Tôi không còn ở đây

Anton Dolin

7-3-2022

Trần Hậu: Sau 10 ngày nước Nga xâm lược Ukraina, nhà báo, nhà phê bình điện ảnh, nhà bình luận phim, tổng biên tập Tạp chí “Nghệ thuật điện ảnh” của LB Nga Anton Dolin (sinh năm 1976 ở Moskva) quyết định rời khỏi nước Nga. Sau đây, xin chia sẻ cùng bạn đọc một đoạn trong bài viết của ông trước lúc ra đi.

Ảnh: Anton Dolin. Nguồn: imdb

Chúng tôi đã ra đi.

Có một số lý do. Mặc dù thực tế chỉ có một – cuộc chiến tranh tội lỗi ở Ukraina do ban lãnh đạo LB Nga gây ra.

Không thể sống trên một đất nước, thậm chí là thân thuộc và yêu dấu, nơi bạn bị khóa miệng. Đặc biệt là đối với một người chỉ có công cụ duy nhất là ngôn từ.

Thêm nữa, đơn giản là tôi không thể hít thở bầu không khí Moskva, nơi người ta tiếp tục bàn kế hoạch, xem phim, tổ chức các cuộc tranh luận về nghệ thuật, đi xem triển lãm mỹ thuật, chiếu phim, trong khi ở Ukraina người dân đang bị bắn giết. Mỗi phút tồn tại như vậy khẳng định một điều hiển nhiên: bạn là kẻ đồng phạm.

Tất nhiên, ra đi là một cơ may. Nhưng dù sao, tôi nghĩ rằng cần phải thông báo: chúng tôi không có bất kỳ giấy phép cư trú, hộ chiếu thứ hai, hợp đồng lao động nước ngoài, tiền tiết kiệm nào (có một ít tôi đã rút trước khi khởi hành), kể cả “sân bay dự bị” và “kế hoạch tương lai”.

Thật thú vị là suốt cả cuộc đời đã trưởng thành, tôi từ chối ra đi. Mặc dù được mời và chờ đợi. Tổ quốc tôi là nước Nga, tôi chưa bao giờ muốn một tổ quốc khác. Nhưng không còn nước Nga nữa. Nước Nga là con gà đã bị chặt đầu.

Mười ngày trước đây cả thế giới đã sụp đổ. Cuộc sống của mỗi con người đang sống ở Nga, nói tiếng Nga hoặc ít nhiều có liên quan tới văn hóa Nga đã thay đổi không thể đảo ngược. Có điều, nhiều người (phần lớn?) vẫn chưa nhận thức được điều đó. Người Ukraina sẽ có cơ hội vươn lên từ đống tro tàn và đổ nát, họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và có thể – nếu muốn – quên đi những đau thương mà họ đã phải chịu đựng. Chúng ta không có cơ hội và cũng không có quyền lãng quên. Chúng ta đã bị kết án.

Mười ngày qua tôi không thể nghĩ gì ngoài chiến tranh. Thậm chí tôi không lo lắng được cho những người thân, bởi vì tôi thường xuyên nghĩ về Ukraina. Tôi không có họ hàng ở đó, nhưng tôi có những người bạn Ukraina: chồng của Kira Muratova, họa sĩ tuyệt vời Zhenya Golubenko hiện đang ở Odessa, người bạn trung thành của tôi và con người cao thượng Serezha Loznitsa, nhà phê bình phim và tác giả của tạp chí “Nghệ thuật điện ảnh” Natasha Serebryakova (cô ấy ở trong hầm trú ẩn ở Sumy), và nhiều tác giả và nhà phê bình khác của chúng tôi…

Nhưng vấn đề thậm chí không phải ở chỗ bạn bè. Người Ukraina đúng và do đó họ sẽ thắng. Sớm hay muộn nhưng đó là điều tất yếu. Thực chất, họ đã thắng rồi. Còn chúng ta đang rơi vào thảm họa – không, không phải là thảm họa kinh tế và chính trị. Đây là một thảm họa đạo đức. Sự bất lực của những người phản đối chế độ và chính quyền này suốt 22 năm chỉ làm tăng thêm cảm giác tuyệt vọng…

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Bạn ơi, bạn đi đâu dị?!
    Đi thăng ra chiến trường cầm súng nha. Đừng có đi sang nước khác tiếp tục hưởng nhàn thì … kì lắm á!!

  2. Trước khi rời khỏi nước Nga, bạn có biết Việt Nam đã bỏ phiếu trắng cho nghị quyết lên án cuộc xâm lược bẩn thỉu đó không ?

Comments are closed.