7-10-2021
Đại dịch sẽ là cơ hội để những đầu óc lớn của quốc gia nhìn lại con đường quốc gia đã đi qua và sắp tới sẽ cần phải đi.
Tiếc rằng nhiều đầu óc lớn của quốc gia ở VN lại chưa có điều kiện tụ hội chốn cung đình. Chính vì vậy Con đường quốc gia đã đi qua gặp không ít rủi ro, giông tố mà hướng và đích lại chập chờn hư ảo…
Đại dịch tàn nhẫn cướp đi đến lúc này 20.097 người dân cùng đẩy gần triệu người dân tổn hại thể chất hoặc cặp kè chao đảo sinh mạng. Đại dịch như đại hồng thuỷ tàn phá kinh tế, văn hoá, lối sống, tâm lý, tình cảm, tinh thần của hàng chục triệu người dân.
Làn sóng hàng trăm ngàn lao động nhập cư bỏ chạy khỏi các miền đất hứa trong đói rét, nắng mưa, đường xa vạn dặm cùng cái chết rập rình dọc đường thực sự là một thảm cảnh.
Đại dịch tuy vậy cũng để lại bức tranh toàn cảnh thực đến tàn nhẫn nhưng vô cùng cần thiết cho những ai đã và đang còn mơ mộng, ảo tưởng về tài năng quản trị cầm quyền của mình. Sự thật chỉ là cái tát tỉnh thức đối với những ai còn nhân tính, lương tâm. Sự thật chỉ là la bàn định hướng cho những ai còn trí năng.
Qua đại dịch này dân tộc nhận diện rõ ai vì dân, thương dân, dù văng tục: đ… má, đ… mẹ để dân khổ là nhục.
Qua đại dịch này dân tộc càng nhận diện rõ kẻ nào, nhóm kẻ nào miệng xoen xoét vì dân tộc, quốc gia nhưng mắt ráo hoảnh, chân rung đùi, mồm nhóp nhoét trước thảm cảnh của dân. Sự thật phơi bày. Sàng lọc hết và tính sổ.
Sự thật phơi bày cũng là cơ hội ngàn vàng để dân tộc cùng nhau muốn tồn tại thì phải sắp xếp lại giang sơn. Sự thật phơi bày cũng là cơ hội ngàn vàng cho những nhân tài giành lại quyền giúp nước.
Ngổn ngang, nhưng tràn đầy hy vọng, bởi dân tộc này như cụ Hồ nói, khi bị dồn đến nguy nan, lòng yêu nước hơn bao giờ hết lại mạnh mẽ trào dâng. Sự thật đã được chứng minh người dân mình trong hoạn nạn đã thương yêu nhau thế nào, đã chủ động tự mình cứu giúp nhau ra sao. Tình yêu thương con người chính là cái lõi của nồng nàn tình yêu nước.
Dân tộc như thế phải xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Kẻ nào ngăn cản điều vô cùng xứng đáng ấy là tội đồ lịch sử!
Thi Sĩ: Nguyễn Duy
“…… hỡi ai kinh niên chai lì cảm xúc
mãn tính dửng dưng mặc kệ sự đời
hỡi kẻ hành nghề hút máu uống mồ hôi
phút tử sinh vẫn mưu mánh ăn người
hãy yên lặng lắng nghe
nước mắt
hãy cúi đầu lắng nghe
nước mắt
hãy nghiêm cẩn lắng nghe
nước mắt!”
Nguồn Mạng (trích)
“bởi dân tộc này như cụ Hồ nói …”
Rất tâm đắc . Nhân tiện tiến sĩ toán Nguyễn Ngọc Chu đề nghị làm theo di chúc Bác Hồ bản ô la zin, ta nên cỡ nào cũng phải làm theo di chúc Bác Hồ, có nghĩa nhất quyết không (bao giờ) dựng lại cờ vàng . Không làm theo di chúc Bác Hồ thì (rất) nhiều người như nhà báo Lưu Trọng Văn & tiến sĩ toán Nguyễn Ngọc Chu sẽ cực kỳ bức xúc .
Kẻ nào ngăn cản điều vô cùng xứng đáng ấy -làm theo di chúc của Bác Hồ- là tội đồ lịch sử!
Thời Tàu-Toàn cầu hóa phải tha phương mưu sinh ngay giữa Quê Hương !
**************************
Dòng người lao động trốn đại dịch hồi hương.
Đèo vợ bồng con chở heo chó vượt dặm trường
Hướng về Đất Bắc Sơn La, Hà Giang, Yên Bái…
Bỏ lại đàng sau Phố thợ nhà trọ Bình Dương
Con đường Cái Quang – Quốc lộ số Một
Băng qua Sông Bến Hải vượt Cầu Hiền Lương
Ngàn lý trường chinh nhiều chặng dừng chân nghỉ
Ly Hương ly Dân cố chợp mắt bên lề đường
Con lợn the thé trên xe lô + con gà trống gáy
Chú vện nhớ nhà trọ mắt buồn không muốn giương
Vợ trẻ đu đưa con thơ trên chiếc võng dã chiến
Từ nay giã từ kiếp luân lạc ly Dân ly Hương
Cảm ơn siêu vi Trun..g C..uốc mở mắt sáng dạ
Sáng lòng thấy hết Tàu-Toàn cầu hóa bất lương
Quê Mẹ Quê Hương giờ thành thuộc địa kinh tế ảo !
Vingroup + Đại Thịnh phát +…tập đoàn núp Bắc phương
Đại Hán cố ý làm xổng chuồng thả siêu vi Vũ Hán
Phá toang Nhân loại tiêu diệt giết hàng triệu dân lương
“Bất chiến tự nhiên thành” không cần một phát đạn
Hàng tỉ lương dân giãn cách khóa chặt đông cứng tang thương
Sợ nhiễm bệnh mất việc ngồi im đói khát thiếu thốn sợ hãi
Đành trốn thoát thành Hồ chở vợ bế con về Quê hương
Chưa biết có quay lại hay không Phố trọ Bình Dương
Trước mắt Ngàn dặm xa xôi thương ly Dân trầm luân vất vả
Nhìn vợ trẻ địu con nhỏ còn mang thai phục chú thợ trẻ
Chắc “hành quân” cùng bOác đêm ngày phòng trọ yêu đương !
HỂNH HẢO chú thoòng LÃ (Lê) Thanh Hải vỗ tay trong bụng
“Hẻnh hảo thế mới có công nhân thế hệ 10x nơi Bình Dương”
Lắp ráp dây chuyền bóc lột còn hơn người máy đến tận xương !
HỂNH HẢO ả xẩm Trương Mỹ Lan mới có thợ nề xây cất
Nhà chọc trời cao ốc khu Nguyễn Huệ Bến Chương Dương
Vất cả Lư hương Đức Thánh Trần dời Tượng đài Thế kỷ
Miền Nam Tự do đúc Tương Người chỉ tay Bắc phương !
Thương quá nhìn cảnh vượt ngàn dặm đường Lòng như xát muối .. .
Thân chúc Đồng bào ruột thịt thượng lộ bình an về Chốn Thương
Sau bao năm tha phương cầu thực chắt chiu từng đồng gian khổ
Cả gia tài trên chiếc xe thồ HònĐá * nhếch nhác chẳng Đế vương
Nào Vợ nào Con nào Chó nào Gà nào Lợn nào Vịt nào Nồi nào Võng
Vợ than Con khóc Chó sủa Gà gáy Lợn rống Vịt kêu thấy thảm thương
Mặt chú công nhân trẻ từ Bình Dương méo như lon coca cán dẹp
Sức mỏi phóng xe Honda trong gió bão mưa phùn vượt dặm đường
Dân mình sao khổ quá chắc do thiên tài Quan đỏ tham nhũng vô loại
Phóng xe chở bầu đàn về Bến cũ ngoài Trung du Miền núi Bắc bộ
Thiếu thốn muôn điều vất vả xem video lệ vỡ dòng sót sa thương
Nước mắt tuôn rơi bên Trời Tây cầu mong bình an quy Cố hương !
Như Thuyền nhân Việt vượt biển Ngàn trùng sóng thần hải tặc
Thương quá thương hoài Thân phận hàng triệu Dân lành Dân lương
Chẳng có nơi đâu yên tâm bằng Quê Mẹ Quê Hương Quê Cha Đất Tổ!
Cuộc sống lưu vong lưu đày lưu sinh trên Đất khách + Đất trích
Thời Tàu-Toàn cầu hóa * phải tha phương mưu sinh ngay giữa Quê Hương !
http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
* Thời Tàu-Toàn cầu hóa = Sino-Globalization = Sino-Mondialisation
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.
bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.
chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.
cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.
không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,
lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,
khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,
biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”.
mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,
sợ nữa đi có sợ mãi được không,
cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,
mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”.
bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
vì người ta cần ánh mặt trời,
tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!
Trích: tập thơ chính luận “Hãy Ngẩng Mặt” của người thơ Nguyễn Đắc Kiên.
Bình luận:xin cảm ơn t.giả LTV.
” đại dịch sẽ là cơ hội cho những đầu óc lớn…” CÓ MÀ ĐẦU CON LỢN
Từ ngày có bác Ké hcm đến nay SỐ NG DÂN CHẾT OAN TỨC TƯỞI CHƯA THỐNG KÊ NỔI, CHƯA ĐỦ CHO GÃ MỞ ÓC LỢN RA HẢ. ĐỒ CON LỢN