28-10-2021
Mấy hôm nay, địa danh Thới Lai được người ta nhắc đến. Nếu không có phiên tòa cấp huyện, tôi dám chắc người xứ An Nam này chả mấy ai biết Thới Lai. Có khi mấy ông bà hơi già già còn nhầm thành Phù Lai, nói ở Thừa Thiên-Huế, bởi từng thuộc “Mà đất Phù Lai vẫn tốt cà”, hoặc nghĩ nó ở Bến Tre, “Thới Lai, Thới Thuận liền hai trận/Ba bốn nghìn quân, bảy máy bay”. Nếu hỏi mấy thí sinh săn tiền “Ai là triệu phú” rằng Thới Lai ở đâu, có khi 99% hết cả 4 quyền trợ giúp vẫn tắc tị.
Thới Lai là một huyện của Cần Thơ. Đất Nam Bộ nhiều vùng kiêng húy theo quy định triều Nguyễn, nên Thái bị đổi thành Thới. Thới Lai, Thới Bình, Thới An, Bình Thới… Tên người lại càng phải kiêng, nên có nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thới, tướng Nguyễn Thới Bưng. Ngay cả những câu châm ngôn cũng bị đổi. Hồi năm 1977 tôi nghe ông Nguyễn Hộ nói ở nhà văn hóa Thanh Niên (quận 1), kết thúc bài, ông cao hứng “hết cơn bĩ cực tới hồi thới lai”. Gần chục năm sau, bởi khác quan điểm với mấy ông kễnh, nên ông Hộ thới lai chửa thấy đâu lại rơi vào bĩ cực.
Rào đón như thế không phải không có ý, mà để người đọc đỡ mệt, giống như màn khởi động trước khi vào trận. Nói về tòa án xứ này mệt lắm, bởi pháp luật nào có ra pháp luật. Nhà cháu đặt tên “Phiên tòa Thới Lai” do người ta xử mấy anh nhà báo nhóm Báo Sạch ở Thới Lai, giao cho cấp huyện xét xử.
Không khó lắm để nhận ra ý đồ của nhà cai trị khi để tòa án huyện cầm trịch. Họ cố tình coi các bị cáo là mấy anh nhố nhăng vớ vẩn, tòa cấp nào xử chả được. Nếu hệ thống tư pháp có tòa cấp xã cấp ấp, chắc họ chả ngại giao cho xã ấp luôn. Để nhằm nói rằng, dư luận đừng có xía vào, chuyện vặt chuyện nhỏ của chúng tôi trong nhà, giống như ông bố lấy cái xe điếu quất vài nhát vào đít thằng con trốn học, vậy thôi.
Tòa huyện Thới có lẽ cũng chẳng hào hứng gì trong vụ xử “bọn” Báo Sạch. Tinh những chuyện xảy ra đẩu đâu, tinh những vụ việc chả liên quan gì tới huyện nhà, tinh những bị cáo cư ngụ ở nơi khác, “phạm tội” chỗ khác, thế mà cứ dúi cứ ấn cho quan tòa Thới Lai bắt xử.
Các bị cáo phạm tội gì, liên quan tới chuyện gì? Nào là theo đuổi làm rõ vụ án Hồ Duy Hải ở Long An, nói xấu ông bí thư, không phải bí thư Thới Lai hoặc Cần Thơ mà là tuốt tận Quảng Trị, tự động đi điều tra BOT bẩn, chống tham nhũng trong giao thông, bênh ông hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng, là dân thường mà có cả tài liệu mật, lộ bí mật quốc gia, nói xấu cấp ủy, bôi xấu cán bộ… Tinh những tội tày đình dưới góc nhìn của nhà cai trị. Rồi dường như tòa thấy những tội như thế chưa đủ đánh gục bị cáo, còn kể lể và cung cấp thông tin cho báo chí mậu dịch “tội” nhóm Báo Sạch kiếm tiền, ăn tiền của doanh nghiệp, v.v..
Rõ là buồn cười và nhố nhăng. Trung ương, đứng đầu là ông tổng bí thư, hô hào chống tham những, gần đây còn ra vẻ sáng tạo kết hợp với chống tiêu cực, kêu gọi nhân dân cùng tham gia công cuộc chống ấy để làm sạch bộ máy cai trị, để cuộc sống tốt đẹp hơn, để, để…
Nhưng hình như các vị chỉ thích kêu cho sướng mồm, còn khi người ta tham gia, người ta cùng chống thì lại tỏ ý không hài lòng, tìm cách bắt tội. Phải nói thẳng, những việc mà nhóm Báo Sạch làm, về bản chất là chống tham nhũng, chống tiêu cực. Dân tham gia vào công việc nhà nước hô hào, họ đâu phải lực lượng chuyên nghiệp, thiện chiến, được nhà nước trả lương, mà họ làm với ý thức công dân, với trình độ của mình, tránh sao khỏi thế này thế khác.
Đã không ủng hộ, động viên, biết ơn họ, lại tìm đủ mọi cách trù dập, trừng phạt, lôi họ ra tòa kết án. Chỉ những kẻ giả dối chống tham nhũng mồm, chống tham nhũng bằng lý luận mới cư xử vậy.
(Còn tiếp)
Làm báo, ngày xưa thì nên học cụ Hồ, viết “Địa chủ ác ghê “, ngày nay nên học Huy Đức, tung tẩy viết mà không bị tòa án nào, cảnh sát nào, cơ quan chức năng nào sờ mó đến.
Nếu bây giờ hương hồn của cố Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu hiện ra trước mặt chừng 50 triệu người dân miền Nam chắc ông phải thở dài mà than: “Tôi phải sửa lời trước đây thành câu nói: Cộng sản hứa cái gì, bịa ra cái gì trước người dân thời phải hiểu chúng làm ngược lại lời nói”.
“với trình độ của mình, tránh sao khỏi thế này thế khác”
Vi phạm pháp luật thì phải xử thôi, không lẽ làm ra pháp luật rồi để đó ngó chơi ? Nếu vậy thì kêu gọi tôn trọng pháp luật làm gì, tính nghiêm minh của pháp luật ở đâu ?
1 chi tiết thấy vui vui . Nguyễn Trung Bảo biện luận đi học nước ngoài, có cơ hội làm việc nước ngoài nhưng đã bỏ để về nước, nên không có ý định phản bội Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa . Nhắc cái này, Phạm Đoan Trang cũng thế, cũng đi học nước ngoài, cũng có cơ hội . Nhưng khi về vẫn … OK, đấu tranh cho nhân quyền của đảng viên & công an, còn dân thì mặc kệ, hay đúng hơn, chỉ xem dân là công cụ . But still, mục tiêu tuy không phải là chống chế độ nhưng cũng làm cho xã hội bất ổn, dịch chuyển theo hướng có lợi cho Mỹ, cho tư bản . Có thể ghép vào tội phản bội Tổ quốc rồi .