Phải chăng tôi đã bị nhầm

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Đình Cống

26-7-2021

Nhân ngày 27 tháng 7 (ngày Thương binh – Liệt sĩ) tôi nhận được khoản tiền trên hai triệu, là quà của các cấp chính quyền tặng gia đình liệt sĩ. Đó là khoản trích ra từ ngân sách, nghĩa là từ tiền đóng thuế của dân. Tôi biết ơn về sự quan tâm đó.

Gia đình tôi có 5 liệt sĩ là cha tôi và các con cháu của ông, được cấp giấy chứng nhận gia đình có công với cách mạng, mẹ tôi đạt tiêu chuẩn bà mẹ anh hùng.

Tôi đã từng tự hào vì gia đình có đóng góp xương máu cho công cuộc đấu tranh do đảng Cộng sản (ĐCS) lãnh đạo. Tôi biết các thương binh liệt sĩ hy sinh xương máu là để phục vụ ĐCS làm cách mạng. Họ nghe theo lời tuyên truyền của Đảng, nói rằng để giành độc lập và thống nhất đất nước.

Đúng là có việc đó thật, nhưng mục đích chính của ĐCS không phải vì việc đó. Độc lập thống nhất chỉ là mục đích ngắn hạn của họ. ĐCS phải lãnh đạo toàn dân giành cho được để thực hiện một mục đích khác cơ bản, quan trọng, đó là áp đặt chính quyền do họ lập ra và sự thống trị toàn diện lên cả đất nước. Mục đích chính của ĐCS là thực thi lý thuyết của Chủ nghĩa Mác Lê về đấu tranh giai cấp, về thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản để đem lại đặc quyền đặc lợi cho phe nhóm của họ.

Đảng, như một cành tầm gửi, bám vào cây chủ là dân tộc, hút nhựa từ cây chủ để phát triển, khai thác lòng yêu nước và sức mạnh của nhân dân để phục vụ cho lợi ích riêng là chủ yếu.

Độc lập, thống nhất chỉ là bước đầu, là điều kiện cần để ĐCS thực hiện sự thống trị chứ đó không phải mong ước chính của họ. Hy sinh xương máu của chiến sĩ, của đồng bào chính là để phục vụ cho mục đích cơ bản và lâu dài của ĐCS. Không có sự hy sinh đó ĐCS không thể có vai trò và quyền lực như ngày nay.

Sự hy sinh đó là một tổn thất lớn của dân tộc, nó cần được các thế hệ sau biết ơn và thờ cúng. Nhưng phải chăng tuyên truyền CS trong nhiều năm đã làm cho mọi người, kể cả những người đã đóng góp tính mạng, xương máu, hiểu sai ý nghĩa mục đích của sự hy sinh ấy. Đó là hy sinh cho độc lập thống nhất chỉ là phần phụ còn chủ yếu là hy sinh để Đảng giành chính quyền, áp đặt sự thống trị lên toàn quốc, để Đảng có đủ điều kiện thực thi Chủ nghĩa Mác Lê, để được bám gót Trung Cộng theo ý thức hệ cộng sản, áp đặt lên toàn dân một thứ đã bị nhân loại tiến bộ vứt vào đống rác.

Tuyên truyền CS đã lờ đi mục đích chính về sự hy sinh của chiến sĩ và đồng bào, đã biến phần phụ thành chính. Phải chăng đó là do vô tình vì kém trí tuệ hay cố ý lừa dối. Riêng tôi thì đã từng hiểu nhầm và đang ngộ ra sự thật. Phải chăng là như thế.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. “Không có sự hy sinh đó ĐCS không thể có vai trò và quyền lực như ngày nay … nó cần được các thế hệ sau biết ơn và thờ cúng”

    Rất đúng . Sự hy sinh để Đảng Cộng Sản có thể có vai trò & quyền lực như ngày này cần được các thế hệ sau biết ơn & thờ cúng

    “Đó là hy sinh cho độc lập thống nhất chỉ là phần phụ còn chủ yếu là hy sinh để Đảng giành chính quyền, áp đặt sự thống trị lên toàn quốc, để Đảng có đủ điều kiện thực thi Chủ nghĩa Mác Lê, để được bám gót Trung Cộng theo ý thức hệ cộng sản”

    Rất chính xác . Đây là phần chính . Lê Học Lãnh Vân cũng chỉ ra chỉ bằng thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lê, bộ đội Cụ Hồ ngày xưa -ngày nay chỉ là quân lụi- mới có thể sát cánh với bộ đội Cụ Mao đi qua 2 cuộc kháng chiến . Anh hùng phi công Việt Nam, theo lời kể khách quan & trung thực của Huy Đức, phần lớn đều được đào tạo từ Trung Quốc . 3/4 số đường mang tên các lãnh đạo & tướng tá thế hệ vàng trên cả nước không ít thì nhiều đều có dây mơ rễ má với Trung Quốc . Nếu chúng ta cần biết ơn & thờ cúng sự hy sinh của các liệt sĩ qua 2 cuộc kháng chiến, chúng ta cũng nên biết ơn Trung Quốc . Ăn quả nhớ kẻ trồng cây vốn là đạo lý của dân tộc .

    “Nhân ngày 27 tháng 7 (ngày Thương binh – Liệt sĩ) tôi nhận được khoản tiền trên hai triệu, là quà của các cấp chính quyền tặng gia đình liệt sĩ. Đó là khoản trích ra từ ngân sách, nghĩa là từ tiền đóng thuế của dân. Tôi biết ơn về sự quan tâm đó”

    Rất vui ngay giữa mùa dịch, khi dân trơn đang đói lả ra mà vẫn chưa nhận được 1 cắc hỗ trợ, Đảng vẫn không quên đền ơn đáp nghĩa những gia đình có truyền thống cách mạng vẻ vang của các bác .

  2. Tôi nghĩ người viết rất can đảm để viết ra những điều nầy từ tâm khảm của tác giả!

    • Đó chỉ là “phần nói.”
      Anh nên thắc mắc với ông ta về “phần làm” :

      Ông có nhận số tiền trên 2 triệu ₫ đó không?

      Nếu đã nhận, thì là đã thừa nhận những việc CSVN làm trong đó có phần mình và gia đình mình trong bao nhiêu năm!
      Trong trường hợp nầy (nhận), sẽ đặt ra vấn đề liêm sỉ giữa nói và làm: là một động thái đạo đức giả, là mâu thuẫn giữa sự dũng cảm và hèn yếu, và sĩ khí đã nhượng bộ cái hèn yếu.
      Giá trị bài viết nầy không còn nữa!

      Đó là điều đáng buồn cho dân tộc nầy: họ chỉ giỏi nói để phơi cái tôi ra với đời. Họ không dám làm!

      • Ô hô hô giờ bác mới biết ạ. Thảo nào sao mà đến bây chừ trí thức nhà chúng nó nước Đảng cứ đèn cù mãi

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây