Ôi, quan trí!

Phạm Đình Trọng

24-7-2021

Từ thế kỉ trước, bữa ăn sáng hàng ngày của nhiều gia đình người Việt đã là bánh mì. Gia đình phong lưu thì mỗi suất ăn sáng là vài lát bánh mì sandwich và đĩa trứng ốp la. Nhà cơ hàn có khi chỉ là cái bánh mì không.

Bữa ăn trưa của nhiều người lao động ở ngổn ngang công trường, ở thời gian gấp gáp trong nhà máy là ổ bánh mì kẹp thịt. Cũng có khi chỉ là ổ bánh mì không người lái, ăn cho qua bữa. Thời Hà Nội bao cấp đói khổ, thiếu thốn, phở không có thịt được dân gian gọi là phở – không – người – lái thì cái bánh mì trần trụi cũng có thể gọi là bánh mì không người lái.

Đến nay bánh mì đã có mặt trong bữa ăn hàng ngày ở nhiều nơi trên đất nước ta. Người dân ở các đô thị càng không thể thiếu bánh mì trong đời sống. Ở bến xe, bến tàu, mẹt hàng bánh mì còn nhiều hơn quán cơm bụi. Một đứa con nít dưới mười tuổi cũng biết rõ bánh mì ăn no bụng thay bữa cơm thì đương nhiên là thực phẩm thiết yếu.

Trong cơn lốc dịch bệnh virus corona, nhiều thành phố phải phong toả, dân phải giãn cách xã hội, ngăn dịch bệnh lây lan, bánh mì càng là thực phẩm thiết yếu, thực phẩm duy nhất trong bữa ăn giữa ca làm việc ở nhiều công trường, nhà máy.

Làm nhiệm vụ ngăn chặn người dân vi phạm lệnh phong toả, không có việc chính đáng không đi ra đường, ông quan phó chủ tịch phường Vĩnh Hoà, Nha Trang khăng khăng bảo anh công nhân đi mua bánh mì cho bữa ăn giữa ca làm việc rằng bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu, đi mua bánh mì không phải lí do chính đáng đi lại trên đường phố. Ông quan phường cố giả ngu, cố nhắm mắt trước thực tế ông thừa biết để ông có cớ ra oai với dân, quát mắng dân và hành dân mà thôi.

Chỉ cần trừng trị đích đáng thói hống hách hành dân và loại kẻ không đủ phẩm chất, năng lực công chức ra khỏi bộ máy nhà nước là đã chỉ ra đạo đức thấp kém, chỉ ra nhận thức sai trái, ngu xuấn của ông quan phường, là đã khẳng định rằng bánh mì là một trong những thực phẩm thiết yếu của cuộc sống hàng ngày. Vậy là đủ.

Người dân đã rầu lòng về sự giả ngu bác bỏ nhu cầu chính đáng của người dân để hành dân của ông quan phường Vĩnh Hoà, Nha Trang. Người dân càng rầu lòng hơn khi hết cơ quan cấp tỉnh này ra công văn, đến uỷ ban nhân dân cấp thành phố nọ làm văn bản đóng dấu son nhà nước khẳng định rằng bánh mì là thực phẩm thiết yếu.

Khẳng định bánh mì là thực phẩm thiết yếu cũng như khẳng định mặt trời buổi sáng mọc ở phía đông và buổi chiều lặn ở phía tây vậy. Khẳng định điều đương nhiên, điều hiển nhiên của thực tế cuộc sống mà người bình thường ai cũng phải biết. Đó là việc làm tào lao của những ông quan ở những vị trí để làm những việc lớn nhưng không nhìn ra việc lớn đáng làm, chỉ biết làm công chức thừa hành lệnh cấp trên và làm những việc sự vụ, tủn mủn, nhảm nhí.

Hàng ngày người dân đã phải nghe, phải đọc quá nhiều những câu nói ngớ ngẩn, ngây ngô của rất nhiều ông quan quyền cao chức trọng như ông bộ trưởng bộ Thông tin Truyền thông vừa đưa ra đòi hỏi rất ngớ ngẩn, tối nghĩa với báo chí chính thống do ông quản lí, rằng rằng báo chí phải làm ngược và vừa làm giống, vừa làm khác với mạng xã hội. Nay cơ quan nhà nước cấp thành phố lại mang quyền lực nhà nước ra làm việc quá vớ vẩn, quá nhảm, không đáng làm. Những báo động đỏ về năng lực trống vắng, kiến thức văn hoá xã hội thảm hại, quan trí thấp kém của đội ngũ quan chức nhà nước hiện nay.

Một ông quan nhỏ giả nhận thức kém, giả ngu để hành dân đã làm lộ ra nhiều ông quan, chức lớn, quyền to, lương cao, tiêu chuẩn quyền lợi nhiều mà năng lực yếu kém thật. Lộ ra quan trí bộ máy nhà nước thảm hại thật.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Em thấy các bác trí thức nhà mềnh ngây thơ hay ngây ngô hay lơ mơ thực tế sinh động đầy khách quan và biện chứng xã hội nước đảng.
    Có lẽ em còn phải nhắc dài dài ” tất cả đều phải làm ăn”
    Ông chủ lò bánh mỳ chắc chắn chưa bao giờ ” bồi dưỡng hàng tháng” cho công an phường, công an khu vực vì nghĩ mình làm ăn đàng hoàng, nộp thuế đầy đủ. Vì vậy ông cũng chỉ là ông chủ lò bánh mỳ chứ không bao giờ đạt được trình của bọn ” Đu học, lao động xuất khẩu Đông Âu, Mẹ Nga vĩ đại”
    Một hai cái công văn các bác cho là bọn quan cs ngu thì quả là nhầm tai hại. Chúng quyết ăn xôi gấc dù có bị chửi. Đừng có nói là cái lò bánh mỳ nhỏ. Một phường khoảng hai ba chục cơ sở thì mỗi tháng chúng thu về cũng vài chục triệu. Tất cả là mần ăn. Có ” mần nó” thì mới có miếng ăn. Độc như chó mới có miếng ăn là vậy., điều này thì bọn Đu học Nga, Âu đều nằm lòng.

  2. Những kẻ cầm quyền CSVN rất sợ hãi sự tức giận của những người cùng khổ. Chúng bất lực trước nạn đại dịch lần này do thói kiêu căng vốn có từ khi chiếm Miền nam.
    Chúng kêu gọi hết tổ chức từ thiện tôn giáo này đến tổ chức thiện nguyện tư nhân khác, đua nhau làm công việc cứu đói những người nghèo khổ trong xã hội của chúng gây ra. Chỉ vì chúng sợ những người cùng khổ này làm cuộc cách mạng lật đổ chế độ phản động nhất trong lịch sử nước ta.
    Một mặt chúng xoa dịu người dân, mặt khác chúng vẫn đề phòng sự mất quyền kiểm soát xã hội.

  3. Theo quy định trên thì nem công chả phụng thuộc loại thịt, cũng thuộc loại thiết yếu. Bào ngư vi cá mập, cua hoàng đế thuộc thủy sản, sushi, thịt bò Kobe, yến, nấm đông cô cũng được xem là thực phẩm thiết yếu . Mite as well throw the list out.

    Chuyện bánh mì có phải là thực phẩm thiết yếu không, có thể ô Thọ thuộc lòng bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của Nguyễn Đình Chiểu, 1 điều đáng khen . Ở tận Khánh Hòa còn có lãnh đạo thuộc thơ Nguyễn Đình Chiểu trong khi Cần Thơ lại lờ lớ lơ, chắc chỉ thuộc thơ Tố Hữu . me personally, i go for Nguyễn Đình Chiểu over Tố Hĩu nhà các bác anytime.

Comments are closed.