Không bao giờ quên!

  •  
  •  
  •  
  •  

Đỗ Hùng

4-6-2021

Ảnh: HKFP

Ảnh đầu tiên là một người dân Hồng Kông lặng lẽ tưởng niệm 32 năm ngày thảm sát Thiên An Môn với dòng chữ “Không bao giờ quên” (bất hội vong ký, 不會忘記).

Hàng loạt nhân vật chủ chốt tham gia tưởng niệm các năm trước mới đây đã bị phạt tù về tội tụ tập trái phép chiếu theo Luật An ninh quốc gia được áp đặt từ chính quyền trung ương Trung Quốc.

Năm nay, các cuộc tập trung tương tự bị ngăn cấm.

Thế là Công viên Victoria lần đầu tiên sau nhiều năm vắng lặng trong ngày này.

Khắp nơi công an bố ráp dày đặc, giương cao lời cảnh báo: “Các người đang phạm luật. Các người sẽ bị truy tố!” (警察警告: 你現正違反法例, 你可能被檢控).

Không có một sự tập hợp theo tổ chức như các năm trước vì như thế dễ bị bỏ tù, nhiều người Hồng Kông làm như tình cờ gặp nhau ở các địa điểm công cộng để cùng hướng về.

Một cách lặng lẽ và kiên định, họ thắp lên những ngọn nến. Trên tay và trong tâm. Âm thầm nhưng vẫn cháy sáng.

Ở vài chỗ khác, họ bật đèn điện thoại thay cho nến.

Không biết được những ngọn nến ấy sẽ cháy sáng bao lâu trước cơn gió bạo liệt từ Bắc Kinh?

Người Hồng Kông, vào lúc này, đang dần hiểu ra rằng khi nền tự do chung mất đi thì ngay cả ký ức họ cũng không được phép lưu giữ, ngay cả nỗi niềm về một biến cố trong quá khứ họ cũng không được phép biểu lộ.

Những nỗi niềm riêng ấy phải bị bẹp dúm dưới khối đại tự sự Trung Hoa Cộng sản.

***

Lê Đức Dục: Ngọn nến dù lẻ loi vẫn cứ cháy sáng!

Hôm nay FB hiện lên những hình ảnh của 10 năm trước, sáng 5-6-2011.

Sài Gòn, Hà Nội dân mình biểu tình phản đối việc Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh ở thềm lục địa phía Nam.

Ảnh trên mạng

10 năm qua, việc hung hăng trên biển Đông của Tàu ngày một cuồng điên.

10 năm qua, thêm nhiều căn cứ quân sự của Tàu mọc lên giữa Trường Sa.

10 năm qua, lòng người Việt ghét Tàu vẫn tăng lên chứ ko hề giảm.

Lại nhớ Hongkong.

Trước khi bị Trung Quốc thu về, dân Hongkong vẫn tưởng niệm vụ thảm sát sinh viên Thiên An Môn ở Victoria Park.

Bây giờ mà dân Hongkong hó hé tiếc thương thì bọn Tàu Tập nó xử ngay.

Nhưng không vì thế mà họ nguôi quên.

Đêm qua, 5-6-2021, tưởng niệm 32 năm Thiên An Môn đẫm máu, bằng cách nào đó, những chiếc điện thoại vẫn bật sáng đèn thay ánh nến. Những ngọn nến im lặng dù lẻ loi.

Những ly cà phê ghi vội dòng chữ “Không bao giờ quên” (bất hội vong ký, 不會忘記).

Thiên An Môn không chỉ là một sự kiện lịch sử đẫm máu, nó là khát vọng muôn đời của con người.

Và khát vọng đó phải trả bằng máu. Nó vẫn cháy, dù chỉ như một ánh nến lẻ loi trong đêm qua. Nhưng vẫn cháy và vẫn sáng!

Ảnh: HKFP
Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. “Người Hồng Kông, vào lúc này, đang dần hiểu ra rằng khi nền tự do chung mất đi thì ngay cả ký ức họ cũng không được phép lưu giữ, ngay cả nỗi niềm về một biến cố trong quá khứ họ cũng không được phép biểu lộ”

    Tốt . Ít nhất họ hiểu điều đó, dân Việt hỉu chít lìn, tại chỗ lun, ráng chịu . Trí thức Việt kêu gọi khép lại quá khứ .

    Đọc người đoạt giải thưởng Văn Việt (anh đánh máy thiếu chữ “Cộng”) viết về Ngụy

    “y cũng từng chứng kiến cảnh chị họ tên Tám của y phải lấy một lão già sang Mỹ theo diện H.O như thế nào. Không hiểu sao, lão Ngư, cậu họ của y có thể mở miệng nói được với tay bạn cũ, mà cũng là tay sếp lớn hơn cậu cả chục tuổi, rằng cậu cho đứa con gái cho lão bạn, dắt nó cùng đi Mỹ.

    Vậy là lão kia dắt chị Tám đi, vào Sài Gòn làm thủ tục kết hôn gì đó rồi khai báo gì đó, cuối cùng vào ở nhà bà Một để chờ. Trong lúc chờ, chị Tám vẫn lánh mặt lão, lão cho bà Một ít tiền và nói rằng nếu đi qua cổng an ninh, máy quét nó phát hiện còn trinh thì nó không cho đi. Vậy là bà Một nhân danh bà nội thím của chị Tám, ép chị Tám phải cho lão phá trinh. Vì đằng nào cũng đã có đăng ký kết hôn, đằng nào cũng thành vợ thành chồng, nếu không phá trinh sớm thì làm sao qua cửa an ninh. Đời chị Tám được phá bung ra vì cái lập luận của lão H.O với một bà già”

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây