Thu Hà
2-5-2022
Hội nghị Trung ương 5 khoá 13 của đảng cộng sản Việt Nam sẽ nhóm họp vào ngày 4-5-2022 và dự kiến sẽ bế mạc sáng 10-5-2022. Thông tin cho hay, hội nghị lần này ngoài việc “lập trình” và định hướng các nội dung cho kỳ họp thứ 3 quốc hội khoá 15 diễn ra từ ngày 23-5 đến 17-6-2022, thì nội dung còn lại chỉ tập trung vào xây dựng tổ chức đảng, chỉnh đốn đảng và kỷ luật đảng. Ngoài ra, Bộ Chính trị trình đề nghị trung ương bàn và thông qua việc thành lập Ban phòng chống tham nhũng và tiêu cực cấp tỉnh.
Đúng như nhiều đồn đoán, ông Nguyễn Phú Trọng không có ý định chuyển giao quyền lực để rút lui khỏi chính trường lúc này. Ba lý do mà phe ông Trọng loan ra: Một là thời điểm chưa “chín muồi”, hai là chưa có được sự đồng thuận cao trong đảng cho nhân sự kế vị, ba là dân chúng mong ông Trọng ngồi hết nhiệm kỳ để “đốt lò”.
Sau cú đột quỵ ở Kiên Giang hồi tháng 4-2019, ngày 6-4-2022, ông Nguyễn Phú Trọng “vi hành” đoạn đường dài hơn…150km để thăm tỉnh Quảng Ninh. Có lẽ ông Trọng muốn minh chứng cho đồng đảng thấy được sức khoẻ của ông vẫn ổn, không vấn đề gì.
Thật ra, nguyên nhân lớn nhất buộc ông Trọng ở tuổi 78 phải ngồi lại là, do nội bộ đảng ở thượng tầng đang lục đục, các phe nhóm chính trị tranh quyền không nhượng. Trước thềm hội nghị 5, trong hai ngày 28 và 29-4-2022 khi Vương Đình Huệ thăm Trà Vinh, Vĩnh Long, thì Phạm Minh Chính cũng làm việc ở Sóc Trăng. Hình như cả hai nhân vật ứng viên sáng giá kế vị chiếc ghế Tổng Bí thư đang tranh thủ lấy lòng các đồng chí Nam Bộ.
Những cuộc “so găng” để hạ bệ lẫn nhau đã thành truyền thống trong đảng CSVN. Chỉ cần tung bằng chứng một trong ba yếu tố: Có vấn đề về lý lịch và lập trường, sai phạm trong đạo đức và lối sống, tham nhũng và bảo kê; thì lập tức một chính trị gia sẽ nhanh chóng trở thành tội đồ của đảng.
Hội nghị Trung ương 5 lần này, dự kiến là hai Uỷ viên BCH Trung ương Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long sẽ lên “thớt”, do dính vào đại án Việt Á. Nhẹ thì bị cách chức, nặng thì có thể bị đuổi ra khỏi Trung ương đảng khoá 13 như trường hợp Trần Văn Nam, bí thư tỉnh Bình Dương.
Quay lại thời điểm sôi động chính trường Việt Nam hiện nay, với hệ quả là sân sau của các đại ca bị xới tung lên để tìm vết tích, một số sự kiện đáng lưu ý:
Ngày 29-3 chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt, ngày 5-4-2022 ông chủ Đỗ Anh Dũng của tập đoàn Tân Hoàng Minh lại tra tay vào còng. Đế chế mà hai ông lớn trong thị trường bất động sản và khu du lịch nghỉ dưỡng gầy dựng bao nhiêu năm nay có bóng dáng của các lãnh đạo cấp cao.
Nguồn tin nội bộ cho rằng, cựu bộ trưởng Trịnh Đình Dũng và thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính là hai trong số nhiều chính khách dành ưu ái cho hai đại gia kể trên. Không phải ngẫu nhiên mà tại Hội nghị về phát triển thị trường vốn chiều 22-4-2022, ông Phạm Minh Chính nhắc đi nhắc lại nhiều lần, rằng: “Quan trọng là chúng ta không hình sự hoá các quan hệ dân sự, các hoạt động kinh tế”.
Việc bắt hai đại gia có tầm ảnh hưởng lớn, cùng một số con em của họ, đã gây rúng động thị trường chứng khoán trong nước. Các “đại ca” đang toan tính giải cứu, nhưng phe “đốt lò” đã nhanh hơn một bước. Ngày 27-4-2022, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đưa vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn FLC; vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, nhằm tránh việc can thiệp, chạy án của các “ông trùm”.
Chưa hết, ngày 29-4-2022 Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt giam Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, cùng một số quan chức y tế tỉnh Đồng Nai với tội danh “Vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người đàn bà thế lực “một tay che trời”, dính nhiều đến các vụ đưa và nhận hối lộ, câu kết với lãnh đạo các bộ ban ngành, các tỉnh thành để thông thầu, lập dự án “ma” rút ruột ngân sách nhà nước, lừa đảo và rửa tiền.
Đến đây, rất dễ thấy màu sắc “Cuộc chiến Ba – Tư”, giai đoạn 2011-2015. Khi mà phe Trương Tấn Sang “so găng” cùng phe Nguyễn Tấn Dũng. Gay cấn đến nỗi đệ tử ruột của Ba Dũng là trùm tài phiệt Nguyễn Đức Kiên, tức “bầu” Kiên, phải lãnh án 30 năm tù giam, người của Tư Sang là ĐBQH Đặng Hoàng Yến bị bãi nhiệm, rời khỏi nghị trường, ĐBQH đại gia Đặng Thành Tâm phải trốn ra nước ngoài chữa bệnh một thời gian…
Trở lại vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn, trước ngày khai mạc đại hội đảng khoá 13, để tránh bị bới móc và ảnh hưởng đến đại ca, Nhàn đã xuất cảnh ra nước ngoài cho đến tận hôm nay vẫn chưa về. Tuy nhiên, việc khởi tố và phát lệnh truy bắt Nhàn lúc này, chứng tỏ nhóm thế lực của phe bên kia trội hơn, rất nôn nóng muốn kết thúc nhanh ván cờ.
Nên nhớ, sức ép từ các ban đảng là rất lớn, đến nỗi bộ trưởng Bộ Công an (BCA) cũng không thể bao che được. Việc bắt giữ bầu “Kiên”, Dương Chí Dũng, dưới thời Trần Đại Quang nắm BCA và việc bắt thượng tá tình báo Vũ “nhôm” và đại tá Nguyễn Duy Linh (con trai của bố già Nguyễn Văn Hưởng) dưới thời Tô Lâm là minh chứng.
Trong một diễn biến khác, việc khởi tố bắt giam thứ trưởng Tô Anh Dũng và nhiều lãnh đạo chủ chốt của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, được xem là đòn đánh “vỗ mặt” Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh. Tô Anh Dũng có ba năm làm thư ký riêng cho Phạm Bình Minh và chính ông Minh là người đề bạt, quy hoạch Tô Anh Dũng vào ghế thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Phạm Bình Minh được đánh giá là gương mặt sáng giá, có thể ngồi ba khoá Uỷ viên Bộ chính trị và tranh chiếc vé “tứ trụ” khoá sau.
Về phần ông Nguyễn Phú Trọng, với việc giành được chức Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng từ tay Nguyễn Tấn Dũng hồi tháng 2 năm 2013, cùng với việc tái lập hai ban của đảng là Ban Nội chính và Ban Kinh tế Trung ương, quyền năng của ông Trọng gần như tuyệt đối. Thể chế độc tài đảng trị tập trung quyền lực quá lớn cho một người mà không có chế tài nào kiểm soát. Vì vậy, chiếc ghế tối thượng Tổng Bí thư luôn là đích nhắm của các phe phái.
Ông Nguyễn Phú Trọng đang được đồng đảng và bộ hạ tung hô hơn cả ông Hồ Chí Minh, rằng “đầu bạc trắng hiên ngang”, “thế thiên hành đạo”, “bồ tát tái sinh”… cho nên quân cờ ông chọn, toan tính nước đi của ông ta bị ai cản đường, người đó sẽ trả giá. Từ nay cho đến Hội nghị Trung ương 8, lấy phiếu tín nhiệm của tổng cộng 23 ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư, sẽ có những cuộc thanh trừng “một mất một còn”.
Đại quan triều đình đánh nhau, đại gia “sân sau” vỡ mật, thót tim, còn dân chúng thì mãi khổ cực và mê muội. Ngày xưa, khi đất nước có “loạn sứ quân” thì xuất hiện anh hùng cái thế, ngày nay dân đen kêu thấu trời xanh, nhưng đa số sĩ phu, trí thức chỉ biết khoanh tay, cúi mặt, đi giữa “thiên đường mù”.
Đến tài trí như Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn mà còn bí, không biết đâu để lần, đành đến Dạ Trạch kêu ca:
“Không biết chốn có thể đảo cầu ,
Ngửa trông Vương đến đây quỳ lạy.”
Huống dân đen suốt ngày cày cuốc, chỉ cốt kiếm được cái cho vào miệng, ăn bữa sáng chạy bữa tối, ăn bữa tối lo bữa sáng, chẳng may nghe thấy lời bàn việc thế sự, nó vào tai này ra tai kia. Các “bậc trí thức” muốn “khai dân trí” thông cảm cho, “nhân bần trí đoản”, cũng đành “đời nghèo không lối thoát, em tôi đành thôi, cúi đầu mà đi …” …
Ai làm cũng vậy, % như nhau !
Sự hồi phục nhanh chóng của Tbt Nguyễn Phú Trọng có thể xem nhờ vào hồng phúc của đất nước, nhờ Tổ tiên các bác phù hộ . Và tớ hoàn toàn ủng hộ bác Tổng ở vị trí lãnh đạo Đảng cũng như đất nước hiện nay, vì bác Tổng hiện nay chính là sự tồn tại của Đảng như là 1 chính đảng Cộng Sản -somewhat, có còn hơn không- & cầm quyền như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh . Vấn đề vẫn là chưa ai có thể thay thế được bác Tổng, vì hầu như ai cũng (much) less Cộng Sản hơn bác í, đủ less để có thể làm Đảng Cộng Sản đổ kềnh ra .
Như đã nói, bất cứ ai còn (muốn) ở lại Việt Nam, không ai in the rite mind -tất nhiên, ngoại trừ trí thức nhà ta- muốn trở lại thời Lê Duẩn, hoặc xa hơn nữa, thời Chủ tịch Hồ Chí Minh . Tất nhiên, ngoại trừ con cái Lê Duẩn & con rể hắn, cùng lũ loong toong như các trí thức quan lại nhà mềnh . Bọn chúng thì thời nào cũng ăn sung mặc sướng no matter ai là lãnh đạo . Tại sao trí thức thời này không bắt chước gs Tương Lai nhẩy, phục vụ cho 2 ông lãnh đạo dân miền Nam nghe tới danh là táng đởm kinh hồn nhưng vẫn tự hào vênh váo . i mean gs Tương Lai dù gì đi nữa, rất xứng đáng là 1 tấm gương cho trí thức nhà mềnh, nhất là đám nouveau idiot savants noi theo . Either way, đây là thời thịnh vượng nhất của dân Ta, may ra chỉ khi hòa hợp dân tộc -hòa giải đã xong rồi- thành công, dân Ta mới có thể sướng hơn mà thui . mite as well enjoy it.
“xuất hiện anh hùng cái thế”
Aint gonna happen. Thứ I, khái niệm “anh hùng” đ/v dân Ta hiện nay is not what it used 2b. Những người được dân Ta cho là “anh hùng” … dân Ngụy nó ẻ vào . II, cái cách các bác nhét xương cốt, hồn ma những người mà các bác cho là anh hùng vào những nơi linh thiêng của đất nước từ trước tới giờ, Cao Biền có sống lại cũng vỗ tay đánh đét lên trán “Why the Phúc didnt i think of this xít sooner?”. Sẽ “chỉ” cho ra more of the same những người như các bác . AS, Artificial Stupidity, lộn, Supermen.
Dân thường, GET THE PHÚC OUT. Theres nothin fo ya ở cái đất nước này, unless mấy người muốn đội lũ khùng lên đầu mà thờ.