vạch ra điều khác biệt cơ bản. Nhà nước quân chủ có Chính danh, họ cai trị với phương châm Quang minh chính đại. Họ tự nhận là độc tài, có toàn quyền cai trị, họ không có nhu cầu dối trá để che đậy bản chất. Cộng sản có cùng bản chất với chuyên chế nhưng lại tìm mọi cách che đậy, mà một trong những cách đó là tạo nên nền dân chủ hình thức, giả hiệu bằng những biện pháp giả danh, dối trá. Ông Đỗ Ngà cho rằng Cộng sản lập ra Quốc hội cho có vẻ khác phong kiến. Đúng là cho nó có vẻ khác, nhưng không phải chỉ có thế mà họ nhằm thực hiện mưu đồ dối trá, lừa phỉnh rằng “Ta đây dân chủ gấp nhiều lần bọn tư bản”.

Xin hỏi, dân tộc, đất nước có còn cần dân chủ hóa hay không? Nếu không cần thì xóa bỏ Quốc hội bù nhìn là xong một chuyện. Khi mà dân chủ hóa vẫn còn là nguyện vọng, vẫn còn là yêu cầu của nhân dân thì sau khi xóa bỏ được Quốc hội bù nhìn phải làm sao bầu chọn ra được một Quốc hội đủ năng lực. Rất hy vọng ông Đỗ Ngà và những người nặng lòng với đất nước sẽ có những suy nghĩ và đóng góp cho công việc quan trọng này.

Bình Luận từ Facebook

12 BÌNH LUẬN

  1. Xin lỗi. Thay vì bắt bẻ từ ngữ gs.Cống thì tôi cảm thấy thương ông vì phải sau mấy
    chục năm, ông mới vỡ lẽ ra nhiều điều về chế độ CS.nên ông “phản biện” theo chữ
    nghĩa dành cho người dân trong nước và ông phải cẩn thận nhận định trong chừng
    mực vừa phải, chứ không thể nặng lời “chưởi bới” như người ngoài nước được vì ông
    “nằm trong rọ”, rất dễ bị VC. trù dập theo kiểu hạ cấp nhất.
    Đó lá lý do tại sao tôi ưa thích một số nhà chính luận ở trong nước như ô.Hà Sĩ Phu
    hiện nay và Nguyễn Kiến Giang trước kia.
    Nhân nói đến Quốc Hội, tôi thử so sánh QH.hiện thời của CS. và QH.trước 1975 thì
    thấy QH. hiện thời thua xa lắc xa lơ QH.chế độ cũ vì QH này có thành phần đối lập
    rất mạnh, nhiều khi “làm mưa làm gió”, thậm chí coi các dân biểu thân chính không
    ra gì. Họ còn được bọn báo chí “nằm vùng” tâng bốc là yêu nước,tiến bộ v.v.cho nên
    một số đã đi qúa đà rồi rơi vào bẫy của CS. mà vẫn không biết cho đến 1975. Chính
    bọn dân biểu này đã bị đám dân biểu “nằm vùng” chi phối và lũng đoạn vì không có
    kinh nghiệm gì về hoạt động tình báo của VC. và nhất là hoàn toàn thiều ý thức về
    vai trò dân biểu của minh và trách nhiệm lập pháp của QH.!

  2. “Xin hỏi, dân tộc, đất nước có còn cần dân chủ hóa hay không?”

    Câu trả lời tuyệt đối là không vì hệ thống giáo dục ngu dân không đề cao các giá trị cao đẹp của dân chủ. Trước hết, giá trị dân chủ phải được tìm hiểu và mến yêu trước khi trào lưu dân chủ hoá thành hình. Chính xác hơn là chuyện trái ngược đã xảy ra và phát triển. Đa số ngưởi Việt trong nước không có cơ hội được học tập và kinh nghiệm thực tế về dân chủ. Thiểu số người Việt hải ngoại, dù sống trong các xã hội dân chủ (đang lâm nguy), cũng không ý thức các giá trị này và vai trò của mình, nên họ cũng không làm ngọn đuốc soi đường để chuyển lửa dân chủ cho quê hương. Ngược lại, khúc ruột ngàn dậm đang làm chuyện phản tác dụng. Đó là lo về nước để tìm bã lợi danh cuối đời hay hưởng các chênh lệch giá. Gởi kiều hối càng nhiều là một hình thức nuôi cho chế độ độc tài sống thọ hơn. Họ biết rõ hậu quả việc mình làm nhưng còn tiếp tục vì tiếp tế thân nhân là quan trọng hơn chuyện nước non. Đất nước có đến 100 triệu dân mà chỉ có khoảng 300 người trực tiếp đấu tranh cho dân chủ hoá đang bị bắt, thì Bác Cống kính yêu ơi, xin hãy thức tỉnh cho thực trạng dân chủ hoá Việt Nam.

  3. “Trên thế giới từng xảy ra một số trường hợp Quốc hội không đủ năng lực, bị giải tán để dân bầu ra Quộc hội mới. Cần dẹp bỏ, giải tán những Quốc hội kém năng lực, bù nhìn. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thì mới đạt được một nửa yêu cầu. Sau khi dẹp bỏ được cái Quốc hội làm cảnh với nhiều nghị gật thì phải tiếp tục vận động, đấu tranh để cử tri bầu ra được những người thực sự đại diện cho trí tuệ của dân tộc. Đó là một cách tích cực của việc dân chủ hóa đất nước trong hòa bình”

    Rất đúng . Chắc Giáo sư Nguyễn Đình Cống đang liên tưởng đến Lê Nin, cũng giải tán quốc hội do Nga Hoàng để lại & bầu lên 1 quốc hội Bolshevik

    Chuyện tự do kiểu tư bửn, vụ Uvalde vừa rồi có các ông/bà Nghị nói đó là cái giá chấp nhận được của Tự Do . Nếu muốn bầu cử quốc hội theo kiểu tư bản thì ố Cống chịu trả cái giá nào ?

    Đưa ra 1 ví dụ Đảng hết thích sống nên cho bầu cử kiểu tư bản, đàng nào thì mình cũng đã theo tư bản, 1 anh/chị dư luận viên điên quá nên nói huỵch toẹt ra, có nghĩa ai đủ tuổi, bác sĩ bảo đảm không điên, không/chưa phạm tội đều có quyền ra ứng cử . Tức là ngoài các “trí thức” ex-đảng viên đang tham vọng quyền lực còn có những thế lực khác, 2 mentionables là Ngụy & Trung Quốc . Ngụy & Trung Quốc làm thao mà nhúng tay vô được ? Dễ ợt hà . Đại diện cho người Hoa, Ngụy thì dưới danh nghĩa dân chủ gì gì đấy . Tiền & kiến thức/kinh nghiệm của họ, tính riêng ra, đã ăn đứt đám trí thức các bác . Nếu VN có tranh cử kiểu tư bản, các bác “trí thức” mỗi lần ra gặp cử tri hoặc đối mặt với đối thủ, họ sẽ xoay vào quá khứ/hiện tại đảng viên, vào quan điểm của các bác về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh . Whats yo chance of winnin, seriously?

    Giữa Ngụy & Trung Quốc, các bác nên mong Trung Quốc thắng . Ngụy mà thắng … Dân Ngụy ở VN tương đối khá hết chịu nổi với Cộng Sản nhà các bác . Chúng nó mà chiếm đa số trong quốc hội, kỳ họp đầu tiên chúng nó sẽ làm là bỏ phiếu truất phế Đảng của Bác Hồ cũng là của các bác, & it keep gettin worse from there. Trong khi nếu phe Trung Quốc thắng, điều tệ hại -hoặc tuyệt vời, tùy cách nhìn- nhất mà mấy ông bà nghị dương (tính) Trung Quốc có thể làm là bỏ phiếu sáp nhập 2 đảng, sau khi lấy cớ hội nhập với nhân dân tiến bộ trên thế giới để mở toang biên giới ra .

    Các bác chịu trả giá nào cho cái-gọi-là “dân chủ” mà mình đang-gọi-là “đấu tranh”?

    • “Dân Ngụy ở VN tương đối khá hết chịu nổi với Cộng Sản nhà các bác. Chúng nó mà chiếm đa số trong quốc hội, kỳ họp đầu tiên chúng nó sẽ làm là bỏ phiếu truất phế Đảng của Bác Hồ cũng là của các bác!

      Sai lầm. Hầu hết bọn Nguỵ đã chạy ra hải ngoại. Nguỵ mà còn phải chịu cảnh ở lại trong nước thì đã quá già và sống bên lề xã hội, không có một chổ đứng nào trong guồng máy “Đảng cử dân bầu” nên không có điều kiện gì để chiếm đa số trong quốc hội. Con cháu của Ngụy cũng không thể hy vọng nhiều hơn.

      • Bắc kỳ 9 nút (1954) không còn nữa và Bắc Kỳ 2 nút (1975) xâm chiếm miền Nam và qua thời gian đều trở thành Nguỵ. Họ hoàn toàn lột xác, từ việc mặc quần áo Nguỵ cho đến học suy nghĩ và làm mọi thứ giống theo Nguỵ.
        Ngày nay, Nguỵ phải được hiểu là một dĩ vãng vàng son, một sức mạnh mềm vô cùng giá trị, không phải là một thế lực chính trị thù địch. Đó là văn hoá, sách vở, báo chí và âm nhạc miền Nam mà dân Bắc Kỳ 2 nút đang tận hưởng. Lo sợ Ngụy trở lại chiếm chính quyền là hoang tưởng. Cái gì cũng lôi Nguỵ ra hù doạ thì hết ý kiến.

        • “Lo sợ Ngụy trở lại chiếm chính quyền là hoang tưởng”

          Until it happen. Còn nhớ chuyện thằng chăn cừu nghịch ngợm không ? The wolves eventually showed up.

      • Hầu hết nhưng chưa hết . Hiện giờ chiếm khoảng 2-3% có nghĩa khoảng 2-3 tr. 20 tr đảng viên nhan nhản nhưng Cộng Sản mấy người, còn lại là dân lừng khừng . Từ hồi Đổi Màu cho tới bây giờ, đám lừng khừng đó càng ngày càng chán cái đảng mạo danh Cộng Sản .

        Đảng Cộng Sản muốn giữ vững quyền lực ngay cả trong bầu cử cần cho đám dân Ngụy đi hết . Con cái của Ngụy cũng nên cho đi, vì chúng là nạn nhân trực tiếp của chính sách lý lịch âm thầm kéo dài cho tới tận bây giờ . Để chúng ở VN là kho phiếu/thùng thuốc nổ tạo cơ hội cho tàn dư nọc độc của Ngụy ngóc đầu trở lại .

        Nếu có bầu cử à la xì tai tư bửn, các thế lực phản động nước ngoài chỉ cần vài người đại diện cho hợp pháp . Họ sẽ đổ tiền & kiến thức/kinh nghiệm cho những đại diện đó, cho tới khi Đảng Cộng Sản các bác bị truất phế . 1 trong những strategies là chứng minh đối thủ của mình có đầy đủ những thứ dân không thích, 1 of them -& the most important- being Cộng Sản . Nhìn lại đám chuyên gia chích đùi coi, chính chúng nó bây giờ cũng quay ra chống Cộng Sản nữa

  4. Mấy cụ viết và phản biện theo kiểu CS kẻ tung người hứng.
    Thông cảm cho các cụ sống quá lâu dưới chế độ ưu việt rồi!

  5. Dạ em vân đắp chăn( mên) chờ các bác ” dẹp cuốc hui” . Nhưng xem ra các bác đang làm cái chuyện gãi háng thở than là chính.
    2 triệu/ năm tiền tổ cuốc ghi công tổ cò

  6. Hiểu bài viết như cụ Cống đã hiểu chỉ thêm… rách việc
    Cụ Đỗ Ngả tuy viết “dẹp quốc hội” nhưng đọc nội dung thì không phải dẹp quốc hội nói chung, mà là dẹp QH do CS rặn ra cho dân ta ngửi.

    Hiểu cho nhau (khi đọc bài của nhau), can gì bày chuyện “phản biện”?

  7. Cái chân lý hiển nhiên này, sao còn cần phản biện hay hùng biện ?
    Người Việt Nam hiểu biết đều biết rõ cái “Nghị gật” là cái gì; cộng sản Việt Nam thì biết rõ nó là công cụ “sắc bén” để mị và trị dân, đúng với bản chất của chế độ: “Đạo đức giả”!

  8. Gọi là phản biện, nhưng đa phần bác NĐC đồng ý với các ý kiến trong bài viết của ông ĐN. Chỉ có điều là bác ấy bổ sung những điều mà ông ĐN chưa nói ( hoặc không nói đủ) mà thôi.

Comments are closed.