Cái giá của dối trá

Lý Trần

1-8-2021

Tiếp theo bài Sự nguy hại của việc mất lòng tin với báo chí, tôi viết thêm vài dòng  về niềm tin của dân vào hệ thống truyền thông quốc doanh của Việt Nam.

Là người Việt, chắc không ai không biết đến truyện dân gian về việc thằng bé kêu “cháy nhà”, tương tự như ngụ ngôn của Aesop.

Xin lược lại. Chuyện kể rằng vì nhiều lần phải ở nhà một mình buồn chán, thằng bé Việt thỉnh thoảng kêu: “Ối giời ơi cháy nhà”. Hàng xóm nghe thấy thế lao đến để cứu giúp, nhưng đến nơi thì hóa ra thằng bé kêu giả vờ. Sau mấy lần bị chưng hửng vì tiếng kêu “cháy nhà” đó, hàng xóm chẳng buồn đến khi nghe tiếng kêu quen thuộc của thằng bé.

Rồi đến lần nó lại kêu “cháy nhà” khi nhà nó cháy thật, không ai đáp ứng tiếng kêu cứu của thằng bé nữa vì tưởng rằng nó vẫn kêu giả như thế.

Cả hai câu chuyện đều muốn nói với người nghe rằng, khi anh nói dối nhiều lần rồi thì đến khi anh nói thật cũng không ai tin nữa.

Hình tượng đó chính là truyền thông quốc doanh của Viet Nam, nhất là VTV. VTV đã không ít lần kêu “cháy nhà”, từ việc dựng chuyện về người trồng rau, hay vu khống giáo dân Thái Hà  đến việc  ngậm máu phun người ở vụ Đồng Tâm … và còn nhiều chuyện “nói điêu” như thế. Vì thế VTV được mệnh danh là đài “Vua Tin Vịt.

Hãy quan sát những gì người dân xem trên TV thì rõ. Đa phần  người ta xem thể thao, giải trí … mặc dù phải trả phí, còn chương trình Thời sự, mặc dù miễn phí, cũng chỉ dành cho các ông bà già gần đất xa giời và số ít đã bị ngu dân đến thâm căn cố đế, không thể cứu vãn.

Ngay đến cựu binh, một lực lượng lẽ ra phải “tin tưởng tuyệt đối” vào những gì tuyên giáo của ĐCS nói thì bây giờ cũng hết tin. Họ cảm thấy đau xót vì mình đã hy sinh xương máu để xây dựng cái xã hội thối nát như ngày nay.

Rồi đến nông dân, trong dó có những đảng viên CS thuộc tầng lớp dưới đáy của đảng, những người từng nhịn ăn, nhịn mặc và phải gạt nước mắt tiễn chồng con họ vào hết lò chiến tranh này đến lò nướng thanh niên khác, cũng không tin nữa.

Tất cả đều đã mất lòng tin trầm trọng vào tuyên truyền ‘điêu toa’ của tuyên giáo của ĐCSVN vì thực tế xã hội trước mắt họ không phải những gì tuyên giáo CS nói trên VTV hay báo Nhân Dân, đài VOV … Đừng nghĩ rằng chỉ có gia đình bà nông dân Cấn Thị Thêu “Đả đảo chế độ cộng sản bất nhân, vô nhân đạo!; đó là tiếng thét đại diện cho nhiều triệu người cần lao Việt Nam.

Những sự thật đó, cho dù ĐCS cố tình che giấu, xuyên tạc, cũng không khiến người ta tin thêm vào hệ thống Tuyên giáo.

Có thể một số người lấy làm ngạc nhiên khi thấy thành viên của lực lượng AK47 và DLV, hàng tháng lĩnh 3 “củ” (3 triệu đồng) cũng không tin nốt. “Bọn mình cũng biết chẳng mấy người dân tin đâu, nhưng nó cho tiền để chửi vài câu thì tội gì không nhận!” Đó là “tâm sự” của thành viên DLV, hiện là các viên chức nhà nước, đoàn thanh niên CS…

Trước đây, tất cả phải nghe, xem đài quốc doanh để biết thời tiết, tin dịch bệnh, … nay người ta đã có vô vàn nguồn khác. VTV hết độc quyền, … trừ Tokyo Olympics 2020 mà cả xã hội đang miệt mài theo dõi.

Cần phải nói thêm, không chỉ hệ thống truyền thông quốc doanh của Việt nam đánh mất lòng tin của khán thính giả, tình trạng này là một “đặc sản” của chế độ CS nói chung.

Một phóng viên quen tôi thường trú ở Nga hậu CS, cho biết, tình trạng này ở Nga bây giờ đang dần trở lại thời Soviet, thời mà sự thật chỉ nằm ở những ấn bản in bí mật Samizdat mà các tác giả thay nhau ở trong tù như tại Việt Nam bây giờ. Hệ thống truyền thông nay đều nằm trong tay chính quyền Putin nên người dân cũng chẳng tin những gì RIA Novosti nói. Còn ở Trung Cộng, Bắc Triều, … thì khỏi cần phải bàn thêm.

Nhưng lần này, sự mất lòng tin của công chúng vào truyền thông quốc doanh khiến công chúng hoài nghi cả thông tin thật về dịch covid 19 đang hoành hành ở Sài Gòn và Hà Nội quả là tai hại, chỉ vì truyền thông quốc doanh đã “nói điêu” quá nhiều.

Khi công chúng không còn tin vào truyền thông dòng chính, thì tin đồn, kể cả tin đồn nhảm nhí mà người ta gán cho nó một mỹ từ là “thuyết âm mưu”, sẽ lên ngôi.

Để cứu lấy uy tín của mình, bằng tinh thần cầu thị, truyền thông quốc doanh Việt Nam hãy khiêm tốn lấy đây là bài học nghiêm túc, đừng ‘ngựa quen đường cũ nữa.  VTV đừng mang bộ mặt kiêu binh để ‘nói không thành có’ cho người dân … chửi.

“Ối giời ơi cháy nhà!”

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. “tương tự như ngụ ngôn của Aesop”

    Hahahaha, đem cái ngụ ngôn “the boy cryin wolf” ra làm ví dụ ở đây hổng được thích hợp lắm . Hỏi con trai của bs Trần Hữu Nghiệp, đồng chí tiến sĩ Trần Hữu Dũng về chuyện này . Lần đầu tớ nghe bài giảng này là từ 1 ông phát xuất từ chicago school of economics. Ví dụ này có thể ví như Bin Ghét warning về 1 pandemic, that means eventually the wolf actually show up, và vì người ta fed up với những “trò nghịch” (pranks) thay vì xem nó như 1 legit warning, nên when the wolf actually show up, it cause irreversible damage. Báo chí cách mạng nước ta không có warning, well, actually , ngày xưa thì có . Về những nọc độc của văn hóa Mỹ-Ngụy . Nhưng ai cũng chỉ cho đó chỉ là những câu nói đùa bất cẩn (careless whispers), ngay cả khi văn hóa cách mạng bị KO’d.

    “Tất cả đều đã mất lòng tin trầm trọng vào tuyên truyền ‘điêu toa’ của tuyên giáo của ĐCSVN”

    Có thể . Nhưng lòng tin đ/v Đảng Cộng Sản VN per se thì hoàn toản hổng xi-nhê, bất kể số lần người dân bị lừa . Vượt qua con số triệu từ lâu . Có tới con số tỷ chưa, nobody care to count. Chứng cớ là hễ ai nói động gì tới Đảng Cộng Sản, số Lê Lai nhảy xổ ra cứu chúa có thể put Hoàng Thị Nhật Lệ hay Nguyễn Công Minh to shame.

    “đó là tiếng thét đại diện cho nhiều triệu người cần lao Việt Nam”

    Chính vì vậy mà giới trí thức cần phải “khai trí” cho họ, để họ không còn khả năng nói lên những câu đại loại như “Đả đảo chế độ cộng sản bất nhân, vô nhân đạo!”

    “Bọn mình cũng biết chẳng mấy người dân tin đâu, nhưng nó cho tiền để chửi vài câu thì tội gì không nhận!” Đó là “tâm sự” của thành viên DLV, hiện là các viên chức nhà nước, đoàn thanh niên CS…”

    Hỡi những “thành viên của lực lượng AK47 và DLV, hàng tháng lĩnh 3 “củ” (3 triệu đồng)”, đừng nản chí . Bên cạnh các bạn là những trí thức xã hội chủ nghĩa, các nhà báo như Huy Đức, các tiến sĩ bói toán, đang ngày đêm làm những chuyện như các bạn hầu như không công, hoặc chỉ lấy tiền đủ để đi đánh golf.

    “Khi công chúng không còn tin vào truyền thông dòng chính, thì tin đồn, kể cả tin đồn nhảm nhí mà người ta gán cho nó một mỹ từ là “thuyết âm mưu”, sẽ lên ngôi”

    Đây là lúc các trí thức “độc lập tương đối” cần phải xăn tay áo lao vào tái tạo niềm tin của dân đ/v tuyên giáo nói chung & báo chí cách mạng nói riêng . Tại anh tại ả, các vị phải thấy mình có trách nhiệm với Đảng nói chung, và với nền báo chí cách mạng, tuyên giáo nói riêng . Dù gì nhà văn Nguyên Ngọc đã có những đóng góp rất đáng kể cho tuyên giáo, và nền báo chí cách mạng cũng sản sinh ra những người như Phạm Đoan Trang . Và nếu không bàn về đạo đức, các bác trí thức có nhiệm vụ tái tạo lại niềm tin của dân đ/v mọi thứ dính dáng tới Đảng, tới cách mạng, tới Bác Hồ .

Comments are closed.