Từ “đòn gió” đến những “đòn thật” đáng mong đợi

RFA

Nguyễn Đình Cống

20-2-2022

Các tấm biển cổ động cho cuộc bầu cử Quốc hội khoá 15 ở Hà Nội hôm 19/5/2021. Nguồn: AFP

Khắc phục cho Quốc hội khóa 15 được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, chủ yếu là tạo tiền đề cho các khóa sau, bằng cách đổi mới Luật về Quốc hội, để từ khóa 16 trở đi Việt Nam sẽ có một Quốc hội xứng đáng là đại diện cho trí tuệ của Dân tộc, thực hiện được ba chức năng quan trọng một cách trọn vẹn. Nếu cứ tăng cường độc quyền đảng trị như hiện nay thì nhiều khả năng u ám bao trùm. Đến lúc đó, dân tộc lâm nguy, mà Đảng như hiện nay cũng chẳng còn, chỉ còn lại chủ yếu một nhúm người tay sai cho bọn thống trị từ nước ngoài và một quần chúng nô lệ, bị hủy diệt dần như các dân tộc Tây Tạng và Tân cương hiện nay.

TS. Đinh Hoàng Thắng, một chuyên gia về các vấn đề quốc tế và đối ngoại, vừa có bài: “Đòn gió Ngoại giao thời nay”. Mở đầu TS. Thắng viết “Cuộc chiến tranh cân não giữa nước Mỹ của Biden và nước Nga của Putin có tạm dừng hay không, tùy thuộc vào mỗi bên sẽ làm thỏa mãn đến mức độ nào thể diện quốc gia của phía bên kia. Những lúc bên miệng hố chiến tranh như thế này, dân chúng Việt Nam rất cần những bộ óc chiến lược, hiểu lòng dân mà không tạo cơ hội cho những âm mưu đến từ phương Bắc (1).

Bài viết phân tích việc “đu dây” của châu Âu giữa Mỹ và Nga lại cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến “chảo dầu sôi” ở Đông Á và Đông Nam Á. Đó là các “đòn gió ngoại giao” do Trung Quốc ra oai đối với Đài Loan và những đồn thổi về việc Trung Quốc có thể “xuất chưởng” bất ngờ ở đâu đó trên Biển Đông”.

Ông Thắng viết tiếp: “Vị trị địa-chính trị của đất nước buộc các nhà Lãnh đạo Việt Nam phải “đu dây”. Vấn đề là “đu dây” hay “quân bình chiến lược” ấy phải trên căn bản nào? Rõ ràng, trước làn sóng bành trướng không che dấu từ phương Bắc, Việt Nam chỉ có thể “đu dây cao độ” trên cơ sở sức mạnh nội sinh. Người dân với chính quyền phải tạo thành một khối thống nhất. Chỉ như thế mới có thể có tư thế để mặc cả với bên ngoài. Nhưng làm sao để người dân với chính quyền “tạo thành” một khối không thể chia cắt trong tình hình hiện nay ở ta là cả đại vấn đề, từ cập nhật mới mọi thành tố của hệ thống chính sách đến tự do hóa và luật hóa liên quan đến các mặt sinh hoạt kinh tế, chính trị và xã hội.

Sức mạnh nội sinh từ đâu?

Ông Thắng đưa ra khái niệm “sức mạnh nội sinh” sau khi dẫn lời của nhà nghiên cứu Trần Việt Phương: “Trong lịch sử nghìn năm dựng nước và giữ nước chưa có thời đại nào ngây thơ, mất cảnh giác như thời đại ngày nay”. Và nhận xét của nhà báo Huy Đức: “Cách ứng xử trong mối quan hệ với Trung Quốc trong nhiệm kỳ này có thể là đang có nhiều cân nhắc. Dân chúng không bao giờ tha thứ cho những ai hèn hạ. Nhưng dân chúng đã phải trả giá rất đắt với những nhà lãnh đạo chỉ muốn làm người hùng. Dân chúng cần những bộ óc chiến lược, hiểu lòng dân mà không tạo cơ hội cho những âm mưu đến từ phương Bắc”.

Hiện nay đang có đánh giá cho rằng, vừa qua lãnh đạo Việt Nam đã khôn ngoan khi “đu dây” giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhận định này dường như nặng về hình thức và dễ gây nhầm lẫn. Sắp tới chưa biết như thế nào, chứ thời gian qua, quan hệ của Việt Nam với hai nước lớn kia chưa hẳn đã là “đu dây”. Ngay về hình thức, quan hệ đó được đặt ở hai tương quan khác nhau: Với Trung Quốc là hợp tác “Đối tác chiến lược toàn diện” (loại nhất, ngang như Nga, Nhật Bản và Ấn Độ), với Mỹ chỉ “Đối tác toàn diện” (loại ba, như với hàng chục nước khác) (2).

Sự phi lý còn ở chỗ, trong lúc lợi dụng sự giúp đỡ của Mỹ trên hầu hết mọi lĩnh vực, thì Việt Nam vẫn ôm chặt và bị lệ thuộc vào Trung quốc, vì một “đại cục viển vông” nào đó. Đánh mất sự cân bằng về chất giữa các nước lớn đến như vậy thì khó có thể gọi đó là sự “đu dây”. Gần đây có một số việc làm (và không làm) của vài nhân vật lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thể hiện dường như là có nới lỏng sự ôm chặt Trung Quốc và thể hiện một sự xích lại gần hơn với Mỹ. Nhân dân đang theo dõi tình hình và sẽ đánh giá theo bản chất của sự việc.

Nếu đất nước hội tụ được “sức mạnh nội sinh” như TS. Thắng nêu, “người dân với chính quyền tạo thành một khối thống nhất, không thể chia cắt”, thì thật là lý tưởng. Được thế thì quá tốt, sẽ là hồng phúc cho Dân tộc, là may mắn cho Đất nước. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay làm sao để có được điều đó, phải bắt đầu từ đâu, từ lực lượng nào, từ công việc cụ thể nào.

Nếu không suy nghĩ thấu đáo để tìm cách thực hành thì không khéo nó sẽ thành khẩu hiệu, không khác gì biện pháp “đem chuông mà buộc cổ mèo” của Hội đồng chuột (Ngụ ngôn của La Fontain). Hoặc như lời than của Nguyễn Du “Rằng hay thì thật là hay. Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào”. Dân ta quả là ngậm đắng nuốt cay quá nhiều!

2016-05-01T120000Z_1345353173_S1BETBMABQAA_RTRMADP_3_VIETNAM-FORMOSA-PLASTICS.JPG
Hình chụp hôm 1/5/2016 ở Hà Nội: Công an và an ninh ngăn cản người biểu tình phản đối Formosa gây ô nhiễm môi trường biển miền Trung Việt Nam hồi năm 2016. Reuters

Dân chủ trong Đảng và dân chủ hóa Đất nước

Hưởng ứng TS. Đinh Hoàng Thắng, tôi xin đề ra một số việc để làm cho “người dân với chính quyền phải tạo thành một khối không thể chia cắt”: Kinh nghiệm của lịch sử nhân loại chứng tỏ rằng, chỉ có thể tạo thành “Khối thống nhất” khi Chính quyền thật lòng tôn quý nhân dân. Thời Quân chủ chuyên chế, nếu có được vua sáng, tôi hiền, thì phương châm “Dân vi quý” được đề cao. Thời nay, nếu đất nước có nền Pháp quyền thật sự dân chủ, thì Chính quyền mới thực chất là của dân, chứ không phải chỉ là những câu nói suông của thế lực nắm quyền độc tài và toàn trị.

Tình hình Việt Nam bây giờ, hình thức là nước Cộng hòa, tuyên bố công khai là theo chế độ Pháp quyền, nhưng thực chất là theo chế độ Đảng quyền, rất thiếu dân chủ. Vậy điều kiện tiên quyết để tạo được “Khối thống nhất” là “Công cuộc Dân chủ hóa đất nước”. Mà đầu tiên là phải thực hành dân chủ trong Đảng, rồi mở rộng ra toàn dân, chủ yếu là từ Quốc hội.

Về dân chủ trong Đảng, Cụ Tổng Bí thư rất chủ quan, rất mê muội cho rằng Đảng của cụ thật sự có dân chủ và bản thân cụ rất dân chủ. Không, không phải thế đâu! Đảng CSVN đang là một tổ chức rất mất dân chủ và bản thân Cụ Tổng đã vi phạm nhiều quy tắc dân chủ. Chỉ có một số ít mê muội hoặc nịnh bợ mới ca ngợi một điều không có thật là sự dân chủ trong Đảng. Nghe được điều này chắc Cụ Tổng không tin, nổi đóa, và cho rằng đó là luận điệu của thế lực thù địch.

Cụ Tổng không tin, nhưng xin hỏi các vị trong Bộ Chính trị, trong Ban Chấp hành Trung ương, trong hàng ngũ cán bộ các cấp, trong toàn thể đảng viên xem có ai tin không. Dân chủ trong Đảng là một vấn đề rất cấp thiết, xin các đảng viên và cán bộ của Đảng hết sức quan tâm. Không có được dân chủ thực sự trong Đảng thì chưa nên vội bàn về “Khối thống nhất”. Nhưng làm sao để có được sự dân chủ này. Vấn đề là lãnh đạo và đảng viên có muốn hay không, khi thật sự mong muốn sẽ tìm ra cách làm.

Vấn đề dân chủ hóa đất nước phải là hoạt động trong hòa bình trên cơ sở tôn trọng Hiến pháp và Pháp luật. Nó được diễn ra theo một trong ba cách : 1- Từ trên xuống. 2-Từ dưới lên. 3-Phối hợp trên dưới.

Cách thứ nhất xảy ra khi trong hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt có một số người giác ngộ được vấn đề và chỉ đạo hoạt động. Việc này đã từng xảy ra vào Đại hội 6 của ĐCSVN năm 1986 về đổi mới và mở cửa kinh tế. Cách thứ hai đã xảy ra ở một số nước Đông Âu vào năm 1989 – 1990 và ở một số nước khác dưới hình thức “cách mạng màu”, có nơi thành công và có nơi thất bại. Ở Việt Nam, đó là đợt đấu tranh của nhân dân tỉnh Thái Bình năm 1997, mới chỉ để lại tiếng vang.

000_9AK846.jpg
TBT Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu trong kỳ bầu cử Quốc hội khoá 15 ở Hà Nội hôm 23/5/2021. AFP

Đòn thật đáng mong đợi

Cách thứ ba, là cách hay nhất, đáng mong đợi nhất, bắt đầu bởi các cuộc vận động, thảo luận riêng lẻ từ một số cá nhân, từ các tổ chức xã hội dân sự. Những ý kiến và yêu cầu dân chủ hóa sẽ được phản ảnh vào hoạt động của Quốc hội, và từ đó sẽ lan tỏa và kết hợp với hoạt động của quần chúng. Đó là sự kết hợp giữa nâng cao dân trí và “quan trí”. Trong các chức năng của Quốc hội thì quan trọng nhất là Lập pháp và Đại diện. Hiện nay cả hai chức năng này đều rất yếu.

Về Lập pháp, Quốc hội không tự soạn được các dự thảo luật mà phải chờ Hành pháp soạn, đệ trình rồi Quốc hội chỉ thảo luận và thông qua. Như vậy có nhiều luật mà nhân dân rất cần, rất rất cần, nhưng hành pháp không đệ trình thì Quốc hội đành bó tay, đặc biệt là những luật liên quan đến quyền tự do dân chủ của công dân.

Về Đại diện, quan trọng nhất là đại diện cho trí tuệ. Đại diện cho trí tuệ của Đảng đã có các kỳ đại hội, còn đại diện cho trí tuệ của dân thì quan trọng nhất là trí tuệ của tầng lớp tinh hoa trong Quốc hội. Khi mà ở đây còn thiếu vắng các trí tuệ tinh hoa thì Quốc hội chưa đại diện được cho trí tuệ của nhân dân.

Trước mắt, hy vọng rằng Quốc hội khóa 15, dưới sự lãnh đạo của ông Vương Đình Huệ, sẽ tìm cách khắc phục được những yếu kém. Khắc phục cho khóa 15 được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, chủ yếu là tạo tiền đề cho các khóa sau, bằng cách đổi mới Luật về Quốc hội, để từ khóa 16 trở đi Việt Nam sẽ có một Quốc hội xứng đáng là đại diện cho trí tuệ của Dân tộc, thực hiện được ba chức năng quan trọng một cách trọn vẹn: lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

Vào năm 2021, bà Kim Ngân, khi đang là Chủ tịch đã kêu gọi bầu cho được từ 50 người ngoài Đảng trở lên vào Quốc hội khóa 15, nhằm nâng cao chất lượng. Nhưng rồi nhiều người nhận ra đó chỉ là trò tuyên truyền chứ không có thực chất. Nhân dân hy vọng vào ông Vương Đình Huệ có thực tâm và trình độ để kiến lập được một Quốc hội thực chất, có thể đóng góp tích cực cho công cuộc dân chủ hóa, có như thế mới tạo được sức mạnh đoàn kết giữa dân và chính quyền, tạo nên sức mạnh nội sinh.

Để có được một Quốc hội xứng đáng, xin đề nghị sửa đổi Luật và đưa vào một số điều sau:

1- Đại biểu quốc hội (nghị sĩ) là đại diện của dân nên không thể đồng thời là người của cơ quan hành pháp. Người hiện đang ở trong cơ quan hành pháp có thể ứng cử, nhưng khi đã trúng cử thì phải thôi giữ trách nhiệm hành pháp. (Trừ một vài chức vụ nào đó do luật quy định rõ ràng, thí dụ Chủ tịch nước và Thủ tướng).

2- Số lượng nghị sĩ không cần quá đông, quan trọng là chất lượng. Việt Nam chỉ cần khoảng 400 nghị sĩ (1 người đại diện cho 250 000 đến 300 000 dân). Nên chăng chia lãnh thổ ra khoảng 400 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị chỉ bầu một nghị sĩ. Tại mỗi đơn vị thì cơ quan hành pháp lập ra một Ban bầu cử, xong việc ban sẽ giải tán.

3- Bãi bỏ việc Mặt trận hiệp thương lập danh sách người ứng cử và hội nghị cử tri do Mặt trận chủ trì. Không hạn chế danh sách ứng viên. Danh sách này do Ban bầu cử lập.

4- Người ứng cử phải nhận được một số chữ ký ủng hộ của cử tri và phải có chương trình tranh cử. Họ phải tự mình vận động để có được sự ủng hộ và phải có hoạt động tranh cử.

Quốc hội với một số đại biểu đáng kể là đại diện trí tuệ của nhân dân thì mới có khả năng soạn thảo dự án luật, trong đó có các luật làm cơ sở để cho các tổ chức xã hội dân sự hoạt động. Quốc hội phải dần dần từ bỏ vai trò chỉ thừa hành các chỉ thị của Đảng, mà phải trở thành lực lượng đối trọng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Một đất nước muốn phát triển được đúng hướng bắt buộc phải có lực lượng đối trọng (hoặc đối lập).

Xin nhắc lại rằng, để đất nước này không rơi vào vòng lệ thuộc Trung Cộng, không chấp nhận thời kỳ Bắc thuộc mới thì phải tạo được cơ sở sức mạnh nội sinh, người dân với chính quyền phải tạo thành một khối không thể chia cắt. Việc này chỉ có thể trên cơ sở “Dân chủ hóa” đất nước.

Xin các vị lãnh đạo Đảng cầm quyền, xin các vị có trách nhiệm với Dân tộc ngẫm nghĩ thật kỹ để trước hết bảo đảm dân chủ trong Đảng, tiến tới dân chủ hóa đất nước. Nếu cứ tăng cường việc độc quyền Đảng trị thì có nhiều khả năng u ám bao trùm, đến lúc đó, dân tộc lâm nguy, mà Đảng như hiện nay cũng chẳng còn, chỉ còn lại chủ yếu một nhúm người tay sai cho bọn thống trị từ nước ngoài và một quần chúng nô lệ, bị hủy diệt dần như các dân tộc Tây Tạng và Tân cương hiện nay.

Mỗi người, trên cơ sở năng lực và vị thế của mình xin hãy ra sức biến “đòn thật đang mong đợi” thành hiện thực để góp phần cứu nước, cứu dân tộc và cứu cả sự sụp đổ của Đảng Cộng sản.

Lãnh đạo cao cấp của Nhà nước hãy tham khảo Chính quyền của Đài Loan, Mông Cổ và Bhutan để học những cái hay của họ về việc tạo lập “sức mạnh nội sinh” trong một khối không thể chia cắt giữa nhân dân và lãnh đạo, nhằm giữ vững vị thế của đất nước trước dã tâm bành trướng của Đại Hán.

_____________

Tham khảo:

1. https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/diplomatic-trick-02172022121032.html

2. https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%91i_t%C3%A1c_chi%E1%BA%BFn_l%C6%B0%E1%BB%A3c,_%C4%91%E1%BB%91i_t%C3%A1c_to%C3%A0n_di%E1%BB%87n_(Vi%E1%BB%87t_Nam

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Cho tớ phản biện 1 số những quan điểm sai lầm, và nêu ra 1 số điều trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khả dĩ làm đáp án cho những vấn đề 1 số còm đưa ra .

    – Đất nước bây giờ là do những người Cộng Sản nắm giữ, & Đảng Cộng Sản là đại diện của họ . Đảng & dân của Đảng muốn làm gì đ/v đất nước này, nếu chúng ta, dân hải ngoại (thật sự) có lòng -likely not- thì chỉ nên ủng hộ Đảng, hổng nên chống .

    – Vì đất nước này đang do Cộng Sản nắm giữ, Tổ quốc Việt Nam đã trở thành Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, có nghĩa nó phải được (ít nhất 1) đảng Cộng Sản lãnh đạo . 1 đảng Cộng Sản chân chính hơn, macxit-leninnit hơn lãnh đạo hổng đi ngược lại với cái lý tưởng mà các thế hệ dân Cộng Sản các bác đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến để giải phóng miền Nam . Thì cũng như giải phóng miền Nam, dân miền Nam phải xem chuyện này là mở rộng đất nước thay vì mất nước . Dân Cộng Sản cũng có thể xem như vậy muh, thống nhứt đất nước, non sông liền 1 giải, từ Bắc Kinh vô Việt Nam . Đoàn tàu Thống Nhứt kỳ này sẽ là tàu cao tốc . Và tớ tin Đảng các bác vẫn trường tồn . Dân mình khó đạt được tới trình của Dalai Lama lắm, nên tớ tin cơ chế tự trị vẫn giữ được . Nhưng nếu dân Cộng Sản các bác quyết tâm idolize Thích Nhất Hạnh, biết đâu biết đâu đấy sẽ có 1 ngày con tim mời gọi .

    – Dân chủ tư bản là thứ tào lao với VN, các bác đã có câu trả lời rùi . DCTB chưa & không (bao giờ) đưa đến ước mớ của TS Đinh Hoàng Thắng do ố Cống ê cô lại “người dân với chính quyền phải tạo thành một khối không thể chia cắt”. Ngược lại thì có thể xảy ra . Cứ nhìn nước Mỹ thì biết . Giới cầm chuông thì báo động về thái độ anti-America, anti-white, anti-conservative … Bên kia thì Mỹ đã grow pass cái quá khứ vừa hào hùng vừa hãi hùng, và 1 America mới embracin những giá trị mới mới có thể đại diện cho dân Mỹ ngày nay . Và những người conservative mới là những người phá hoại nước Mỹ đang trên đường đi tới 1 tương lai inevitable. Có nghĩa không (bao giờ) xảy ra cái ước mớ của ngày Thiến Sót Đinh Hoàng Thắng nếu áp dụng DCTB. Worse, DCTB không (bao giờ) là lời giải quyết cho bất cứ vấn đề gì ở VN với dân Cộng Sản nhà các bác . Thoát Trung ? Puh-leez. Dân Hoa kiều rất thính hơi tiền & quyền lực . Them can make a buck ngay cả những chỗ người Việt chỉ che tai bịt mũi . Các bác chuyển qua DCTB, how long b4 Việt Nam có được 1 phó Tổng người Hoa mở banh biên giới ? Chuyện “mở rộng dân chủ” trong Đảng, Well, Đảng các bác đã áp dụng 1 lần, răng như ì đồng chí tiến sĩ Trần Hữu Dũng liên tưởng tới tình trạng sứ quân, mỗi nơi làm 1 kiểu, và tổng số là số âm, vòng tròn bất tử là còn may mắn lắm.

    Chỉ còn cách học tư tưởng Hồ Chí Minh, càng dân chủ chúng ta phải càng chuyên chính, aka dân chủ xã hội chủ nghĩa . Cái cần là phải dẹp “Đổi Mới”. Chuyện tham nhũng hổng phải tại thể chế . Nếu đổ riệt cho thể chế, ta phải giải thích được tại sao thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mọi chuyện lại quá tốt, quá đẹp ? Tất nhiên đọc báo Đảng đem cưa điện công nghiệp nặng ra quyết tâm chôn vùi quá khứ thì hổng nói . Nhưng nếu trí thức nhà các bác, hễ họ nói cái con cá sặc gì ra cũng là chân lý thì ngày xưa là hết ý . May i suggest điều khác nhau giữa “Đảng Ta” & “Đảng Nó” là “ĐỔI MỚI”. Chính ĐM đã dẫn tới tình trạng này “Chỉ có ông Trời xuống thế mới có thể cứu được đảng csVN khỏi đi vào con đường diệt vong hiện nay vì những chính sách sai lầm to lớn, và đại đa số đảng viên các cấp đã suy thoái, thối nát đến tận cùng”. Đào Văn Tùng cũng chỉ ra ĐM đã đưa Đảng các bác vào vết xe dẫn tới diệt vong của Ngụy .

    Oh, vấn đề Trung Quốc là bạn hay thù của Ta ? Thời “Đảng Ta”, Trung Quốc luôn là bạn, là đồng chí . Thời “Đảng Nó” … Need i say more?

    Dân Cộng Sản các bác cần khép lại quá khứ . Hòa giải hòa hợp khó mấy cũng phải làm, thậm chí rất dễ . Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống đang là thành viên của tổ tam tam bảo tồn di sản tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, hòa hợp lộn, chúng nó giải tán ngay tổ tam tam của các bác . Dân Ngụy nó coi huân chương chống Mỹ là thứ đáng phỉ nhổ, muốn hòa giải với chúng nó, các bác phải cho nó vào trại cải tạo 1 lần nữa . Nhưng nếu hòa hợp đúng đối tượng, các bác sẽ trở thành trí thức học giả, thường xuyên được mời đi hội nghị, bài viết được đăng trên các báo chuyên ngành quốc tế Cộng Sản, kể cả những bài về tư tưởng Hồ Chí Minh . Vinh hoa phú quý ăn đến 10 đời cũng hổng hết, có phải tốt hơn không ?

  2. “Xin các vị lãnh đạo Đảng cầm quyền, xin các vị có trách nhiệm với Dân tộc ngẫm nghĩ thật kỹ để trước hết bảo đảm dân chủ trong Đảng, tiến tới dân chủ hóa đất nước. Nếu cứ tăng cường việc độc quyền Đảng trị thì có nhiều khả năng u ám bao trùm, đến lúc đó, dân tộc lâm nguy, mà Đảng như hiện nay cũng chẳng còn, chỉ còn lại chủ yếu một nhúm người tay sai cho bọn thống trị từ nước ngoài và một quần chúng nô lệ, bị hủy diệt dần như các dân tộc Tây Tạng và Tân cương hiện nay.”

    Lời kêu gọi rất hay, nhưng hợi bị bìm bịp! “rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đăng nuốt cay thế nào”!?

    Quý vị trí thức hà nội sĩ phu bắc hà kêu gọi như thế, xong, qua diễn đàn khác, quý vị lại văn lưỡi tung hô hành động phản quốc của trần ích tắc 1950 dựa vào giặc tàu thực dân đỏ chống lưng đõ đầu cướp chính quyền VN, đánh phá nền Độc Lập Thống Nhất của VN, chia cắt VN, xích hóa miền bắc VN, hán hóa miền bắc Việt nam, đưa miền bắc VN vào cuộc nhập Trung từ 1-1-1955, mà quý vị vẫn không ngừng hiếp dâm tiếng Việt, bịp bợm gọi hành động phản quốc của hồ chí minh bán nước cho Tàu, đưa miền bắc VN vào cuộc nhập Trung là “kháng chiến thần thánh giành độc nập”

    Với thái độ lá mặt lá trái, cà xịch cà đụi tung hô cuộc nhâp Trung, rồi lại khuyên nhủ & kêu gọi bọn cầm quyền phải “thoát Trung”, thì làm sao mà thoát trung trong khi cái “đại cục” của bọn cộng sản trần ích tắc hồ chí minh cầm quyền là cái mà chúng không bao giờ quên:

    Không có nhà nước thực dân đỏ trung cộng do Mao Trạch Đông thành lập tại lục địa Trung hoa từ 1-10-1949 sau khi QGVN & Hoàng Đế Bảo Đại đòi lại được 6 tỉnh nam kỳ từ Pháp, thống nhất đất nước từ 4-6-1949, sau khi HDBD thu hồi Độc Lâpj, thành lập QGVN từ 5-6-1948, thì không bao giờ có cửa cho việt gian nguyễn ái quốc 1946 vào vai Trần ích Tắc 1950 lê gót sang Tàu cầu xin giặc Tàu sắc phong bìm bịp & chống lưng đỡ đầu Tắc Minh cướp chính quyền QGVN

    Không có nhà nước thực dân đỏ trung cộng thì cũng chẳng bao giờ có cái “cơ nghiệp” nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa mệnh danh VNDCCH có cái cờ búa liềm ngồi trên đầu cái cờ đỏ sao vàng, con đẻ của trung cộng, sinh ra từ bản hiệp định giơne vơ 1954 ô nhục

    Trươc khi, trong khi kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản trần ích tắc hồ chí minh “thoát Trung”, để lời kêu gọi “thóat Trung” có thể có tác dụng, thiết tưởng chính bản thân quý vị, quý các nhà trí thức hà nội sĩ phu bắc hà, hãy thôi tung hô “công nghiệp” nhập Trung của trần ích Tắc hồ chí minh, hãy thôi hiếp dâm tiếng Việt gọi tội phản quốc của hồ chí minh bán nước cho Tàu là “kháng chiến thần thánh giành độc nập”!

  3. “quốc hội là đại diên cho trí tuệ của dân tộc”?

    Bớt nổ một tý đi ngài trí thức hà nội sĩ phu bắc hà!
    Nói đến “dân tộc” là nói đến cả ngàn năm trước, cả ngàn năm sau, trong khi một nhóm người đuọc bầu bán, ấy là giả dụ rằng đuọc bầu bán một cách trung thực ngay thẳng, cũng chỉ là một nhóm người của một thời gian vài năm, 4 năm, 5 năm, mà ngay cả với định nghĩa rộng, cũng chỉ là vài chục năm của một chế dộ chính thể, sao có thể là đại diên cho trí tuệ của một dân tộc vài ngàn năm lịch sử?

    “quốc hội là đại diên cho trí tuệ của dân tộc”? Lại cái trò bịp hỗn láo “cha già dân tộc”!

    Bớt nổ một tý đi, may ra còn có thể có một quốc hội bình thường mà mỗi thành viên của có chút tự trọng, có chút lương tâm nghề nghiệp, có cái can đảm & dũng khí làm tròn nhiệm vụ & quyền hạn của một đại biểu quốc hội

    “quốc hội & đại biểu quốc hội” có quyền hạn nhiệm vụ được ấn định bởi Hiến Pháp, như các ngành hành pháp, tư pháp có nhiệm vụ quyền hạn được ấn định bởi Hiến Pháp, cũng như y tá, bác sĩ có quyền hạn nhiệm vụ được ấn định bởi quy định nghề nghiệp của minh.

    Quốc hội phải làm tròn nhiệm vụ của mình, như đã đuọc Hiến pháp ấn định, cũng giống như ngành hành pháp & tư pháp làm nhiệm vụ của mình đã đuọc hiến pháp ấn định, để dược lãnh lương đại biểu quốc hội, như y tá có nhiệm vụ chích vac xin, chích cho đúng liều, đúng chỗ, như bác sĩ có nhiệm vụ chẩn bệnh, viết toa như quy định nghề nghiệp đã nêu, thì có gì để gọi “quốc hội” là “đại diện trí tuệ dân tộc”?

    Gọi một quốc hội làm tròn nhiệm vụ & quyền hạn bình thường của mình là “đại diện trí tuệ dân tộc”, thì phải gọi chức chưởng hành pháp & tư pháp là gì? “cha già của cha già dân tộc”, chăng?

    Một trong những quyền hạn & nhiệm vụ của quốc hội là “làm luật”, như y tá có nhiệm vụ chích vac xin, bác sĩ có nhiệm vụ chẩn bênh, kê toa. Y tá phải biết nghề chích, bác sĩ phải có nghề y, thì người làm luật phải biết về luật, thì có gì để mà “quốc hội là đại diện trí tuệ dân tộc”?

    Cái biết về luật của đại biểu quốc hội chưa chắc đã bằng cái biết về luật của luật gia tốt nghiệp trường luật, của chuyên viên pháp lý về một ngành luật chuyên biệt, thì làm “đại diện cho trí tuệ luật gia” chưa chắc đã xong, thì có gì để gọi là “đại diện trí tuệ dân tộc”?

  4. Chủ tịch… đã làm thơ. Thơ rằng :
    “Mối tình hữu nghị Việt Hoa
    Vừa là đồng chí vừa là anh em.”

    Chủ tịch… vừa muốn làm cha già dân tộc, vừa rước cố vấn Tầu về làm CCRĐ, vừa làm nhà báo CB ( Con Bò ) viết bài “Địa chủ ác ghê ” tố điêu bà Nguyễn Thị Năm, cái mầm mống của hiện trạng “đu dây không phải là đu dây mà lại đu dây” nó nảy nòi từ đây chứ đâu.

    Muốn thoát Tàu, dân xứ Đông Lào phải đào tận gốc trốc tận rễ loài cộng sản Ba Đình mới được.

  5. Cứ ngồi đó mà “hy vong”, “xin”, “kiến nghị”, …
    Sao không đứng lên làm cách mạng lật đổ chế độ toàn trị CS ?
    Sợ đổ máu ?
    Vậy 5 triệu người chết trong 20 năm nội chiến thì sao ?

  6. Trước khi lết tới Thành đô để xin liếm đít Tầu, chính Nguyễn Văn Linh đã phán : Đi theo Mỹ thì mất Đảng, đi theo Tàu thì mất nước !
    Và bây giờ , lời nói ấy bắt đầu làm những đứa như thằng Thắng biết sợ rồi hả ??? Mất nước cũng không có nghĩa sẽ giữ được Đảng ! Bây giờ mà Tàu nó đánh thật, thì chúng mày sẽ mất tất ! Nếu Mỹ nó có bảo vệ dân Việt trước họa xâm lăng của Tập Cặn Bã, thì cũng không có nghĩa , Mỹ sẽ bảo vệ cái Đảng cùi ăn trên ngồi trốc, cưỡi đầu cưỡi cổ dân của chúng mày đâu !!!

  7. Hahaha ! Lúc yên lành thì cứ nhè dân ra vặt lông. Đến khi bị đe dọa mất tất, thì quay ra “nịnh dân”, để được dân bảo vệ hả ???
    Mẹ, khôn thế thì khôn hơn cả Cha dà rân tộc rồi đấy !!!
    Chắc chắn Tập Cặn Bã nó có thể tấn công Đài loan, chứ tại sao nó lại cần phải đánh cái bọn liếm đít cho nó từ Thành đô tới giờ ???


  8. Lục địa Đen trước ngã hai đường: ‘Con đường Tơ lụa Mới’ và ‘Cửa ngõ Toàn cầu’ đầy quyến rũ
    ****************************

    https://media.gettyimages.com/photos/ursula-von-der-leyen-designated-eu-commission-president-portrait-of-picture-id1156553836
    Nữ Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von Der Leyen với nụ cười tình trong đêm tựa Ánh Hải đăng

    Châu lục Già ‘quyến rũ’ Lục địa Đen :
    Nụ cười tình trong đêm tựa Ánh đèn
    Tăm tối lại giàu tài nguyên mọi mỏ
    Kim cương vàng … dân lại đói ho hen !
    Chú thoòng ả xẩm di dân đến tay trắng
    Về lại Tàu thành siêu đại gia quá hên
    Làm ăn móc ngoặc độc tài đen nuôi béo
    Sống trên hàng triệu xương máu như kền kền

    https://sohanews.mediacdn.vn/thumb_w/1000/160588918557773824/2022/2/19/photo1645282051575-1645282051647803380325.jpg
    Nữ Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von Der Leyen với nụ cười tình trong đêm tựa Ánh Hải đăng

    Nhờ vào 2 Đai 1 Đường giăng triệu bẫy :
    ‘Con đường Tơ lụa Mới’ mỵ dân Lục địa Đen
    Chiến lược ‘Cửa ngõ Toàn cầu’ đầy quyến rũ
    Âu châu trong đêm Phi châu tựa Ánh đèn
    Nào đầu tư nào thuốc chủng ngừa đại dịch
    Thêm Đôi mắt cười hình viên đạn không tên !

    Lại Mùa Hoa Biên Cương trở về trên Tổ Quốc
    KỶ NIỆM 43 NĂM CUỘC CHIẾN VỆ QUỐC XUÂN 1979

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

Comments are closed.