Jackhammer Nguyễn
10-6-2021
Đội banh Việt Nam thắng đội Indonesia, 4-0, một chiến thắng đáng được ồn ào, nhưng lạ thay nó không ồn ào bằng lời tuyên bố của đương kim thủ tướng Phạm Minh Chính về chiến thắng đó.
Ngài thủ tướng, cựu công an từ Thanh Hóa, nói rằng: Chiến thắng đó “được hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.”
Những người đọc dễ tính như tôi tự nhiên chột dạ, bởi vì từ trước tới giờ mình chỉ biết bóng đá xuất phát từ nước Anh, nhưng bây giờ theo diễn ngôn của Thủ tướng thì bóng đá xuất phát từ Việt Nam “bốn ngàn năm văn vật” chăng? Bóng đá là văn hóa cơ mà.
Tôi bèn lục lại cho kỹ thì bóng đá vẫn là từ nước … Anh! Lạ nhỉ?
Mạng xã hội lắm lời dè bỉu Thủ tướng đủ điều. Ông Lưu Trọng Văn bảo, Thủ tướng “nỗ ngớ ngẫn” quá. Ông Mai Bá Kiếm, soi vào bức thư của Thủ tướng (có “đậm đà bản sắc dân tộc” trong đó) để kết luận rằng, Thủ tướng viết lung tung dài dòng quá. Ông Nguyễn Quang A thì hỏi: Ủa các nhà ngôn ngữ học đâu, sao không cố vấn cho Thủ tướng?
Bình tâm lại thì tôi thấy có mấy điều như sau:
1/ Diễn ngôn của các lãnh đạo cộng sản Việt Nam là những đoạn văn mẫu, gồm một hệ thống từ riêng, độ vài trăm từ, cụm từ, để khi cần thì ghép lại với nhau. Tôi có bàn chuyện này khi viết về diễn văn dài hơn 8.000 từ của ông Nguyễn Phú Trọng, ca ngợi chủ nghĩa xã hội. Cụm từ “đậm đà bản sắc dân tộc” vốn nằm trong cuốn từ điển văn mẫu ấy, cho nên ông Chính, ông Trọng cùng đa số các lãnh đạo cộng sản cứ thế mà đọc.
Cũng nó những ngoại lệ, thường rơi vào mấy tay dân túy đã thất sủng, đôi khi có những diễn ngôn hơi lạ một chút, ví dụ như trùm miền Trung, Nguyễn Bá Thanh (“bắt hết, nhốt hết”), hay đồng chí X, Nguyễn Tấn Dũng (“hữu nghị viễn vông”). Ngoại lệ khẳng định quy luật là vậy.
Những đoạn văn mẫu này lan xuống cả dân chúng, mà có vẻ như đó là điều các nhà lãnh đạo mong muốn.
Cách đây độ 20 năm, tôi có dịp lên tỉnh Sơn La, nơi có nhiều người dân tộc Thái sinh sống. Thấy hai cô gái mặc trang phục Thái có hàng cúc bạc rất đẹp, tôi bèn lân la hỏi chuyện: Các bạn là người Thái đen hay Thái trắng vậy? Một cô trả lời: Dạ chúng em là người Kinh, nhưng chúng em “bản sắc dân tộc” thôi ạ. Sau một hồi choáng váng, tôi mới hiểu cô ta muốn nói rằng, cô ta không phải người Thái, nhưng mặc quần áo Thái cho giống người địa phương.
2/ Kỳ thị chủng tộc kiểu cộng sản. Người ta hay nói đến thói kiêu ngạo cộng sản, nhưng tôi thấy họ có thêm thói phân biệt chủng tộc nữa, nhất là ở những xứ như Việt Nam, phong trào cộng sản vốn thoát thai từ một loại chủ nghĩa dân tộc. Trước đây, người ta thường hay nghe các lãnh đạo, các tờ báo của Đảng hay dùng cụm từ như thế này: “Hơn ai hết dân tộc Việt Nam là dân tộc….X, Y, Z”. Các bạn có thể thay X, Y, Z bằng những cụm từ như là yêu nước, là đấu tranh không mệt mỏi,… tức là những tính từ đẹp nhất mà ngôn ngữ tiếng Việt có được.
Cái kiểu “đậm đà bản sắc dân tộc” nằm trong lối suy nghĩ ta đây là nhất thiên hạ và có mục đích giành lấy cảm xúc dân tộc về phe của Đảng Cộng sản.
Kiểu tuyên truyền này không phải là không có kết quả. Trong nhiều vụ “biểu dương lực lượng” tại các sân vân động quốc tế, ta thấy các cổ động viên trẻ tuổi người Việt từ Việt Nam, phất cao cờ đỏ búa liềm, một biểu tượng chẳng có gì liên quan đến dân tộc Việt Nam cả.
3/ Tư duy cái đình làng. Nhiều người Việt, mà đặc biệt là những người cộng sản Việt Nam, không biết rằng, trên thế giới có những giống người khác, có những dân tộc khác, cũng có những truyền thống xưa cũ, khác với loại văn hóa đại chúng Âu – Mỹ ngày nay. Người cộng sản Việt Nam cứ nghĩ rằng, họ khác lắm, họ đặc biệt lắm so với thế giới hiện đại ngày nay.
Đó là kiểu suy nghĩ làm cho họ cứ… “đậm đà bản sắc dân tộc”, năm này qua tháng nọ, mà cơ khổ là dân chúng Việt Nam cứ liều chết ra đi, vượt biển ngày trước bằng tàu, di cư lậu ngày nay bằng máy bay, bằng xe container… Họ không muốn ở lại với những người cộng sản để mà… “đậm đà bản sắc dân tộc”.
Kiểu suy nghĩ đó dẫn đến câu chuyện của ông tướng Nguyễn Chí Vịnh kể về một ông tướng khác, khi đi qua máy dò kim loại ở Mỹ, bị báo động thì “ngẩng cao đầu” mà nói là trong người ông toàn là bom Mỹ. Một chuyện bình thường, đánh nhau thì bị thương có mảnh bom mảnh đạn, có gì phải “ngẩng cao đầu” như thế. Nhiều sĩ quan Mỹ cũng có mảnh đạn của Việt cộng trong người vậy! Thái độ “ngẩng cao đầu” đó không hẳn là thái độ tự tôn tự đại, mà còn là tự ti nữa.
Nhưng thôi, hãy trở lại với những bài văn mẫu của các lãnh đạo cộng sản Việt Nam. Các bài văn mẫu ấy thể hiện cho những quan niệm bảo thủ, e ngại sự mở mang suy nghĩ của họ. Không ít các nhà quan sát đã đánh giá rằng, đại hội 13 của đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua đã đưa lên một nhóm lãnh đạo mới trung thành với … “chủ trương đường lối hơn”. Mà trong đó có ông Phạm Minh Chính. Diễn ngôn cho đội banh Việt Nam … “đậm đà bản sắc dân tộc” ấy của đương kim thủ tướng, báo hiệu không có nhiều cải cách xã hội chính trị trong thời gian tới, nếu như không có gì thay đổi lớn.
Người dân sẽ có nhiều hy vọng hơn, khi những lãnh đạo Việt Nam nói năng một cách bình thường như mọi người.
Dân chăn trâu phải có diễn văn thể hiện bản lãnh của loài 6 chân chứ lị, đi sau đít trâu hễ thấy cái đuôi nó cong lên thì một là nó tè, hai là nó xổ và phải thật tinh mắt mới phân biệt được để đưa ngay cái giỏ vào hứng phân, không nhanh tay nó phẹt ra ruộng người ta thì phí của. Sau này các anh ấy cũng có những bài diễn văn đậm chất phân trâu và nước đái của nó.
Trích:
“Ngài thủ tướng, cựu công an từ Thanh Hóa, nói rằng: Chiến thắng đó “được hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.”
Thì câu nầy trật búa thật,
nhưng tôi nghĩ ông ta muốn nói một đường, lại buột miệng một nẻo.
Có lẽ ông ta định mô tả những “chiến binh” của HLV Park Hang-seo đá kiên cường lì đòn lì lợm dẻo dai dù vóc vạc “bé nhỏ” như Quang Hải (1m68), Công Phượng (1m68), Văn Sỹ Hùng chỉ cao 1m62…và hàng tá cầu thủ “lùn” trong V-League, hiện nay và vào thời thiếu đói trước 1975 ở miền bắc…
Phấn khởi vì con số 4-0, cảm hứng từ hình ảnh anh bộ đội chiến thắng ngày xưa, ông phang ngay một câu có tính công thức ready-made, là bộ 13 chữ có sẵn, mang ra xài kiểu instant noodle.
Bởi nhà binh thì không giỏi ăn nói, mà bộ chữ lại dính líu con số 13 định mệnh, xui xẻo!
Vậy thôi, cũng không có gì quá đáng. Nhưng bị ghét nên mở miệng hố là bị chọt, vậy nên đề nghị ông làm cho dân hết ghét đi, là êm ngay!
Trích:
“Cũng nó những ngoại lệ, thường rơi vào mấy tay dân túy đã thất sủng, đôi khi có những diễn ngôn hơi lạ một chút, ví dụ như trùm miền Trung, Nguyễn Bá Thanh (“bắt hết, nhốt hết”), hay đồng chí X, Nguyễn Tấn Dũng (“hữu nghị viễn vông”). Ngoại lệ khẳng định quy luật là vậy.”
*Jhmr bắt đầu hứng lên nói ẩu rồi đấy.
– NBThanh chưa bao giờ bị thất sủng; ngược lại được cụ trọng dụng, mong quy hoạch vào Bộ CT, nhưng hỏng vì không đủ phiếu/do bị chặn.
– Hỏng vào BCT thì làm Trưởng ban Nội chính TW, cầm thanh gươm của đảng ai cũng lấm lét sợ.
Sao gọi là thất sủng khi ngài chóp bu vẫn còn bảo kê.
(NBThanh nói HỐT HẾT, không phải nhốt…)
– Đc 3X cao hứng lên đồng, “Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”…
Đây là một câu NÓI hay, đầy cảm hứng, mang nội hàm logic trọn vẹn; không hề công thức, khuôn sáo. Nó mạng nội dung rất cá biệt cần ngữ cảnh riêng, không thuộc loại dầu nhị thiên đường vừa uống vừa thoa nam phụ lão ấu ai cũng xài được.
– Nhưng vấn đề là nói và LÀM – một khoảng cách trời biển!
Một xảo ngôn có tầm cỡ trong thế giới điếm chính trị, lưu xú danh!
Trích:
“Các bạn là người Thái đen hay Thái trắng vậy? Một cô trả lời: Dạ chúng em là người Kinh, nhưng chúng em “bản sắc dân tộc” thôi ạ. Sau một hồi choáng váng, tôi mới hiểu cô ta muốn…”
*Choáng váng? Một hồi luôn?!
*Kịch, tuồng!
Câu trên còn tệ hơn câu của ông tướng công an.
Choáng váng cái gì?
Vì tim bơm yếu máu không lên não…?
Vì vùng cao Sơn la thiếu oxy, hay vì 2 cô “bản sắc dân tộc”?
Vẫn cùng loại bịnh nổ ngôn ngữ, thiếu trung thực!
Trích:
“Trong nhiều vụ “biểu dương lực lượng” tại các sân vân động quốc tế, ta thấy các cổ động viên trẻ tuổi người Việt từ Việt Nam, phất cao cờ đỏ búa liềm, một biểu tượng chẳng có gì liên quan đến dân tộc Việt Nam cả.”
*Cái nầy là “ăn hô nói thừa” đây.
Cầm cờ gì là do Uỷ Ban Olympic Quốc tế quy định cho Olympic Quốc gia, chứ đâu phải muốn vác gì vào đó cũng được.
Khi Đoàn Việt Nam tiến vào SVĐ Maracana, người cầm quốc kỳ Việt Nam nền đỏ sao vàng là VĐV đấu kiếm Vũ Thành An.
Không hề có cờ búa liềm nào mang vào vận động trường để bị người ta chận lại ngoài cổng, vì Olympic Games không phải Đại hội Quốc tế CS, hoặc búa liềm láng cháng ngoài đường thì bị dân rượt.
Đi dự Olympic thì ai cầm cờ búa liềm làm gì?
Có Jhmr đi đâu cũng cầm cái jackhammer theo, dù không có điện để…đập!
Người này cuồng chữ, mụ mị QAnon, tới mức không phân biệt được giữa cổ động viên và vận động viên nữa trời ạ. Tôi rất lo cho sức khỏe tâm thần của người này.
Yeah, Jackhammer’s sleuth scented well this time.
But your boss’s asserting that some Vietnamese supporter was raising high a hammer and sickle red flag in some international stadium without his showing a picture of it or pointing out the exact case with specific names to testify to the fact of his words is just concocting pointlessly and impudently.
This evening , however, NVTinh will be recompensed some Gouda or Chedda for his effort.
My dog does like this cheese, too. Keep trying again next time, valet.
“cờ đỏ búa liềm, một biểu tượng chẳng có gì liên quan đến dân tộc Việt Nam cả”
Nếu xem “cờ đỏ búa liềm” chẳng có gì liên quan đến dân tộc Việt Nam cả, youre in for a rude awakening.
Bóng đá không xuất phát từ nước Anh, mà chỉ là được thể chế & thế giới hóa ở nước Anh . Nguồn gốc nghe nói từ người Nam Mỹ cổ, Aztec, Inca, Maya … Trái banh cổ nhất được tìm thấy ở Nam Mỹ .
“Ông Nguyễn Quang A thì hỏi: Ủa các nhà ngôn ngữ học đâu, sao không cố vấn cho Thủ tướng?”
Hy vọng cái đám “Nam Tông” của ổng là sản phẩm vừa hợp ngôn ngữ học, vừa phù hợp “bản sắc dân tộc”.
“phong trào cộng sản vốn thoát thai từ một loại chủ nghĩa dân tộc”
Nope. Chủ nghĩa dân tộc được Bác Hồ Ít Le bổ xung, phát triển và hoàn thiện sau này . Chủ nghĩa xã hội dân tộc, National Socialism. Bác Hồ Ít Le cũng như Bác Hồ Chí Minh nhìn thấy chủ nghĩa xã hội là con đường phát triển phù hợp với dân tộc, và đã áp dụng 1 cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện & hoàn cảnh của nước mình .
“Người cộng sản Việt Nam cứ nghĩ rằng, họ khác lắm, họ đặc biệt lắm so với thế giới hiện đại ngày nay
Nếu lấy tiêu chuẩn “người Cộng Sản việt nam” là “họ khác lắm, họ đặc biệt lắm so với thế giới hiện đại ngày nay” thì có (rất) nhiều người qualified là Cộng Sản chân chính . Họ toàn tiến sĩ . Só zi đồng chí JN, họ đúng .
“Họ không muốn ở lại với những người cộng sản để mà… “đậm đà bản sắc dân tộc”
Họ là, theo (rất) nhiều trí thức thời nay CML NTT ĐBC LTV …, những người “làm nhục quốc thể”.
“đại hội 13 của đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua đã đưa lên một nhóm lãnh đạo mới trung thành với … “chủ trương đường lối hơn”
Hổng hiểu trí thức các bác luôn . Không lẽ Đảng muốn đưa lên những lãnh đạo phản bội “chủ trương đường lối”? Trí thức các bác vẫn luôn khoe khoang kiến thức lõm bõm về luật, về “chủ trương đường lối” của mình để chứng minh ông này bà kia phạm luật, vi phạm “chủ trương đường lối”. Nhưng khi lần đầu tiên Đảng bầu ra được 1 giàn lãnh đạo có vẻ trung thành với “chủ trương đường lối” thì các bác lại phàn nàn .
Cố tổng thống Thiệu nói “đừng nghe những gì Cộng Sản nói”, có thể bây giờ tính chính xác đã bị “thực tế vượt qua”. Giờ nghe 2 người Cộng Sản nói thì ít nhứt có 1 người nói sạo .
“Người dân sẽ có nhiều hy vọng hơn, khi những lãnh đạo Việt Nam nói năng một cách bình thường như mọi người”
Mỗi trí thức nước nhà có 1 hình ảnh riêng về lãnh đạo mẫu mực . Ts bói toán Nguyễn Ngọc Chu xem lãnh đạo không thể là người bình thường, và cũng không thể nói năng 1 cách bình thường như mọi người, nhà báo Lưu Trọng Văn thì xem tài sát gái, với JN thì … One communist’s steak is another communist’s poison? Chả trách lãnh đạo nhà mềnh ignore mấy bác, i would too. Chín người mười ý, nghe mấy bác có họa mà điên .
Nhưng nếu mọi người đều nói như văn mẫu thì ngôn ngữ văn mẫu đã trở thành 1 thứ bình thường trong xã hội ta . Ô Thủ tướng nhà mình nói như văn mẫu chính là nói năng 1 cách bình thường như mọi người rùi . Phàn nàn gì nữa ? Đừng đem những tiêu chuẩn “bình thường” của riêng mình ra làm thước đo người khác rùi bảo họ điên . Cứ tưởng tượng cái “người điên” đó dùng tiêu chuẩn của riêng mình ra đánh giá JN. Cái “bình thường” này cũ xì rồi chứ có mới gì đâu cho cam . Bi giờ là F mấy rùi chắc chả ai tính, F0 là … ah hà hà .
Là montaukmosquito!
No, you don’t say. Thiệt sự mà nói, my mother would’ve been so pround nếu tớ là F0 cho cái “bình thường” cũ xì này, tức là mọi người đều nói theo đường lối chính sách .
Có điều tớ hổng phải là trí thức nên hổng dám nhận . Chiên da chích đùi Lê Minh Dũng kêu tớ chỉ vo ve, đả phá những người có tâm, có tầm với đất nước, những tác giả quen thuộc của diễn đàn này, và kêu gọi mọi người đừng chú ý tới những gì tớ nói . Cứ như tớ là Cộng Sản chân chính vậy . Còn “những tác giả quen thuộc” chỉ là những kẻ mạo danh Cộng Sản .
But ill be more than happy to be F0. you be my 1st slave, lộn, disciple?
Trong dàn lãnh đạo của cộng sản Ba đình hiện nay, đậm đà bản sắc dân tộc nhất phải là Nguyễn Phú Trọng Lú, rồi đến Nguyễn Xuân Phúc nghẹo, tất nhiên tiếp theo là Phạm Minh Chính.
Cái bản sắc ấy được lưu cữu trong các hốc tre làng, được các thế hệ ấp ủ bảo tồn, nay được hôn phối với cái chủ nghĩa Mác Lê nin tanh mùi máu đẻ ra cái xã hội VN ngày nay. Chùa chiền mọc lên như nấm, sư trổ tài gọi hồn gọi vía dâng sao giải hạn, đưa kẻ vô đạo vào thờ cùng tượng Phật, rồi ngoại cảm tìm hài cốt, văn hóa tâm linh… chẳng phải là đậm đà bản sắc dân tộc đấy ư ?