22-7-2021
Mấy hôm nay các con đường quanh nhà đều bị chặn, bị đóng chốt, không thể ra khỏi cửa. Có đêm thật khuya, khoảng 2AM, khi các vị công an và dân phòng đóng chốt đã về ngủ, tôi lẻn ra nhìn quanh thấy êm, bèn liều lĩnh lái xe truck chạy quanh, ngắm thành phố vắng ngắt, bấm vài tấm hình. Chủ yếu là do thích cái cảm giác vừa phiêu lưu vừa cô quạnh, như trong thời chiến, như hình ảnh và cảm xúc của nhân vật tiểu thuyết.
Con người thật lạ. Vụng trộm làm được điều gì bị cấm đoán thì thú vị lắm lắm. Có lần gặp mấy ông công an, thấy tôi đứng chụp hình trước nhà thờ, họ hỏi, tôi đưa cái thẻ nhà báo hồi còn làm bên Mỹ ra, giải thích rằng đang làm bài phóng sự, vậy mà cũng được khuyến cáo phải về nhà ngay, và bỏ qua. Từ đó, tôi dỗi, nằm nhà luôn. Biết rằng mình thật sự bị cấm túc. Cuồng chân cũng đành chịu.
Tôi nhớ Mỹ quá. Nhớ New York. Nhớ Dallas. Nhớ cả Detroit. Nhớ Người. Nhớ không gian. Nhớ thực phẩm và tiện nghi. Và nhất là, nhớ Tự do. Tự do là không phải thủ thế, là không phải nhìn quanh, là không phải lựa lời, là không phải chọn chữ, là không phải gia hạn visa, là không phải khai báo tạm trú, là không phải lo sợ bị trục xuất… trên đất nước của mình.
Nhớ và thèm những chuyến road trip lái xuyên bang. Những chuyến bay khuya, vì càng khuya giá vé càng rẻ. Ngồi bệt, nhấm nháp ly cà phê nóng trong phi trường chờ chuyến bay, lòng vui rộn nghĩ đến việc gặp lại người yêu vào buổi mờ sáng, lúc rời trạm subway ở Union Square. Nhớ, nụ hôn, đầu ngày.
Tôi chẳng mấy khi có nhiều tiền. Chẳng mấy khi tiêu xài xả láng. Ngay cả khi túi rủng rỉnh xu hào cũng không xài hoang cho riêng mình. Cứ nghĩ, một chai rượu ngon là đủ tiền cho một người đang túng bấn sống thêm một tháng. Nên nhịn. Vả lại, đến giờ thì nhu cầu ăn ngon mặc đẹp ở sang đã không còn khao khát như thời còn trẻ. Có thì vui, không có thì cũng vậy. Cái vui nằm ở con người, ở với ai, chứ không phải là ở món gì, nơi nào.
Theo thời gian, niềm vui thay đổi. Cái buồn cũng thay đổi. Khả năng chịu đựng sự cô quạnh cũng giỏi ra. Cái không thay đổi, bất biến, là sự lười lĩnh. Tôi không muốn làm tiền, vì biết mình không có khả năng đó. Và vì lười. Làm, nghĩa là phải làm thuê cho kẻ khác. Nghĩ tới đó là ngán ngẩm. Chỉ những năm vừa qua, ở Detroit, là cố gắng bươn chải, liều lĩnh bán mạng kiếm tiền, cho mình, không làm thuê cho người, chứ phần lớn thời gian còn lại trong đời đều là để chúng sai. Thiệt là tệ. Kể cả thời làm việc dịch sách và viết báo. Cũng là viết mướn. Thích chữ “viết mướn” của Phạm Thiên Thư. “Tiếng nàng hát vọng đôi câu/ dừng tay viết mướn lòng sầu ngẩn ngơ”.
À, nói đến tiền là vì chiều nay tôi cầm một mớ tiền, cả tiền Mỹ lẫn tiền Việt, mà không thể mua được gì cả. Không hàng quán, không ra khỏi nhà, không mua được online. Tiền mà không tiêu được thì thành giấy lộn. Như mớ dollars xanh, và cả đỏ, sau ngày 30/4/1975. Như bao giấy bạc VNCH sau buổi trưa đổi tiền lần đầu. Vậy mà sao có lúc mình bần tiện làm vậy?
Trời lại đổ mưa.