Jackhammer Nguyễn
25-12-2021
Ông Nguyễn Hữu Liêm, giáo sư triết học sống ở Mỹ, có bài viết đăng trên BBC Việt ngữ, bàn về các án chính trị của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) trong năm 2021. Ông Liêm có nêu một ý, nguyên văn như sau: “ĐCSVN đã thành công… lèo lái đất nước này tránh khỏi nguy cơ đưa đến một quốc gia thất bại”.
Tôi đồng ý với phần lớn nội dung bài viết của ông Liêm, nhưng cái ý mà tôi nêu trên, xin sửa lại là: Đảng CSVN đã thành công… lèo lái đất nước này tránh khỏi nguy cơ đưa đến một quốc gia chưa thất bại.
Ngay trong bài viết của ông Liêm có hai ý mô tả hiện trạng Việt Nam có nguy cơ biến thành một quốc gia thất bại trong tương lai, đó là đảng cai trị đang biến các giới chức cầm quyền thành các cá nhân lưỡng diện, nói nôm na là sống hai mặt, trở thành những cá thể không văn minh. Thứ hai là Đảng CSVN đang loại bỏ các công dân có ý thức trách nhiệm như Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Tư…
Một quốc gia có gọi là thất bại hay không, khi những kẻ cầm quyền (cán bộ, đảng viên đảng cầm quyền) là những kẻ không văn minh, còn những công dân có trách nhiệm thì bị loại bỏ?
Tôi xin bổ sung hai sự việc đang xảy ra, cho thấy rằng Việt Nam đang tiến tới một quốc gia thất bại.
Thứ nhất là mấy tháng chống dịch Covid một cách hỗn loạn vừa qua. Thứ hai là sự trục lợi của một hệ thống cầm quyền xung quanh công ty Việt Á, trên sinh mạng hàng chục triệu người dân Việt.
Việc chống dịch Covid hỗn loạn cho thấy đảng CSVN chỉ có khả năng đi theo một lối mòn trong việc quản trị quốc gia, khi hiện thực thay đổi họ không thích ứng được kịp thời. Trước đây họ theo lối mòn 400 pháo đài công, lâm, nông, ngư nghiệp của ông Lê Duẩn, gây ra một xã hội khốn cùng, kéo dài từ năm 1976 cho đến tận năm 1986, tức là cần đến 10 năm để thay đổi. Trong 10 năm đó là sự sụp đổ kinh tế toàn diện, là hàng trăm ngàn người vượt biển bị tử nạn.
Lối mòn hiện nay của họ là cho phép dân chúng làm ăn dưới sự cai trị của một tầng lớp giai cấp mới, là các đảng viên nhiều quyền lực câu kết với nhóm tư sản bồ bịch (crony) của đảng viên, trong thực tế hai tập hợp này chồng lên nhau rất nhiều, đảng viên quyền lực cũng chính là tư sản bồ bịch.
Khi đại dịch covid nổ ra, cộng với sự dịch chuyển kinh tế thương mại đối đầu phương Tây-Trung Quốc, đảng CSVN chới với, mặc dù hơn 200 lãnh chúa của họ (các ủy viên trung ương) vẫn nắm chặt dân chúng dưới bàn tay sắt. Hơn 1 triệu công nhân bỏ chạy tán loạn, hàng chục ngàn cư dân nghèo khó gục ngã trong thời gian ngắn, các địa phương rối loạn không biết phải chống dịch như thế nào (một số nguồn tin khả tín từ Việt Nam cho biết, tại một số trung tâm “cách ly F0” người ta cho người bệnh các viên thuốc sốt rét và thuốc xổ cho bò và ngựa để trị Covid), các viên chức quyền lực cùng các thành phần trung lưu “có quan hệ” đua nhau giành giật thuốc chích ngừa trong giai đoạn đầu…
Hình ảnh đó là hình ảnh của một quốc gia thất bại.
Sự kiện công ty Việt Á lừa đảo, móc ngoặc với hệ thống quan chức địa phương, các bộ trung ương, để bán bộ xét nghiệm Covid dỏm, là một bằng chứng lớn nhất về sự vô lương tâm của hệ thống cộng sản cầm quyền. Bao nhiêu người đã chết vì bị nhiễm Covid do không có kết quả xét nghiệm đúng?
Hình ảnh chết chóc và vô lương tâm đó không khác xa bao nhiêu so với các tập đoàn ma túy tội phạm tại các quốc gia thất bại Mỹ Latin khủng bố, giết chóc dân chúng dưới quyền của mình.
Hơn 30 năm của cái gọi là đổi mới có đưa được mức sống dân chúng lên cao một chút, với những nhu cầu cơ bản như cơm ăn, áo mặc, nhưng đại đa số của cải tập trung vào các đảng viên cộng sản tư sản bồ bịch. Các đảng viên tư sản này lợi dụng hệ thống độc tài của đảng, với vị trí quyền lực của họ trong hệ thống, bán đất đai và tài nguyên, cùng sức lao động rẻ của dân chúng để làm giàu, làm giàu cho họ và cho các nhà tư bản nước ngoài.
Trở lại bài viết của ông Nguyễn Hữu Liêm, tôi thấy ông nêu được hai vấn đề vô cùng quan trọng của Việt Nam hiện nay, đó là tính lưỡng diện, vô (văn) minh của tầng lớp cai trị (và cả dân chúng) Việt Nam hiện nay, và sự loại bỏ các công dân có trách nhiệm.
Khái niệm lưỡng diện của ông Liêm gợi nhớ nhận xét của ông Lưu Hiểu Ba, nhà đấu tranh nhân quyền Trung Quốc chết trong tù cộng sản, rằng lớp trẻ người Trung Quốc hiện nay, ngày hôm trước có thể rủa xả thậm tệ nước Mỹ “thù địch”, nhưng ngày hôm sau vô tư lên máy bay sang Boston du học.
Tính lưỡng diện và vô minh của tầng lớp cai trị và ngày càng đông dân chúng Việt Nam, chính là mô hình thu nhỏ của nước Trung Hoa cộng sản, mô hình lai căn giữa chuyên chế phương Đông (ông Nguyễn Hữu Liêm gọi là ông bố khắc nghiệt, độc đoán, thiếu hiểu biết, bất lương), và cộng sản “chuyên chính” Lenin.
Sự loại bỏ tầng lớp dân chúng có trách nhiệm làm cho hệ thống lưỡng diện đó thêm mục nát.
Tại Trung Quốc là Lưu Hiểu Ba, bác sĩ Lý Văn Lượng (bác sĩ tại Vũ Hán bị công an đe dọa vì ông phát hiện và cảnh báo loại virus mới gây chết người), luật sư Trương Triển (Zhang Zhan, đang bị tù và có nguy cơ thiệt mạng trong tù vì đưa tin tức về dịch bệnh Vũ Hán), ở Việt Nam là Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương và Cấn Thị Thêu…
Ở Trung quốc, việc khủng bố bác sĩ Lý Văn Lượng và bỏ tù luật sư Trịnh Triển góp phần làm bùng nổ đại dịch Covid. Ở Việt Nam, việc loại bỏ những tiếng nói bất đồng của những công dân có trách nhiệm, không còn tiếng nói cất lên, ngăn chặn các tiêu cực xảy ra, những người cầm quyền đã và đang đưa đất nước vào ngõ cụt.
Việt Nam không phải là một quốc gia không thất bại mà là chưa thất bại.
Bác chiết da cùn Nguyễn Có Liếm không quên rằng vịt cộng nhờ sống còn cho đến hôm nay là nhờ Cộng đồng Người Việt Tự do thương bà con đồng bào bên Quê Nhà đó mà VÔ TÌNH nuôi dưỡng KÝ SINH TRÙNG chưa kể chúng bò sang THÀNH ĐÔ lạy TÀU cộng chống lưng KHÔNG THÔI THÌ NHƯ LIÊN XÔ … với hiện tình Thế giới hôm nay cùng Đại dịch siêu vi trun..g c.uốc KHÔNG BIẾT bọn siêu vi XỨ VỆ có còn sống sót nữa không ???????
Đúng 30 Giáng Sinh trước : Ngay tại đấy và ngay lúc này đây !
****************************
https://www.youtube.com/watch?v=T98pc3dCWUo
Soviet flag lowered at Kremlin 26 December 1991
Đúng vào dịp 30 Giáng Sinh trước ấy
Ngay tại đấy và ngay lúc này đây !
Thế giới nhìn Liên Xô thức dậy sau cơn Ác mộng Hồng sử
Thủ đô Mạc Tư Khoa hoa Tuyết rơi phủ dầy
Bên Ba Lê này ta theo dõi từng giây từng phút
Còn sống lưu đày và tôi chờ đợi điều này
Sống lưu vong và tôi đang đợi đã đợi
Đúng vào dịp 30 Giáng Sinh năm ấy
Ngay tại đấy và ngay lúc này đây !
Thế giới nhìn Liên Xô thức dậy sau cơn Đại Hồng thủy
Thủ đô Mạc Tư Khoa hoa Nắng bay sáng ngày
Bên Ba Lê này ta theo dõi từng giây từng phút
Còn sống lưu đày và tôi đang chờ đợi điều này
Sống lưu vong và tôi đã đợi đang đợi
https://www.youtube.com/watch?v=6jPQM4o21aM
The Winds of Change
Ngay tại Paris đây, ngay lúc này đây
Chẳng có Thủ đô nào khác mà tôi không muốn đến
Hồng trường – Điện Cẩm Linh – Mạc Tư Khoa là đây
Ngay tại đây và ngay lúc này đây !
Đại Nga hồi sinh sống lại sau cơn Đại Hồng thủy
Thủ đô Mạc Tư Khoa hoa Nắng Tự do khai sáng ngày
Ngay tại đây và ngay lúc này đây !
Thế giới nhìn Liên Xô cuốn theo cơn Đại Hồng thủy
Thế giới nhìn Đại Nga sống lại sau Đại thảm họa tù đày
Thủ đô Mạc Tư Khoa lại rạng đông Hoa Nắng
Hoa Xuyên Tuyết đâm chồi nẩy lộc khắp Nước Nga này
Ồ, tôi đã nhân chứng suốt đời mình bao Thập kỷ
Dường như Thế giới đổi thay thay đổi trong nháy mắt cay cay
Thời gian vút cánh bay qua Thời đại
Bên Paris ta theo dõi từng giây từng phút từng Lượng tử này
Còn sống lưu đày và tôi chờ mong điều ấy
Sống lưu vong và tôi đang đợi đã đợi từng giây
Hồng kỳ búa tấn lưỡi liềm vừa từ từ hạ xuống
Chuông đồng hồ Kremlinh âm vang rượu Vodka mềm say
Mái Điện Cẩm Linh Quốc kỳ Đại Nga từ nay từ đấy
Thế sử Nga sử trong Vòng tay lớn cùng dựng cùng xây !
TỶ LƯƠNG DÂN
Paris, 25/12/2021
Đêm Giáng Sinh trên Đất Pháp lưu vong
Trích từ bài của Jhm:
‘Ông Liêm có nêu một ý, nguyên văn như sau: “ĐCSVN đã thành công… lèo lái đất nước này tránh khỏi nguy cơ đưa đến một quốc gia thất bại”.’
*Chưa xét đến ý/nội dung câu của NHLiem đúng/sai, về cú pháp, ông Liêm đã viết đúng, và câu nầy không thể chỉnh sửa do đã có 2 phủ định nếu không muốn trở thành vô nghĩa:
– tránh khỏi, tức là KHÔNG bị/phạm
– thất bại, tức là KHÔNG thành công
không không = có,
ý ông Liêm muốn cho rằng ĐCSVN đã thành công ngăn chặn được “…nguy cơ đưa đến một quốc gia thất bại”; nhưng nói quanh co gián tiếp để “ý ca ngợi” nhẹ bớt, tránh bị ném đá!
Vậy chủ ngữ và thuật ngữ là đồng nhất. Cú pháp đúng với một câu đơn giản dễ hiểu.
*Jhm chọt vào chữ “chưa”, tức là thêm vào phương trình một dấu (-), 3 phủ định gây hỗn loạn nghĩa vì sai ngữ pháp.
Đề nghị tác giả hỏi lại các đàn anh xem câu “+ chẳng” có ok không về cú pháp và ý nghĩa.
“Vậy chủ ngữ và thuật ngữ là đồng nhất”
Xin chỉnh lại…”…là nhất quán”.
NHL.có hỗn danh “còi hụ” khi từng về VN.tham gia đại hội “Vịt Cừu” cách đây độ chục
năm, do đó, bài viết này ông ta khá tinh vi qua cách phê phán “nước đôi” hầu kín đáo
biện hộ để bênh vực VC.là VN.vẫn… chưa đến nổi nào vì “chưa thất bại” ?
Một mặt NHL.phê phán VC. “cho phải đạo” trí thức và mặt khác không ngại chê ngay
cả khuôn mặt đấu tranh kiệt xuất nhất hiện nay là cô Pham Đơan Trang !
Theo riêng tớ thì Việt Nam kêu những “thất bại” là thắng lợi, và tự hào về chúng . Hệ thống giá trị của VN đi ngược lại với thế giới, aka tư bản, nên những gì tư bản cho là “thất bại”, VN lại xem đó là “thắng lợi” và tự hào về nó . Nên có không ít người nghĩ Việt Nam “chưa” hoặc “không” phải là 1 quốc gia thất bại . Rất nhiều trí thức vẫn tự hào về nó, và tâm niệm còn nước còn tát . Với khả năng của họ, đất nước bầm dập tơi tả nhưng họ vẫn mặc áo thụng vái nhau . Đất nước càng bầm dập tơi tả họ lại càng tâng bốc nhau . Làm gì được họ ? Dù sao họ vẫn ở bên thắng cuộc . Tức thì đi khép lại quá khứ đi cho đỡ tức .
Take this for example, phần lớn đám gọi-là “đấu tranh” cho việc giải phóng miền Nam là “thắng lợi” và đáng tự hào, trong khi họ “đấu tranh” cho những thứ đã hiện diện de facto trong cái xã hội mà họ tự hào vì đã đánh đổ nó . “đấu tranh” bằng cách nào, à ờ … biết chết liền, tại chỗ luôn & ráng chịu .
“không thất bại mà là chưa thất bại”… Vậy đến chừng nào thì mới thất bại? Dựa hơi TQ – độc tài đảng trị, chèn ép dân để tiếp tục sống còn, o bế Nhật Bản, Nam Hàn, Mỹ và các nước phương tây để phát triển kinh tế, lợi dụng vị thế “địa lợi” biển đông- tranh chấp giữa TQ và các nước mạnh khác, bắt cá 2 tay làm ngư ông hưởng lợi… nên CSVN cứ sống dài dài.. còn sống thọ đến đâu thì ai mà biết được…