Nhân chuyện Du học sinh Việt Nam dẫm đạp lên lá cờ của chế độ VNCH…

Lê Nguyễn

5-5-2021

Câu chuyện vẫn đang rất “hot” trong cộng đồng người Việt Nam sống ở Úc và lan truyền đến các mạng xã hội trên thế giới. Song điều này có đáng ngạc nhiên không?

Theo tôi, loại hành động vô pháp vô thiên này của một số không nhỏ những bạn trẻ Việt Nam hiện nay không có gì đáng ngạc nhiên hết. Chúng là hậu quả của một nền giáo dục què quặt, nặng tính nhồi sọ, chỉ nhằm đào tạo những con robot biết nói và hành xử theo những khuôn mẫu được lập trình sẵn. Nền giáo dục đó dạy cho họ phải biết căm thù một chế độ đã tàn lụi gần nửa thế kỷ qua, tô vẽ trong con mắt họ hình ảnh không có thật về những nhà tù “địa ngục trần gian”, về những con người từng sống dưới vĩ tuyến 17 trước năm 1975.

Hậu quả của nền giáo dục đó, tất nhiên, không chỉ là chuyện xé cờ, dẫm đạp lên lá cờ nay vẫn còn là hình ảnh thiêng liêng của hàng triệu triệu người. Nó còn là hình ảnh những ông thầy giáo gạ tình nữ sinh để ban phát điểm, những cô giáo hiền lành bị trưng dụng để “giúp vui” cho bọn quan chức trong những bữa tiệc chè chén say sưa, những cô bé học trò mới 15-17 đã xúm nhau tra tấn bạn đồng học, xé quần, xé áo nhau trước sự cổ vũ của đám đông. Một sự băng hoại không thể tưởng tượng nổi đối với những thế hệ đã lớn lên tại miền Nam – và chắc là ở cả miền Bắc – trước 1975!

Nền giáo dục đó hiện nay hình như vẫn tiếp tục đà tiến của nó theo chiều hướng trên, bất kể dư luận xã hội và những hậu quả tai hại vẫn diễn ra hàng ngày.

Mới đây, tình cờ đọc thấy tài liệu ôn tập về sử-địa cuối năm học 2020-2021 dành cho học sinh lớp 5, những đứa trẻ chỉ mới 10-11 tuổi, mình thật bàng hoàng, nội dung những câu hỏi đó như sau:

1) Nêu tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-neo-vơ

2) Đường Trường sơn có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta?

3) Hãy nêu những điểm cơ bản của Hiệp định Pa-Ri về Việt Nam

4) Tại sao nói: ngày 30/4/1975 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?

5) Quốc Hội khóa 6 đã có những quyết định trọng đại gì?

Trởi ạ! Người ta dạy cho lứa tuổi trẻ thơ, nhồi nhét vào đầu óc non nớt của chúng những bài học lẽ ra chỉ phù hợp với tối thiểu học sinh lớp 12 hay sinh viên đại học! Thay vì dạy cho chúng những bài học lễ nghĩa, tuân thủ luật pháp, cư xử đúng mực ở đời, thì người ta dạy cho chúng phân tích hiệp định Gènève, hiệp định Paris…! Điều chắc chắn là ẩn sau những phân tích chính trị đó là sự căm thù “Mỹ – Ngụy”, căm thù một chế độ đã tồn tại khi mà ngay cả phần lớn cha mẹ chúng cũng chưa bước chân đến trường.

Ở lứa tuổi hồn nhiên, vui chơi là chính mà bị nhồi nhét những chuyện lớn lao về lịch sử-chính trị, được dạy phải nuôi dưỡng sự căm thù đối với chính một thành phần đồng bào của mình thì khi bắt đầu trưởng thành, chúng dẫm đạp lên lá cờ biểu tượng của một chế độ từng tồn tại lâu dài trên phân nửa đất nước cũng là chuyện dễ hiểu.

Làm thầy thuốc mà lầm chỉ giết chết một người , làm giáo dục mà lầm sẽ giết chết nhiều thế hệ, và làm băng hoại cả một xã hội đang gượng dậy sau những năm tháng chìm ngập trong khói lửa chiến tranh.

Nhân chuyện xé cờ, dẫm đạp lên cờ, xin có mấy lời thẳng thắn thưa với những người làm công tác giáo dục hôm nay.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Mẹ hôm qua tôi gọi Skype về VN nói chuyện vụ đám. Du học sinh Bắc kỳ xé và đạp lá cờ VNCH chửi bới mất dạy thì tên Việt cộng Bắc kỳ anh em cột chèo buông mồm ra nói cờ Ba que. Bà chị vợ là vợ tên này chêm vào ba que xỏ lá tức khí tôi chửi toáng lên bằng lời chửi thề dân miền Nam ĐM, ba chị là lính sư đoàn 18 đã đánh một trận rửa nhục cho VNCH và nhờ Quân đội này đã chiến đấu hơn 20 mươi năm để bảo vệ miền Nam. Tôi không muốn ai sỉ nhục lá cờ Vàng.Tôi cúp điện thoại và không bao giờ gọi về nữa Anh em trong nhà coi như tôi từ luôn, năm 2018 hắn qua Du lịch tôi rước hắn từ phi trường về hắn bô lô nào nhà nước ta Đảng ta mẹ tôi dừng xe lại hỏi hắn muốn xuống đi bộ không? Rồi hỏi hắn Anh trả lời tôi Miền Nam có cần các anh vào ăn cướp nhân danh giãi phóng không ? Hắn im miệng mẹ họ tôi muốn tẩn cho hắn một trận, nhưng vợ tôi năn nỉ nên tôi nguôi giận.Tụi cs đã nhồi sọ hết dân miền Nam bây giờ bị đồng hoá toàn là từ Việt cộng, buồn ơi là buồn

  2. Mẹ hôm qua tôi gọi Skype về nói chuyện vụ đám. Du học sinh Bắc kỳ xé và đạp lá cờ VNCH chửi bới mất dạy thì tên Việt cộng Bắc kỳ anh em cột chèo buông mồm ra nói cờ Ba que. Bà chị vợ là vợ tên này chêm vào ba que xỏ lá tức khí tôi chửi toáng lên bằng lời chửi thề dân miền Nam ĐM, ba chị là lính sư đoàn 18 đã đánh một trận rửa nhục cho VNCH và nhờ Quân đội này đã chiến đấu hơn 20 mươi năm để bảo vệ miền Nam. Tôi không muốn ai sỉ nhục lá cờ Vàng.Tôi cúp điện thoại và không bao giờ gọi về nữa Anh em trong nhà coi như tôi từ luôn, năm 2018 hắn qua Du lịch tôi rước hắn từ phi trường về hắn bô lô nào nhà nước ta Đảng ta mẹ tôi dừng xe lại hỏi hắn muốn xuống đi bộ không? Rồi hỏi hắn Anh trả lời tôi Miền Nam có cần các anh vào ăn cướp nhân danh giãi phóng không ? Hắn im miệng mẹ họ tôi muốn tẩn cho hắn một trận, nhưng vợ tôi năn nỉ nên tôi nguôi giận.Tụi cs đã nhồi sọ hết dân miền Nam bây giờ bị đồng hoá toàn là từ Việt cộng, buồn ơi là buồn

  3. Ở xứ Đảng nhà bác Hồ, Ai lạc quan về tiến trình dân chủ chứ em là ngán thấy mẻ rồi.
    Dân Bắc kỳ hội tụ mọi thứ xấu xa lây lan cả dân Nam kỳ. Nạn kỳ thì Bắc Nam ngày một lớn ngày một rộng. Đảng của bác Hồ chẳng cần phải ” phân hóa” vì tự chúng đã bị phân hóa, mục ruỗng rồi. Chế độ ” ưu diệt” của bọn nhân sĩ trí thức quần què đã thổi bùng mọi tính xấu trong con người. Dăm ba ông lão bày trò khai trí cốt chỉ để ” bám danh, cầu lợi” . Chỉ có ngu mới tin. Có kêu gọi, đốt đít chúng ra khỏi giường xuống đường thì chúng giả điếc, giả mù, giả câm. Còn gọi chúng đi ăn chó mèo, lợn uống cuốc tỉu thì chúng nhanh lắm. Rồi sau đấy chúng thấy ” ngời sáng tuong lai” gõ cạch cạch khai trí.
    Chốt lại: sống đời đời bền vững dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng.

  4. Chính trị gia lừng danh người Nam Phi đã khẳng định một chân lý mà không
    ai có thể bác bỏ được.Đó là muốn tiêu diệt một quốc gia hay một dân tộc thì
    không cần bom hạt nhận mà chỉ cần ha thấp nền giáo dục nước đó !

  5. Đảng cvn thắng lớn từ CCRĐ, chơi ăn gian ăn bẩn trước bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Nhưng thắng nhất là làm cho phần đa dân tộc trở thành hèn nhát, sợ hãi bạo lực, cơm ai nấy ăn nhà ai tự đóng cửa.
    Như ông ca sỹ Elvis Phương chẳng hạn, tận hưởng và im lặng, lâu lâu hồn nhiên lên HTV làm tạp kỹ, giám khảo. Những bài ông hát trước đây chỉ làm mùi. Còn những đứa như Đàm vĩnh Hưng thì không nên chấp.
    Rất nhiều đứa trí thức ôm chân đảng, làm tất cả để ca ngợi và đẩy dân nghèo xuống vực sâu, cùng ăn chung mâm cơm máu với đảng tỏ ra rằng ta rất yêu tổ quốc “chính nghĩa” này.
    Những du học sinh này chính là sản phẩm của đảng bẩn, cũng có thể đó là trò diễn của lũ tuyên giáo lưu manh.

  6. Chúng nhồi nhét nào là Tư bản giãy chết Bóc lột nhưng con cháu Bác cứ đi Du học tại các nước bóc lột và rất mất dạy, bây giờ chúng đầy các nước tư bản lối hành xử du côn khạc nhổ nơi công cộng đánh lộn nên tụi nhỏ người Việt sinh tại Úc rất ngại chơi với chúng chúng chỉ chơi với nhau kết bè kết Đảng. Chúng rất ghét người Tị nạn cộng sản vì bị tuyên truyền là phản động, tốt hơn chúng ta nên tìm cách giải thích và giúp đỡ để chúng hiểu biết về VNCH như những Du học sinh khác họ sáng mắt khi được biết rỏ về sự nhồi sọ láo khoét của nền giáo dục VC. Tuổi chúng nó còn trẻ dễ bị tuyên truyền, thằng nhóc này cũng đã xin việc làm trên Facebook. Chắc ai đó mướn nó làm, nhưng nhìn khuôn mặt nó hung hăng quá. Các trường học Úc họ cần tiền nên chắc chẳng phản ứng mạnh vì sợ mất lợi tức từ Du học sinh VN. Còn không thì cộng đồng nên có cách khác để triệt tiêu sự mất dạy này ./

Comments are closed.