Ngoại giao Việt Nam: Một sự hổ thẹn không thể bào chữa

Lâm Bình Duy Nhiên

15-5-2022

Dẫn cả một phái đoàn chính phủ đi công du tại quốc gia được cho là cường quốc số một thế giới mà lại không hề ý tứ, cẩn thận trong phát ngôn. Tại thủ đô của Hoa Kỳ, trong phòng họp của họ, mà lại ăn nói một cách vô giáo dục, lịch sử tối thiểu cũng cốc cần. Ông Phạm Minh Chính và thuộc cấp bình luận vô tư vể các quan chức Mỹ, gọi phái đoàn người ta là “nó” mà quên hẳn việc có thể bị ghi âm và ghi hình, một cách công khai hay bí mật (Hoa Kỳ cũng thuộc loại chúa ghi âm, nghe lén, thậm chí cả đồng minh châu Âu). Một sự điên rồ, ấu trĩ về ngoại giao của Hà Nội.

Rõ ràng, sòng phẳng. Mẹ nó, có sợ gì đâu!”, câu nói mang tính thân mật với thuộc cấp trong phòng họp khi ông Chính đang chờ hội kiến với ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Antony Blinken, chứng tỏ phong cách xem thường đối tác, dẫu mình chẳng là cái thá gì, từ tư cách, lẫn chuyên môn đến tri thức khi so với người ta.

Ông Chính cũng ra vẻ tự tin khi cười bảo: “Nó đang trong phòng nó nghe đấy … Sợ gì đâu …”

Ông Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, Nguyễn Quốc Dũng, cũng “vô tư” bốc phét: “Mình nói nó, nó cũng phải ngại … Ngay cái đoạn mà cuối cùng cậu cũng bí cậu cũng phải nói … là cuối cùng cũng phải tin Nga”, trong tiếng cười to của cả phái đoàn…

Cả ông tướng Tô Lâm của bò dát vàng cũng “thằng” này, “thằng” nọ khi nhắc về ông Matt Pottinger!

Ngôn ngữ thân mật của họ, của những đồng chí trong phái đoàn cao cấp, đại diện cho cả một đất nước là thế này nữa, khi ông Thủ tướng Chính kết luận, trong sự lắng nghe của đoàn tuỳ tùng: “Ông này (Matt Pottinger) đáng nhẽ phải nhắc tổng thống … lúc ngồi ấy … nó nhiều quá … thế là bỏ mẹ nó tất cả … lúc đợi khách …”.

Suy cho cùng, cũng chẳng có gì ngạc nhiên về bản chất vô học, ỷ quyền cậy thế, ăn cháo đá bát và hèn hạ của cộng sản Việt Nam. Trước mặt đối phương thì nhỏ nhẹ, xin xỏ. Sau lưng thì sử dụng cả một hệ thống truyền thông để tuyên truyền, lên án, chê bai, chỉ trích đối phương.

Đi xin xỏ viện trợ nhưng vẫn dùng những mỹ từ như thể thế giới đang xếp hàng chờ đợi được tiếp kiến lãnh đạo Việt Nam.

Chợt nhớ đến lời tâm sự của ông Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh (cựu phó thủ tướng kiêm thống đốc ngân hàng Việt Nam cộng hòa) với người viết: “Tôi dẫn họ đi để cho họ biết thế giới bên ngoài, chứ họ cứ như là con ếch ngồi đáy giếng!”

Ông Oánh, khi đó là cố vấn kinh tế cho nguyên thủ tướng cộng sản Võ Văn Kiệt. Vào giữa những năm 1990, ông Oánh đã dẫn một phái đoàn của chính phủ cộng sản, do ông thủ tướng Võ Văn Kiệt cầm đầu để đi thăm các nước Châu Âu. Mang tiếng đi thăm nhưng thực chất là đi xin tiền viện trợ. Thế thôi.

Trung cộng, Pháp hay Mỹ cũng là nạn nhân của cái phong cách ngoại giao rừng rú, lợi dụng và vô ơn của cộng sản Việt Nam.

Tiếc rằng, phương Tây chắc thừa biết bản chất tồi tệ của Hà Nội nhưng họ vẫn “làm ngơ”!

Tất cả chỉ vì bài toán quyền lợi của nhau mà thôi, nên cộng sản Việt Nam vẫn cứ tiếp tục hành xử một cách “đầu đường, xó chợ” mỗi khi đi công du, ngoại giao tại phương Tây!

Chỉ có người dân Việt Nam mới cảm thấy ngượng và hổ thẹn khi thấy quan chức cao cấp của họ hành xử một cách vô ý tứ và vô ý thức như thế. Ếch ngồi đáy giếng là vậy!

Chẳng có đối lập chính trị, tự do ngôn luận và tự do báo chí nên cả một chế độ cứ mặc nhiên hành xử một cách tuỳ tiện, bất chấp thể diện quốc gia.

Đó chẳng khác nào một sự hổ thẹn cho đất nước và con người Việt Nam.

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

  1. Mượn lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn :
    Đàn bò vào thành phố
    Đêm buồn vắng buồn hơn.
    Đàn bò qua Sing Tơn
    Đâu cần chi văn hóa.
    (bò mà!)

  2. Ông Béo, Thái Bá Tân.

    Nói thật với các bác
    Điều vẫn giấu xưa nay.
    Sẽ khối anh nhảy cẫng,
    Mắng thế nọ thế này.

    Nhẫy cẫng thì nhảy cẫng.
    Việc họ làm cứ làm.
    Tôi chưa hề, thú thật,
    Tự hào người Việt Nam.​

    Tôi đi bốn mươi nước,
    Làm gì và đi đâu
    Liên quan đến cái xấu,
    Tôi bảo tôi người Tàu.

    Một lần ở nước Bỉ,
    Ngủ với một em Tây.
    Nó bảo: Tàu giỏi quá!
    Tôi suýt nói: Việt đây!

    Duy nhất chỉ lần nọ,
    Ở Harvard, người ta
    Khen tiếng Anh tôi giỏi.
    Tôi đáp: Việt Nam mà.

    Chứ nói chung là nhục.​
    Nhục phải làm thằng dân
    Một nước giỏi nói phét,
    Lãnh đạo thì ngu đần.

    Riêng hai chữ “cộng sản”
    Đã đủ nói phần nào.
    Làm thằng dân cộng sản
    Có gì mà tự hào?

    Mà tự hào sao được
    Khi mấy triệu dân ta
    Vượt biên, thà chết biển
    Hơn phải chết ở nhà!

    Tự hào là yêu nước.
    Yêu nước phải biểu tình.
    Mà biểu tình nó oánh.
    Quân ta oánh quân mình.

    Tóm lại là nhiều lắm.
    Ngẫm là sẽ thấy ngay
    Rằng tôi nói cũng đúng
    Cái điều khó nói này.

    Tôi là người yêu nước,
    Cả lời nói, việc làm,
    Và là người trước hết
    Tự hào người Việt nam

    Khi dân ta được nói,
    Được mặc đẹp, ăn no,
    Không phải hô khẩu hiệu,
    Nôm na là tự do.

    Lúc ấy thì chắc chắn
    Khi ngủ với em Tây,
    Tôi sẽ cố ngủ tốt,
    Rồi nói: Việt Nam đây!

    Nguồn Mạng.

    • Trung Hoa & Ta hiện diện trong Thái Bá Tân như 1 biện chứng, như Yin-yang. Rất tốt . Là tiền đề cho hòa giải hòa hợp sau này .

      Không nên tự ti là người Việt xã hội chủ nghĩa . Nên đọc Nguyên Ngọc “Đường chúng ta đi” & “Đất nước đứng lên”. Nếu theo tren độc/đối lập bô (full of) xít bi giờ thì đọc hồi ký “Đồng bằng” & những bài Phạm Xuân Nguyên viết về nhà văn, nhà văn hóa Nguyên Ngọc đăng trên văn việt+. Đọc để biết mình có 1 quá khứ rất đỗi & đáng tự hào .

  3. Cho tớ được phép phủ định sạch trơn bài này

    Thủ tướng Phạm Minh Chính, đúng như ô Nguyễn Đình Cống đã xác nhận, chính là người được DÂN trông chờ, vì, theo ts Nguyễn Ngọc Chu, đã tỏ ra mình là người “cứng rắn & mạnh mẽ”. Tất nhiên, không chỉ có ô PMC mới “nhìn thấu được tâm can của đối thủ” mà phái đoàn của Ta cũng đã tỏ rõ chí khí cứng rắn & mạnh mẽ của mình .

    Vì không thể khuất phục được đoàn của Ta, Mỹ đã phải chơi 1 đòn “dưới thắt lưng” là tung cờ líp này lên, với mục đích bôi xấu đoàn, cũng là làm nhục quốc thể của các bác . Còn tin Mỹ là “người bạn tốt” nữa thôi ? Bạn như Mỹ, tiếng u là “who need enemies?”, chả cần kẻ thù làm gì . Bạn với Mỹ thì nó sẽ đâm sau lưng

    Đoạn clip đó bình thường thui . Đối ngoại tư bửn là thía, bề ngoài thì thơn thớt nói cười . VN không phải là ngoại lệ, đầu tiên & cuối cùng . Tớ đã kể về ông Phúc mà Trân Văn luôn trân quý, mofo-ing clown is not the worst term để chỉ ông ta, và the worst term để chỉ ông ta thoát ra từ cửa miệng 1 người các bác hiện giờ đánh giá rất cao trong cái-gọi-là quan hệ Việt-Mỹ . it go to show. Có nghĩa phía “bạn” -cho cười cái, hahahaha- cũng, nếu hổng muốn nói là tệ hại hơn gấp trăm ngàn lần . Cái khác là Mỹ đủ mạnh & du côn du kề nên ai cũng ngậm miệng . WikiLeaks, nhiều vị nguyên thủ của châu Âu được referred w (much) less pleasant terms trong giới chóp bu của Mỹ . Nhưng hành động tung clip lên trang óep của bộ ngoại giao Mỹ mới đúng là đáng chê trách .

    Chuyện dân “Việt Nam” cảm thấy ngượng . First, Lâm Bình Duy Nhiên có ở VN không ? Nope, then shut up. Who the Phúc you think you are, người “Việt Nam”? Người “Việt Nam” nào ? Nếu là xã hội chủ nghĩa thì hoàn toàn có quyền tự hào . Đoàn Việt Nam đã chứng tỏ cho Mỹ biết mình đã chọn lẽ phải, công lý, sự thật trong các lá phiếu của mình . Người VN phi-xhcn, Đảng Cộng Sản có đại diện cho mấy người không ? Nếu nhận vơ thì ai ngu & điên ở đây ? Ngay cả hòa giải hòa hợp với Đảng, tức là tự nhận mình là người VN XHCN, then, ya gotta tự hào mới phải . Đúng, all the bô (full of) xít đối/độc lập, những tấm gương xấu ma chê quỷ hờn của hòa giải hòa hợp, làm mọi thứ cứ rối như canh hẹ, that still not a valid excuse.

    Không biết thì dựa cột mà nghe, mà ráng học, chớ hổng phải là nói bậy .

    Chỉ mong thế này, những người trong nước nên xì tốp làm những tấm gương xấu cho hòa hợp hòa giải đi . Tại sao Đảng các bác & dân Việt hải ngoại cứ lạc nhau như lời ông đang khởi nghiệp dư luận viên trên viet-studies? Có thể tại vì các bác cứ hết đối lập lại độc lập, chả bao giờ thật sự hòa giải hòa hợp với Đảng của chính mình . Làm những người thật sự muốn hòa giải hòa hợp với Đảng các bác cũng chả còn biết đường nào mà mò . Bảo sao Đảng các bác & họ vẫn lạc nhau mãi .

  4. “Chỉ có người dân Việt Nam mới cảm thấy ngượng và hổ thẹn khi thấy quan chức cao cấp của họ hành xử một cách vô ý tứ và vô ý thức như thế.”
    Ta thì cứ tự nhiên như người Hà Nội, không có gì là xấu hổ cả.
    Bác Trọng sẽ thích thú khi lẩy cái câu Kiều nói về quan Tổng đốc Hồ Tôn Hiến.
    “Nghĩ mình thể diện quốc gia
    Quan trên trông xuống, người ta trông vào”

  5. Nếu những trích dẫn của Lâm Bình Duy Niêm trong Tiêng Dân ngày 15-5-2022 “Ngoại giao Việt Nam: Một sự hổ thẹn không thể bào chữa” là đúng thì tôi thực sự không thể hiểu được tại sao lũ quan chức cao cấp của ĐCSVN lại ăn nói một cách vô văn hoá và vô ý thức như thế. Nhưng rồi bình tâm lại, như tôi đã nhiều lần bình luận trên Tiếng Dân về quan chữc CSVN thì sự vô văn hoá và vô ý thức là thuộc tính của viên chức CS. Xin nhắc lại:
    “Thực ra ông Chính “áo đẫm mồ hôi chống dich” và các ông bà quan chức khác như ông Trọng “đốt lò”, ông Huệ “đèn đom đóm”, ông Phúc “cột đèn biết đi”, ông Lâm “bò dát vàng” đều là sản phẩm của ĐCSVN. Họ được đào tạo, “quy hoạch” đúng “quy trình”. Họ có tư duy “đỉnh cao trí tuệ”, họ có hành vi & năng lực theo thói “kiêu ngạo cộng sản”. Họ đầy tai tiếng cả về nhân cách con người và tai tiếng cả về danh dự, thể diện quốc gia. Vì thế, nếu còn “đảng lãnh đạo, toàn diện, tuyệt đối…” thì không ông Chính này sẽ có ông Chính khác.”

  6. Bọn bắc cầy việt cọng là lũ thổ phỉ côn đồ! Ăn nói mất dạy vì từ lâu được đào tạo trong cái hệ thống giáo dục xhcn và cái “thành công” mà bọn chúng gọi là xây dựng con người mới xhcn đó!

  7. Đó là hậu duệ của những cốt cán bần cố nông nảy nòi từ CCRĐ, vô sản vô học vô nhân cách vô đạo đức, học trò xuất sắc của những Đỗ Mười, Đinh Đức Thiện, Trần Quốc Hoàn… khi xưa.
    Không ngạc nhiên.

Comments are closed.