Ước mong một đề thi văn khác!

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Ngọc Chu

9-7-2021

Con người sinh ra phải đi nên biết đo quãng đường dài hay ngắn, phải làm việc nên biết ngày đêm mà tính thời gian. Toán học đến với con người từ cuộc sống. Học Toán là nhu cầu tự nguyện. Tự nguyện đến mức thành thuộc tính.

Nhưng học Toán ngoài phạm vi nhu cầu sẽ dẫn đến hoang phí và tội lỗi. Người phải học bị hoang phí về trí não, thời gian, công sức, tiền bạc. Người bắt học có tội vì gây ra hoang phí cho người học và cho toàn xã hội. Đó là chưa nói đến tác hại của giận dữ và chống đối.

Con người sinh ra phải chung sống với nhau, phải chống chọi với thiên nhiên, phải duy trì nòi giống, phải nói chuyện với nhau, phải đối xử với nhau… – từ đó mà sinh ra Văn. Văn là nhu cầu thiết yếu của con người. Con người lớn lên không biết mình đã tự nguyện học Văn. Học Văn là thuộc tính của con người. Nhưng học Văn ngoài phạm vi nhu cầu – cũng như học Toán – cũng dẫn đến hoang phí và tội lỗi.

Văn không chỉ để cho người theo nghiệp Văn. Toán không chỉ để cho người theo nghiệp Toán. Tương tự như vậy là các bộ môn Vật Lý, Hoá Học, Sinh Học, Địa Lý, Lịch Sử, Thiên Văn Học, Triết Học… – không của riêng ai. Mỗi cá nhân đều có nhu cầu. Chỉ khác nhau ở phạm vi và mức độ mà không có thước đo chính xác.

Nhân đọc đề thi môn Văn của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021, xin mạo muội đưa ra vài điều suy nghĩ. Thực lòng, là đã từ lâu lắm rồi – phải thay đổi mục đích và cách thức ra đề thi môn Văn. Đi trước đó là cách dạy Văn và học Văn.

I. BỎ PHẦN “ĐỌC HIỂU”

18 tuổi dư thừa khả năng sinh con cái để nối dõi giống nòi, trở thành người lính ra mặt trận, trở thành công dân được bỏ phiếu lựa chọn nguyên thủ quốc gia. Những chức năng trọng đại vừa nêu không yêu cầu “ĐỌC HIỂU”.

Ai cũng cần “ĐỌC” để “HIỂU”. Nhưng “ĐỌC HIỂU” là yêu cầu cho người mới học chữ, cho giai đoạn đầu học chữ. Yêu cầu “ĐỌC HIỂU”nên dừng ở giai đoạn Tiểu học. Nhiều lãnh đạo cao cấp của nhà nước VNDCCH và CHXHCNVN cũng chỉ học hết bậc Tiểu học. Họ chỉ đạo cả Bộ Giáo Dục và Đại học, chỉ đạo cả Hội Nhà Văn…Họ không phải thi “ĐỌC HIỂU”. Người khác phải trích dẫn họ để “ĐỌC HIỂU”!

“ĐỌC HIỂU” (với những câu hỏi mang tính dò câu chữ để sao chép lại làm câu trả lời) trong đề thi môn Văn TN THPT Quốc gia, dành cho những người 18 tuổi trưởng thành với 3 chức năng trọng đại vừa nêu trên, dường như đã hạ thấp giá trị hiểu biết và tư thế của người tốt nghiệp THPT trên bình diện quốc gia.

Sẽ có người biện luận rằng “ĐỌC HIỂU” trong đề thi Văn Tốt nghiệp PTTH là thuộc “mức độ cao” (bỗng chợt liên hệ đến mức độ ‘tín nhiệm cao” của QH!). Đó là sự giải thích không có cơ sở, vì không có thước đo “mức độ cao”. Nếu là “ĐỌC HIỂU” ở “mức độ cao” như có ai đó mong muốn, thì điều đó được thể hiện ở phần “LÀM VĂN”.

Xin xem phần “ĐỌC HIỂU” của đề thi năm 2021 để đối chiếu. Các câu hỏi của phần “ĐỌC HIỂU” trong đề thi này mang tính dò câu trích chữ, không xứng với vị trí và tâm thế của người trưởng thành trước lúc đi ra “biển lớn”.

Không phải nhà văn nước ngoài nào viết điều gì cũng đúng, cũng hay, chưa nói đến bản dịch không sát nghĩa, thậm chí còn sai. Đoạn trích của đề thi Văn năm 2021 là đoạn Văn dài mà chuyển tải ít thông tin – chưa xứng để trích làm mẫu cho một đề thi Văn Tốt nghiệp THPT Quốc gia. Trong đoạn văn có lỗi ngữ pháp, có cách biểu đạt chưa chính xác, tối nghĩa. Ví như “Dòng sông, giờ đã ở tuổi xế chiều”. Chẳng biết thế nào là “tuổi xế chiều” của dòng sông. Hay như “món quà cuối cùng mà nước dành tặng cho loài người, trước khi nó hiến mình cho đại dương vào lúc cuối đời”. Sao lại “cuối đời”? Phải chăng là do dịch sai? Không muốn bàn thêm chi tiết ở đây, vì khuôn khổ hạn chế của bài viết, dẫu biết rằng sẽ dẫn đến sự tranh luận. Nhưng tóm lại, đoạn trích dẫn là một sự lựa chọn chưa thoả đáng. Có thể là do yêu cầu mỗi người khác nhau.

Từ bao giờ, sự trích dẫn tác giả nước ngoài mong trở thành chiếc khiên che chở khỏi sai sót? Điều này khá phổ biến trong các đề thi Văn, và trong cả biên soạn sách giáo khoa môn Văn.

II. CÁC HẠN CHẾ TRONG PHẦN “LÀM VĂN”

Hạn chế thứ nhất, rằng đã hình thành một “thói quen” – một “thói quen” không sòng phẳng – khi lấy tác phẩm của các nhà văn nhà thơ trưởng thành từ miền Bắc thời VNDCCH và CHXHCNVN làm đề thi nghị luận cho môn Văn trong nhiều năm.

Thi Văn tốt nghiệp THPT Quốc gia phải bao quát văn chương qua suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Thi Văn tốt nghiệp THPT Quốc gia không dừng lại ở thể chế, vùng miền.

Điểm hạn chế thứ 2 cần lưu ý – là dù nhà văn nhà thơ có xuất sắc đến đâu cũng có nhiều người không đọc. Lấy tác phẩm của một người làm nội dung xuyên suốt cho bài nghị luận, không chỉ không công bằng cho những người chưa biết đến tác phẩm, tác giả, mà quan trọng nữa là sẽ hạn chế khả năng vùng vẫy của những tài năng (đừng lý luận là có trong chương trình, có trong chương trình mà không yêu thích thì cũng không nhớ đến).

Kiến thức môn Văn sau 12 năm học mênh mông như biển khơi. Mênh mông không phải do kiến thức học được. Mà do kiến thức học được lại được nhân lên cấp số nhân bởi tư duy của người làm Văn. Gò bó trong một tác phẩm, tác giả – là trói buộc mức độ thể hiện kiến thức. Đừng nghĩ rằng các em chưa đủ dự trữ để thể hiện. Hãy tạo cơ hội cho các em thoả thích thể hiện tài năng.

Bởi thế, đề thi nghị luận môn Văn cần khắc phục các điểm hạn chế vừa nêu. Tránh bám vào một giai đoạn, một thể chế, một vùng miền. Tránh bám vào một cá nhân, một tác phẩm.

Văn ôn võ luyên. Nhưng thi theo các bài được ôn kỹ, theo một số tác giả tác phẩm, như thường nói “trúng tủ”, không đưa đến thành tựu xuất sắc. Điểm cao không phải là điều để khen, càng khó tự hào.

III. ƯỚC MONG MỘT ĐỀ THI VĂN KHÁC

Ra đề thi như thế nào thì học thi theo cách đó.

Lần câu trích chữ để trả lời những câu hỏi trong phần “ĐỌC HIỂU” là cách ra đề vụn vặt.

Bám vào một tác phẩm của một tác giả trong phần “LÀM VĂN” để nghị luận là hạn hẹp.

Những tài năng Văn Việt là do trời phú và học hỏi ở đời, chứ không phải sinh ra từ cách thi “ĐỌC HIỂU”, cũng không nhờ cách nghị luận hạn hẹp trong khuôn khổ một cá nhân, một tác phẩm. Tài năng không thể trói buộc. Chịu trói buộc không thể hoá tài năng.

18 tuổi lập gia đình riêng. 18 tuổi đi nghĩa vụ quân sự. 18 tuổi trở thành công dân được quyền bầu chọn nguyên thủ quốc gia. Đó là tuổi ra biển lớn đề vùng vẫy. Phải chuẩn bị hành trang và dựng xây tâm thế cho kình ngư, không bao giờ nhồi nhét nghĩ suy của loài quanh quẩn. Đó mới là mục đích sâu xa của Giáo dục Phổ thông mà môn Văn giữ một vai trò trụ cột.

Người Nhật không chọn loài cá quanh quẩn để ăn sống. Họ chọn những loài cá vùng vẫy để làm món Sashimi.

Dẫu có phải chết cũng nên là loài vùng vẫy. Muốn là loài vùng vẫy thì phải được khuyến khích, nuôi dưỡng và dạy dỗ làm loài vùng vẫy.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Theo tớ thì cần phải tăng cường phần thi ” đọc hiểu” ở nước Đảng của bầy hầy trí thức, vì các bác trí thức và lãnh đạo đảng nói, viết đa phần người đọc, nghe mà chẳng hiểu các bác í nói gì, giống như bài này của thầy Chu.

  2. “Nhưng học Toán ngoài phạm vi nhu cầu sẽ dẫn đến hoang phí và tội lỗi”

    Rất đúng . Học cái gì ở nước mềnh cũng nên học đủ phạm vi nhu cầu thôi . Tiến sĩ xã hội chủ nghĩa quả có khác, luôn luôn đúng kể cả lúc sai .

    “Người bắt học có tội vì gây ra hoang phí cho người học và cho toàn xã hội”

    Chính xác . Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu là 1 minh chứng rõ rệt cho mệnh đề này . Nên chăng ta cần hiểu “tiến sĩ” của VN là “tiến sĩ vừa khít khìn khịt phạm vi đi, lộn, nhu cầu”?

    “Mỗi cá nhân đều có nhu cầu. Chỉ khác nhau ở phạm vi và mức độ mà không có thước đo chính xác”

    Để dễ quản lý tức là quản có lý, cần có 1 giới hạn dành chung cho mọi người . Không thể vì 1 số người có nhu cầu cá nhân cao hơn mà nhà nước phải phục vụ họ . Cách tốt nhất, nhà nước chỉ có trách nhiệm hữu hạn trong đào tạo . Ngoài bậc phổ thông, cá nhân nếu có nhu cầu ra khỏi phạm vi, nên bỏ tiền túi & chịu trách nhiệm chính chị nếu không muốn rơi vào tội tổ tông là phân biệt giai cấp, đi vào lãnh vực của hoang phí, tội lỗi & phi đạo đức .

    Chuyện đề văn, thời tớ còn bị giáo dục dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, đề văn xoay quanh 2 tác giả chính, chuẩn không cần chỉnh là thơ tiếng Việt của Tố Hữu, và thơ tiếng Hán của Bác Hồ không phải Hán gian kính yêu của chúng ta . Chắc tại “Đổi Mới” nên mọi giá trị đều bị đảo lộn, người ta bắt đầu tò mò curiosity kill the VNese cat đưa thơ trừu tượng nước ngoài vào giáo dục . Có vẻ trí thức nhà mềnh điên chưa đủ .

    “không bao giờ nhồi nhét nghĩ suy của loài quanh quẩn”

    Để phản biện câu này chỉ cần lấy lại phần đầu “học Văn ngoài phạm vi nhu cầu – cũng như học Toán – cũng dẫn đến hoang phí và tội lỗi”. Nhồi nhét cách suy nghĩ vượt phạm vi nhu cầu là hoang phí & tội lỗi .

    “Họ chọn những loài cá vùng vẫy để làm món Sashimi”

    Vùng vẫy thì dễ thành sashimi.

    “Dẫu có phải chết cũng nên là loài vùng vẫy”

    Vùng vẫy chắc chắn chết

    “Muốn là loài vùng vẫy thì phải được khuyến khích, nuôi dưỡng và dạy dỗ làm loài vùng vẫy”

    Nhớ, vượt nhu cầu là hoang phí & tội lỗi . Những loại cá “vùng vẫy” không sinh ra là loài vùng vẫy, mà chỉ khi trong tình trạng bị dính lưới mới vùng vẫy thui . Người mềnh sinh ra sống để yêu Đảng, kính Bác Hồ . Chỉ khi nào rơi vào tay địch -Mỹ Ngụy- mới “nên” vùng vẫy thôi .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây