Dù không muốn gọi đúng tên, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam rất ranh mãnh

Jackhammer Nguyễn

2-11-2021

Khi tôi viết cụm từ “Đảng Cộng sản Việt Nam”, đó là cách viết đúng tên của đảng cầm quyền, nhưng có khi viết như vậy lại không làm hài lòng một số … đảng viên cộng sản, bởi họ chỉ thích viết ngắn gọn là Đảng, thế thôi.

Sự không hài lòng của họ không phải ở chỗ tôi quá dài dòng, mà là ở nội dung của hai từ “cộng sản”. Có những đảng viên Đảng Cộng sản nói với tôi rằng họ không thích được (bị) gọi là cộng sản! Điều này tôi cũng đã từng nghe nhiều người có tiếp xúc với các lãnh đạo Đảng Cộng sản nói với tôi như thế, chứ không chỉ là kinh nghiệm của riêng tôi.

Một bài viết mà tôi tin rằng, nó vô cùng quan trọng đối với Đảng CSVN, vừa xuất hiện trên báo “lề đảng” hai ngày trước, có tựa đề: Phát triển Đảng trong nhóm trung lưu và người giàu ở Việt Nam. Nội dung quan trọng như thế, gắn liền với ý thức hệ cộng sản như thế, dài hơn 3000 từ, mà chỉ có duy nhất một cụm từ “cộng sản”!

Không cần có … “cao cấp chính trị” gì cả, cũng thấy nội dung bài báo kể trên như sấm động giữa trời quang. Tôi chỉ cần đưa ra hai điều mâu thuẫn sau đây:

Thứ nhất, ý thức hệ cộng sản, và mô hình “chuyên chính vô sản” nói rằng, không được bóc lột giá trị thặng dư! Nói nôm na là không được thuê mướn công nhân để sản xuất của cải kiếm lời, hay là không được mua đầu này bán đầu kia (đầu cơ) kiếm lời.

Thứ hai, giới trung lưu và giàu có tại Việt Nam hiện nay đại đa số thuộc hai nhóm tôi vừa nêu.

Như vậy những người giàu có và trung lưu ở Việt Nam đều là những người bị ý thức hệ cộng sản và mô hình “chuyên chính” chủ trương phải cải tạo, thế mà bây giờ lại “phát triển” họ, đưa họ vào Đảng Cộng sản (lại cộng sản) là nghĩa làm sao?!

Nói đi cũng phải nói lại là, từ khi mở cửa “đổi mới” (thật ra là trở về cái cũ hợp lý) đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn “băn khoăn, trăn trở”, là làm thế nào để có thể tuân theo sự bình thường của kinh tế thị trường (tức là… người bóc lột người, theo ý thức hệ cộng sản), bên cạnh đó vẫn nắm chặt lấy cái tên… cộng sản (lại cộng sản), vì có lẽ cái tên ấy đối với họ nó đẹp lắm, không bỏ được.

Từ đó đưa đến hai chuyện, chuyện đầu tiên là cho phép đảng viên (cộng sản) làm ăn kinh doanh, tức là… bóc lột công nhân, hay buôn đầu này bán đầu kia kiếm lời. Thứ hai là liệu có kết nạp những tay mới nổi lên, giàu có nhờ vào… “bóc lột” không?

Cho tới nay tôi chưa thấy một tuyên bố nào rõ ràng nói rằng: cho phép các đảng viên cộng sản được bóc lột người khác. Thành ra để thực hiện kế hoạch “phát triển” đảng viên (cộng sản) như bài báo nói trên, thì rõ ràng là cái đảng ấy không phải là Đảng Cộng sản nữa.

Vào khoảng những năm cuối thập niên 1990, tôi và một số bạn bè thuê một chiếc tàu gỗ để du lịch trên vịnh Hạ Long. Đa số các con tàu du lịch ở Vịnh Hạ Long đều thuộc sở hữu tư nhân. Ông chủ của con tàu chúng tôi thuê là một anh lính hải quân của Quân đội nhân dân Việt Nam đã giải ngũ. Trước khi làm chủ một đội tàu lúc đó đã có đến 4, 5 chiếc, anh ta làm công nhân viên chức của một xí nghiệp sửa chữa tàu biển.

Hôm đó anh chủ tàu đi cùng với chúng tôi, thế là chúng tôi tình cờ nghe được anh ta bàn với nhân viên về buổi họp… chi bộ (Đảng Cộng sản) sắp tới.

Ví dụ này cho thấy, ngay từ khi bắt đầu cho phép kinh tế tư nhân phát triển (tức là cho phép bóc lột, theo ý thức hệ cộng sản) đã có những chi bộ đảng (cộng sản) trong các công ty tư nhân đó rồi.

Nhưng cũng trong những năm đó, người ta cũng đọc thấy những bài viết rất cứng rắn của những nhân vật “ý thức hệ” của Đảng (cộng sản) như là Nguyễn Đức Bình, kiên quyết không chấp nhận chuyện cho đảng viên (cộng sản) “bóc lột” người khác. Có thể là sau đó đã xuất hiện cụm từ “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, thể hiện một cố gắng dung hòa ý thức hệ và thực tế thị trường.

Điều cần chú ý ở đây là, “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, chứ không phải là “kinh tế thị trường định hướng cộng sản chủ nghĩa”. Cụm từ “xã hội chủ nghĩa” nghe có vẻ nhẹ hơn cộng sản, đối với phương Tây, mà nó vẫn “đúng đắn lập trường” với các đồng chí cộng sản còn sót lại trên thế giới như Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba, Lào.

Nay, việc kêu gọi “phát triển” đảng (cộng sản) trong giới giàu có, làm cho chúng ta tự hỏi có phải là xã hội Việt Nam đã lên một bước mới? Có đông đúc người giàu có, trung lưu không dính dáng đến Đảng (cộng sản)? Mặt khác ta cũng biết là các nhà giàu người Việt mới nổi này dính với Đảng (cộng sản) độc quyền hiện nay, qua những quan hệ thân tộc, tài chính, đất đai rất chặt chẽ.

Liệu đã có một tầng lớp trung lưu độc lập (với Đảng Cộng sản) hay chưa để phát triển đảng? Tôi không nghĩ là đã có một tầng lớp độc lập này. Đảng (cộng sản) chưa nên lo lắng vội.

Hãy nhìn những ngày lễ quốc gia ở Việt Nam, nếu có lệnh yêu cầu đảng viên phải treo cờ Đảng (cộng sản), trong các thành phố lớn, chúng ta sẽ thấy ngay là các khu nhà mặt tiền giàu có đầy cờ, các xóm lao động rất ít ỏi. Các khu công nhân sống 2m2/một người thì càng hiếm thấy cờ, mà về nguyên tắc thì Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân đấy.

Thôi, nhưng mà tôi lại dạy Đảng (cộng sản)… vén váy. Đảng Cộng sản Việt Nam tuy vẫn còn mắc cỡ, không muốn được gọi đúng tên, nhưng ranh mãnh hơn tất cả những người Việt Nam còn lại.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Theo lý luận của bác và đảng cộng sản thì “cộng sản là thu vào, là lấy tài sản của quốc gia và tư sản của người dân”. Do đó, đảng cộng sản VN là “đảng cướp sạch” hay vắn tắt hơn là “đảng cướp”. Năm 1945, đảng cướp chính quyền quốc gia và năm 1955, đảng cướp Miền Bắc. Năm 1975, đảng cướp Miền Nam và bắt đầu từ sau đó, đảng trắng trợn cướp tài sản của đất nước và tư sản của người dân ở khắp 3 miền Bắc, Trung và Nam.
    Cuối cùng, đảng “cướp” luôn Tự Do và Nhân Quyền của người dân !

  2. Tôi lại có suy nghĩ khác. Khi viết ra thường theo thói quen, thay vì đảng cộng sản chúng ta hay thu gọn lại là đảng CS, nay CS nên hiểu theo nghĩa CƯỚP SẠCH, vì vậy các đảng viên không hài lòng khi nói đến tên đảng cộng sản cũng đúng với suy nghĩ của họ thôi, nếu nói đảng CƯỚP SẠCH thay vào đó họ sẽ rất chi là hài lòng vì đúng với quyền cướp sạch mọi thứ của bọn họ. Khi xưa đảng chỉ cướp ngầm mọi công lao của những người giúp đỡ, cộng tác với họ, sau đó ra đòn vu khống kiểu đánh dưới thắt lưng, bây giờ họ cướp trắng trợn giữa ánh sáng ban ngày mọi quyền sống của người dân.

  3. “Bà Phạm Thị Lâm – Bí thư chi bộ Đảng cụm dân cư số 1 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) – kể chi bộ này đã 13 năm nay chưa kết nạp được đảng viên mới. Độ tuổi đảng viên ở chi bộ đã lên tới 60-65 tuổi. “Chúng tôi rất khó khăn tìm nguồn mới để kết nạp”, bà Lâm chia sẻ.” (Trích từ bài của Longform/Zingnews)

    *Đầu mối câu chuyện là ở bà Bí thư chi bộ nói trên. Không biết bà to gan nổi cơn đồng bóng, hay được cấp cao gật đầu để mở màn chiến dịch
    biến đảng CS từ của giai cấp công nhân và nhân dân cùng khổ (như các Bác Mác Lê tuyên ngôn và rao giảng, và các bác nhỏ hơn luôn nhật tụng bấy lâu)
    thành ra đảng của các nhóm trung lưu và người giàu!

    Cũng bài báo trên Zingnews nầy lại than thở…
    “Nghịch lý khu dân cư kinh tế phát triển lại vắng bóng đảng viên mới”.
    *Thật buồn cười, điều hợp logic nhất lại khiến họ nghĩ là nghịch lý, cho thấy họ hoàn toàn chủ quan, không nắm được qui luật tất yếu rất phổ quát:
    “con người khắp nơi và muôn thuở đều mong muốn quyền tư hữu”, ai cũng muốn giàu lên, giàu nữa, giàu mãi;
    giàu hơn người khác!
    Nghe theo chiêu bài giải phóng vô sản/ thế giới đại đồng… để giành bằng được chính quyền;
    xong việc là họ trở mặt với vô sản ngay!
    Dân bán vé số, đánh giày, ba gác xích lô, lang thang ăn xin…a lê hấp hốt hết tống đi về nơi khố rách áo ôm, yên một bề ở vùng sâu vùng xa…
    để đô thị hoá và hiện đại hoá cho trọn vẹn…
    sạch bóng hôi hám nhếch nhác bẩn thỉu của đám vô sản một thời là chính nghĩa nhân danh, giờ đây đã lạc điệu gây khó chịu;

    như thế há không phải là hợp lô gic “phú quí sinh lễ nghĩa”, “tư bản hoá quí tộc hoá”; thay “người cày có ruộng” bằng người giàu có biệt thự, xe hơi sang, con cái thê thiếp có hộ chiếu vàng, quốc tịch bình yên…
    tiếp tục dưới ngọn cờ đỏ cách mạng gồm quan lại phú hộ đại gia tập đoàn tài chánh cùng đẳng cấp;
    bỏ xa bọn tư bản phương Tây về mọi phương diện…từ hưởng thụ ăn chơi đẳng cấp đến nhẫn tâm siêu bóc lột mackeno!

    *Bảo giai cấp tư bản mới nầy xin gia nhập đảng của vô sản; nghe sao lọt tai? Có mà điên!

    Hoàn toàn Hợp lý, không Nghịch lý gì cả!

    Trở lại với luận điệu tố cộng cuội của ông Jhm…

    “Thứ nhất, ý thức hệ cộng sản, và mô hình “chuyên chính vô sản” nói rằng, không được bóc lột giá trị thặng dư! Nói nôm na là không được thuê mướn công nhân để sản xuất của cải kiếm lời, hay là không được mua đầu này bán đầu kia (đầu cơ) kiếm lời.”

    *ý câu đầu tiên của đoạn trên là của Mác Ănghen, trên học thuyết không tưởng của mình.
    Lê nin, Mao và đám đồ đệ các nước theo thờ họ, ở cương vị CEO, đã mặc kệ điều phi lý đó của mấy thầy cứ ngồi đẻ ra lý thuyết suông mà không bắt tay vào thực tế.
    Không “bóc lột” thặng dư thì lấy gì, lấy đâu ra để mở rộng sản xuất, tái sx. Làm xong chia đều hết sạch rồi đóng cửa xí nghiệp chăng?
    Mà CS chỉ nói cho oách thế thôi để dụ khị vô sản đi theo họ làm “cách mạng” cướp chánh quyền.
    Họ còn bóc lột quá cha tư bản.
    Cứ chận lại vài công nhân trước cổng xí nghiệp hỏi, sẽ nghe họ nói sự thật về những trãi nghiệm của đám “được giải phóng” nầy!
    Có xã hội nào mà “không mua đầu này bán đầu kia kiếm lời”. Jhm có phịa ra không đấy.
    Đừng cứ nhắc lại những ngu dốt ban đầu của những năm ngăn sông cấm chợ để biến nó thành định tính sai lầm về CS. Họ không bất biến đâu.
    Cố chấp nhỏ nhen đả kích vờ vịt, là chuyện tạo vùng xám cho mình thôi!

    Trích
    “Nói đi cũng phải nói lại là, từ khi mở cửa “đổi mới” (thật ra là trở về cái cũ hợp lý) đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn “băn khoăn, trăn trở”, là làm thế nào để có thể tuân theo sự bình thường của kinh tế thị trường (tức là… người bóc lột người, theo ý thức hệ cộng sản), bên cạnh đó vẫn nắm chặt lấy cái tên… cộng sản (lại cộng sản), vì có lẽ cái tên ấy đối với họ nó đẹp lắm, không bỏ được.”

    *Đến đây thì Jhm bắt đầu nói lẩn quẩn.
    “Đảng Cộng sản Việt Nam luôn “băn khoăn, trăn trở”, là làm thế nào để có thể tuân theo sự bình thường của kinh tế thị trường (tức là… người bóc lột người, THEO ý thức hệ cộng sản)”

    Sao lại THEO?
    Là NGHỊCH LẠI, CHỐNG LẠI ý thức hệ CS chứ!

    “…bên cạnh đó vẫn nắm chặt lấy cái tên… cộng sản (lại cộng sản), vì có lẽ cái tên ấy đối với họ nó đẹp lắm, không bỏ được.”

    *Đoạn đầu Jhm vừa nói người cs không ưa ai bảo mình là cs, ghét nghe ai liên hệ mình với cs.
    Thế mà bây giờ lại bảo “…cái tên ấy đối với họ nó đẹp lắm, không bỏ được.”
    là sao hả Jhm?

    Cái tâm- động cơ, không chính đáng, thì cái trí dần mất quang minh; là nguyên nhân tại sao nói ba láp.
    Hãy nói những gì đáng nói. Nhằn lại chuyện cũ rích rồi không hứng thú gì đâu.

    • “Trở lại với luận điệu tố cộng cuội của ông Jhm…” Tôi thấy ông SaKim này hay chụp mũ những tác giả chống CSVN, dường như ông ta là DLV ba củ, mọi người cẩn thận.

      • “Tôi thấy ông SaKim này … dường như ông ta là DLV ba củ, mọi người cẩn thận”

        Rất chính xác .

    • Sakim chỉ sa đà vào bắt bẻ câu từ rồi lái đi theo hướng hắn muốn bằng kiểu hỏi vặn vẹo những câu rất ngây ngô, ngu xuẩn, chán ko thèm dẫn ra đây.
      Về cơ bản, lý luận của tác giả bài này là đúng, thực tế cncs đang đi ngược lại toàn bộ lý thuyết của mình, ko chỉ ở VN mà còn ở TQ. May ra thì còn thằng Ủn ở Bắc Hàn còn tuân thủ để áp cho dân đen nhưng ngoại trừ hắn ra , hắn thích là vua chứ ko đồng chí đồng rận gì sất nhá!
      Hy vọng Sakim này chỉ là 1 thằng dở hơi ăn cám chung với lợn chứ ko phải chính là dư “lợn” viên.

Comments are closed.