Biếm: Nỗi buồn Lê Văn Chín

Nguyễn Lệ Uyên

10-8-2021

Mấy bữa rày Lê Văn Chín buồn lắm, bỏ cả ăn cả ngủ, áo mũ vất ngang giường; giam mình trong phòng thút thít khóc, chán lại ra bờ ao ngồi soi mặt xuống nước, thấy mình nay chẳng giống ai! Buồn, rất buồn rồi đổi sang trạng thái giận dữ vô cớ mà không biết nắm đầu ai trút lên cho hả cơn tức?

Trước, Chín cũng trang nam nhi chi chí, cũng dọc ngang một trời cứu nhân độ thế gọi là làm phước. Nay mấy thằng cha căng chú kiết nào đó lôi ra thay tên đổi họ, đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bảo sao không tức, không buồn? Nhất là từ họ Lê bị đổi sang họ Trần. Từ Chín đổi sang Khoa.

Đây là sự lăng nhục, báng bổ liệt tổ liệt tông dòng họ Lê, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu như Chín viết đơn khởi kiện. Nhưng làm sao mà khởi kiện khi Chín cũng là trí thức, có chút học vị, tuy chưa được cấp học hàm, lại đứng trong hàng ngũ hạt giống đỏ lòm, phải biết “cầm gươm ôm súng xông tới” theo mệnh lệnh và tiếng gọi thiêng liêng từ miệng các “cố” tuôn ra. Phải biết bỏ con tép bắt con tôm hùm!

Cha mẹ Chín cũng trăm tuổi già, sắp cỡi hạc, không phải quy tiên, mà về xum vầy với các cụ Giáo Mác, tiếp tục tìm cho ra thiên đàng để gửi lên trần gian xây dựng CNXH, thì cái việc Chín rút ống thở từ miệng cha mẹ chỉ còn nứu trên dưới hai hàng lợi đỏ bầm để cứu hai cháu sơ sinh là hợp với lý luận Mác-Lê-Mao chớ sao lại bới móc ra xỉa xói, chửi bới bằng những từ ngữ không có trong đại từ điển Mác-Lê?

Trước sau gì thì cha mẹ Chín cũng chết, nhưng cuộc đời của hai cháu bé thì còn dài, là tài nguyên, tương lai của quốc gia cần bảo vệ, thì việc Chín rút ống thở từ cuống họng cha mẹ cắm ngay vào cổ hai cháu bé là mang tính giai cấp, tính nhân dân quá rõ ràng. Nếu không, thì sao các ông nhà báo lớn, nhìn thấy việc nhơn nghĩa của Chín cảm động đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng như lũ cuốn ở đập thủy điện Rào Trăng năm tước đây làm Chín cũng bật khóc theo phản xạ Pavlov? Nhất là anh Năm Mực rất đỗi kính mến đã cho người thu mua khăn lông chất đầy mấy xe tải, phân phát cho những người đồng điệu khắp cả nước, chia sẻ với hành động nghĩa hiệp có một không hai của Chín?

Chín cảm thấy mình bị đối xử bất công, không như ông cố Lê Văn Tám hồi bảy tám chục năm trước. Cố Tám đã hy sinh bản thân, chế xăng như tắm vào người rồi châm lửa, cắm đầu chạy marathon 200 mét lao vào kho xăng thực dân. Kho xăng phựt cháy cao chín tầng mây, lửa trùm kín Sài Gòn, thui chết những thằng thực dân xâm lược, đã được đồng bào đồng chí cả nước ca ngợi lòng dũng cảm, tinh thần yêu nước cao độ nêu gương cho má Sáu, bác Giót, bác Đàn…đánh đuổi thực dân để cho thế hệ cha của Chín đốt sạch Trường Sơn tiến vào Sài Gòn (ta) quét sạch giặc thù, làm cho Mỹ cút ngụy nhào.

Xưa cố Tám và các nội, các bác, anh dũng đánh đuổi quân xâm lược, nay Chín này cũng quyết “chống dịch như chống giặc” và đã cứu được hai cháu bé. Thành tích tuy chưa lớn nhưng cũng góp phần viết nên trang sử vẻ vang, chống giặc và chống dịch.

Chín nầy ước chi xã hội trở lại thời đó để tên tuổi được ghi trong sách sử, được các cháu học sinh ê a đọc, hát, được đặt tên đường phố, công viên, bệnh viện, trường học… làm rạng danh dòng họ Lê.

Thưa cố Tám, tới giờ phút này cháu mới thực sự ghét cay đắng nền văn minh điện tử và mạng internet. Không có đám ăn tàn, phá bĩnh này thì cháu cũng đã theo chân cố Tám mà thành danh rồi. Không chừng bệnh viện, chỗ cháu rút ống thở đó sẽ đặt ngay thành bệnh viện Ống thở Lê Văn Chín, phải không thưa ông kính mến?

Nghĩ cho cùng, cháu rất tự hào về dòng họ nhà ta. Dòng họ Lê cao vời vợi, thật hoành tráng, thật vĩ đại, vì cháu cũng đã làm đúng theo lời dạy của cụ Lenin là “trung thành và hy sinh quên mình để phục vụ chủ nghĩa CS”; đúng vậy chứ, thưa ông?

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Việc làm của Chín là một hành động cách mạng, đậm đà bản sắc dân tộc, cần phải được nhân rộng ra khắp các phòng cấp cứu, ở khắp các bệnh viện trên phạm vi khắp cả nước.

    • Nên thực hành việc “rút ống” ở bệnh viện quân đội 108 để làm gương cho sự lãnh đạo tài tình của đảng.

Comments are closed.